Hẹn hò 1

"Vậy, tên cô là gì nhỉ?"

Đây là câu nói mà hắn đã nói hàng ngàn lần, hắn cũng không biết mình đã nói bao nhiêu lần. Nhưng, câu nói này luôn là bước tốt nhất để gây dựng niềm tin.
Cô nàng kia bỏ đi vẻ cáu kỉnh, cô ta vui tươi trả lời:

"Tên tôi là Alice, họ Marley. Và, anh tên là gì thế?"(SelfOc của tui đó các vị, chuyện là tôi vã Smiley lắm rồi các vị ạ ;-;).

"Ờ... Tôi sẽ không tiện tiết lộ tên thật của mình. Nhưng cô có thể gọi tôi là Dr. Smiley."

"Bác sĩ cười? Chà, một biệt danh thú vị đấy nhể?"

Smiley cau mày khó chịu, cô gái này thật quá quắt, thái độ vô tư đến mức vô duyên.
Trước khi Alice kịp buông thêm một lời phê bình nào nữa, thì cái bụng rỗng của cô nàng đã kêu ầm lên phía dưới. Cô ngượng ngùng cúi mặt. A, chả là sáng giờ xui quá, có mẩu bánh mì để ăn thôi mà cũng rớt đất, combo thêm việc cháy túi thì chỉ còn cách chịu trận thôi.

Smiley sững lại một chút rồi phì cười, điệu bộ của anh càng làm ai kia đỏ mặt tía tai. Alice dùng dằng quay người, toang bỏ đi. Đứng ở đây làm trò cười cho hắn ta à? Có mà mơ đi nheeé! Vừa đi được một bước, thì cổ tay cô đã bị giữ chặt.

"Sẵn tôi cũng trên đường đi ăn trưa. Cô có hứng thì đi chung luôn nhé? Tôi khao."

Một bước tuyệt hảo nữa trong kế hoạch dụ dỗ con mồi. Đối với một người có IQ bằng một củ khoai tây như Alice, thì cũng không mất quá lâu để cô đồng ý.

Cô cẩn thận rời tay khỏi băng sát trùng đỏ sẫm, rồi ngần ngại nhìn anh. Cô muốn hỏi liệu có đáng không để anh làm như thế? Nhưng rồi cô lại thôi. Một bầu không trí ngột ngạt khó chịu trôi qua. Cả 2 ngồi trên 1 chiếc giường, không ai nói ai lời nào.
Chợt nhận ra bầu không khí xung quanh đã khó thở đến mức nào, Jeff lên tiếng trước:

"Em có muốn đi đâu chơi không? Đi dạo, đi ăn, hoặc ta có thể làm nhiều hơn nếu em muốn thế."

Đi dạo, đi ăn.... Tất cả đều là các hành động của một buổi hẹn hò. Cô và Jeff sẽ hẹn hò? Anh còn nói sẽ làm thêm nhiều nữa... Ý Jeff có thể là gì? Đầu óc Nina bấn loạn. Trời ạ, ngay cả trong mơ, cô còn chưa thể tưởng tượng nhiều như thế này.

"Ý anh là... Như là một buổi hẹn hò?"

Jeff không trả lời, anh chỉ cười nhẹ(mặc dù cái nhẹ đó không được "nhẹ nhàng" cho lắm bởi cái rạch tới mang tai) và hỏi xem cô có muốn đi không.
Nina đương nhiên sẽ đồng ý rồi.

Cả 2 dắt tay nhau dạo phố như một cặp đôi bình thường, không quá nổi bật. Jeff vẫn mặc đồ như hằng ngày, áo hoodie trắng mới tinh tươm, quần jeans, mái tóc đen bù xù dài ngang vai đã được anh cột lại, và đương nhiên không thể thiếu một cái khẩu trang đen để che đi nụ cười "vĩnh cửu".
Còn Nina, cô nàng mặc một chiếc váy trắng giản đơn 2 giây, cô để tóc xõa tự nhiên, đeo khẩu trang trắng tinh. Nina hôm nay trông thật thuần khiết và dịu dàng. Cả 2 tuy bình dị nhưng khi đi ngang qua, cũng thu hút không ít sự trầm trồ từ xung quanh.

"Bây giờ em muốn đi đâu nhể?"

Jeff hỏi trong khi cả 2 vẫn đi ngược chiều con phố tấp nập. Nina đã nghĩ ra hàng ngàn hàng tỉ việc cô có thể làm để buổi hẹn trở nên hoàn hảo. Nhưng giờ đây, cô lại rối loạn tới mức quên hết cả.
Haizz, bình tĩnh nào. Một bữa ăn lãng mạn không phải luôn là khởi đầu tốt sao?

"Em muốn đi ăn."

Đối với các Creepypasta, việc đi ra ngoài ăn không phải là việc dễ dàng. May mắn thay, đã có nhà hàng ngầm do Tenderman mở cửa 24/24, với mọi loại nội thất đa năng, các món ăn có 1 không 2, lâu lâu sẽ còn được combo thêm vài cái xác chết.
Nhà hàng của Tenderman thật chất là một quán cà phê. Nó tọa lạc ở tầng hầm của một khu căn hộ bỏ hoang. Quán cà phê có chút chật hẹp, nhưng thiết kế bên trong vô cùng trang nhã, không khí ấm áp khiến người ta thoải mái, đương nhiên là ngoại trừ phòng tra tấn ẩn rồi.

Jeff đẩy cửa bước vào, cái chuông trên cánh cửa kêu leng keng, thu hút sự chú ý của mọi người trong quán. Hiện đương là trưa, quán tương đối vắng vẻ, nơi đây thường đông nhất vào buổi tối.
Nina trong lúc chọn bàn, đã gặp vô số người quen, nhưng điều khiến cô bất ngờ là Smiley- người lúc này đang ngồi trong gốc cùng một cô gái.
Khoan đã???? Smiley ngồi với một CÔ GÁI á?
Với bản tính hóng chuyện có sẵn trong máu, đương nhiên là cô đã kéo tay Jeff đến ngồi ở bàn đó rồi. Smiley có vẻ khá khó chịu khi thấy cả hai. Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thật phiền nhiễu!

Vừa ngồi xuống ghế, Nina đã ném ánh nhìn sặc mùi cà khịa về phía Smiley. Ngại ngùng hẹn hò gì chứ cà khịa thì phải đưa lên hàng nhất!

"Cô gái này là?"

Smiley chán nản day day trán. Anh không muốn cái đám phiền phức này phá hỏng quá trình câu mồi của mình một chút nào.
Nina chưa kịp phản ứng gì thêm, cô nàng kia đã nhiệt liệt giơ tay nắm tay cô.

"Chào bà ha! Tui là Alice! Bà tên gì thế?"

"Nina. Nina Hopskin."

"A~ Tên hay nha!"

Một câu nói khẳng định cho tình bạn lâu dài sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top