Mắc kẹt_2
Độ chừng 1 tiếng đồng hồ sau đó, cảnh sát đến tra khảo đúng như dự định. Smiley bước ra mở cửa, không hề thân thiện nhìn những người mặc đồng phục đứng nghiêm chỉnh trước mặt mình.
"Có chuyện gì?"
Người đứng đầu nhóm cảnh sát giơ ra một huy hiệu, đồng thời đưa ra một hiệu lệnh:
"Chúng tôi là bộ phận cảnh sát trực thành phố. Đã có lệnh xét nhà, mau cho chúng tôi vào."
Smiley cũng lười giải thích, tùy tiện né qua một bên. Rất nhanh sau đó, một toán cảnh sát xông vào, thô lỗ lục tìm từng ngõ ngách. Alice lúc này đang ngồi đung đưa chân trên ghế sofa tiếp khách, cũng không thể tránh bị dòm ngó.
"Theo như ghi nhận từ sổ hộ gia đình. Anh sống một mình. Vậy thì vị đây là?"
Viên cảnh sát hướng ánh mắt về phía cô, không chút thiện ý nào. Smiley dửng dưng hai tiếng "Em họ" trên môi. Nhưng chưa kịp phát ra chữ nào đã hoàn toàn bị ai kia cướp lời trước.
"Tôi là người yêu của anh ấy a. Thật sự không hiểu các vị có chuyện gì?"
Giây phút này anh thật sự chết đứng. Được rồi, ai thèm làm người yêu của đứa con gái thô lỗ như cô chứ? Đừng có mà tùy tiện nói như vậy. Anh không chịu trách nhiệm. Viên cảnh sát kia như vẫn chưa hài lòng với câu trả lời, tiếp tục gặng hỏi:
"Cô sống gần đây? Có phiền không nếu chúng tôi xét nhà cô?"
"Ô không không. Tôi ở một nơi rất xa."
Alice vừa nói vừa đưa tay chấm chấm những giọt nước mắt vô hình, bày ra một biểu tình vô cùng cực khổ mà cô dám cá rằng mình nên ẵm giải Oscar.
"Yêu xa thật sự rất cực khổ."
Còn như chưa đủ, Alice quay qua phía Smiley, nháy nháy mắt vài cái, nở nụ cười vô cùng tinh nghịch:
"Phải chứ anh yêu?"
Này nhé. Tôi không muốn diễn chung với cô. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì anh cũng phải gượng ép bản thân để nở một nụ cười si tình đáp lại. Đám cảnh sát bát quái kia cũng không ở lại quá lâu. Sau khi dặn dò thêm vài câu về an toàn, họ liền lập tức rời đi, để lại không gian riêng tư cho hai người.
"Người yêu cơ đấy? Thật không biết cô đang nghĩ cái gì nữa."
Anh càu nhàu. Cô cũng chỉ cười cười, rồi lại như không yên phận, từ từ tiến sát về phía anh. Không chút ngần ngại gì rút ngắn khoảng cách của hai người.
"Dù gì thì nó cũng không phải thật. Anh càu nhàu cái gì? Hay là..." Cô kéo dài âm điệu, ý tứ vô cùng ám muội " Anh muốn chịu trách nhiệm?".
Khoảng cách này thật sự rất gần. Gần đến mức anh có thể thấy rõ hàng lông mi dài của cô. Gần đến mức anh cảm thấy sự ấm áp từ hơi thở nhẹ nhàng. Vành tai Smiley cũng vì thế mà bất giác ửng đỏ.
"Phụt.. Haha. Tôi chỉ đùa thôi. Anh nghiêm túc như vậy làm gì chứ?"
Cô nàng bật cười rồi đẩy anh ra. Sau đó không đề cập gì đến chuyện này nữa.
Kể từ khi cánh cửa sập đóng lại, cô chỉ còn lại một mình với bóng tối. Nina bám chặt vào cái thang dây dài đằng đặc dẫn xuống một lối sâu vô tận. Cái hầm này thật sự rất sâu a. Cô có thể cảm nhận như vậy. Và lại nữa, rất tối. Được rồi, cô đã ở trong hầm của Slender Mansion một lần rồi. Những chuyện này không có gì đáng sợ cả. Cô tự nhủ, dựa theo cảm giác mà leo xuống. Khi đã xuống sâu hơn, Nina có thể nhận ra một hành lang dài. Rốt cuộc thì làm sao tên bác sĩ đó có thể xây dựng một hệ thống ngầm ở cái thành phố đông đúc như này được? Lúc xây dựng không bị người ngoài nhòm ngó hay sao? Nhưng dù dùng cách gì, thì bên dưới này vẫn là một phòng thí nghiệm vô cùng lớn.
Nina lại tiếp tục theo ánh sáng đèn mờ mờ ảo ảo mà bước tiếp. Càng đi, cô nhận ra đây giống một ngục giam hơn. Có những gian sắt giam giữ những con người tội nghiệp. Những chuột bạch đã bị biến dạng không rõ hình dáng. Một vài trong số chúng còn ý thức, còn đưa tay ra với cô cầu xin sự cứu giúp.
"Làm ơn..làm ơn cứu với.. tên đó là quái vật.. là quái vật."
Nhưng cô đã làm ngơ tất cả.
Bởi vì cô cũng là một con quái vật.
Đi đến cuối hành lang dài có hai căn phòng. Một phòng là phòng thí nghiệm, còn một là phòng bảo quản mẫu vật. Nina không muốn tiến vào phòng thí nghiệm. Cô sợ mình sẽ lại lỡ tay đụng chạm vào thứ gì đó nguy hiểm. Vì vậy cô lựa chọn tiến vào phòng mẫu vật. Phòng mẫu vật, đúng như tên gọi, là một nơi lưu trữ các mẫu vật. Có thể bao gồm mắt, nội tạng, thịt,.. Bất cứ thứ gì được cấu tạo từ người sống. Nina bỏ qua những cái lọ kinh tởm đó. Cô chọn một góc trống và ngồi xuống, nhắm chặt mắt, ngăn mình không nhìn ngó xung quanh. Nếu còn nhìn thêm nữa, Nina chắc chắn rằng mình sẽ nôn.
Ở trong một căn phòng chật hẹp, tanh tưởi, tối om như này thật là khiến cô nhớ về ngày hôm đó. Cái ngày mà cô bị vứt xuống tầng hầm của Slender Mansion. Cái ngày mà cô phải đối mặt với bọn quái vật kinh tởm. Nina rùng mình, cô dường như có thể cảm thấy có thứ gì đó trườn quanh da thịt mình. Một cảm giác vô cùng kinh tởm.
Nina đã không biết, vì trạng thái tâm thần không ổn định. Cô đã gặp ảo giác. Đã lên cơn đập phá đồ đạc trong chính căn phòng đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top