Hắc Thuật

Nina sực tỉnh khi bị một gáo nước lạnh tạt thẳng vào người, sau đó là ánh đèn pin rọi tới lóa cả mắt. Cô là đang ở đâu đây? Chuyện gì đã xảy ra?
Nina ngó một lượt xung quanh, cô đang bị trói chặt trên 1 chiếc ghế gỗ, trước mặt là một viên cảnh sát có tuổi, ông ta dùng ánh mắt khinh bỉ hắt hủi nhìn cô, như cặn bã của xã hội.
Cô nhớ rằng mình đã ở trong phòng... sau đó quá nửa đêm, tiếng hô hoán cháy của mọi người.. Slender đã di tản tất cả khỏi dinh thự, trong đó có cô. Và rồi ông kêu cô đi ra đoạn đầu rừng kiếm một vật, cô ngoan ngoãn nghe theo. Vừa đến đầu rừng, chưa kịp làm gì thì gáy đã bị đánh cho bất tỉnh. Ha, cô hiểu rồi, ra là bị dụ vào tròng của lũ cớm.
Giờ đây cô hẳn là đang bị tra khảo. Nhưng buồn cười làm sao, những tên tội phạm khác còn được ngồi bàn ghế đối chiếu với cảnh sát, còn cô thì bị làm nhục như một súc sinh.
Viên cảnh sát có tuổi đi qua đi lại vài vòng, xong ông lôi từ túi áo sơ mi ra một tấm ảnh nhàu nát, một bài báo cũ về một vụ thảm sát cả gia đình, hung thủ là một con nhóc bị tâm thần chạy trốn ẩn dật. Viên cảnh sát dí bức hình vào mặt Nina, bắt cô phải đối mặt. Cảm giác tội lỗi dấy lên, cô... đã không thể bảo vệ được đứa em của mình.

"Mày là Nina Hopskin?"

Cô không trả lời, viên cảnh sát rút ra một điếu thuốc và châm lửa. Ông ta rít một hơi, sau đó thô bạo châm đầu điếu thuốc vào bàn tay Nina, cô đau đớn ré lên.

"Ha? Mày nghĩ mày còn có nhân quyền để được phép không trả lời sao? Bọn sát nhân như mày đúng là một lũ súc vật. Không hiểu sao mày có thể trốn tròng của cảnh sát như thế. Kẻ như mày có cho tử hình thì cũng là một hình phạt nhẹ chán."

Nina vẫn im lặng.

"Tao không muốn mất thời gian với mày. Tao còn có cuộc hẹn uống với bạn. Và tao mong mày sẽ hợp tác. Như thế tao còn bảo toàn cho mày cái   chết nhẹ nhàng nhất."

Ông ta lấy ra một cuốn sổ và một cây bút được cài trên tai, gã đặt câu hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra. Căn biệt thự giữa rừng không thể tự nhiên bốc cháy thế được. Và cả GPS trước đây cũng không thể định vị được nó. Nói! Có thứ gì chống lưng cho lũ súc vật chúng mày phải không?'

"...."

"Mày cho là tao đùa à? Mày không muốn nói cũng phải nói!"

Gã cảnh sát thục vào bụng Nina. Nắm tóc cô và tát mạnh. Gương mặt trắng bệch của cô bất giác đỏ tấy. Nina nghiến răng, cố không phát ra bất kì tiếng động nào. Không, cô sẽ không nói. Cô không muốn đặt mọi người vào nguy hiểm.

Lại là một ngày như bao ngày, khi Alice trở về từ trường. Cô nàng huýt sáo vui vẻ, ngẩn ngơ nhìn bầu trời xanh trong, cô lạc quan lướt nhìn nó, rồi lại hướng mắt về những hàng nhà siêu vẹo trên phố. Mãi tới khi đến một căn nhà lớn với khoảng sân rộng giữa đường chính, cô dừng lại mở cửa tiến vào. Alice bước vào nhà, cởi giày và vớ, sau đó bước qua bếp, cất tiếng chào mẹ. Mẹ của cô đang làm đồ ăn trong bếp, như bà vẫn thường làm. Và bà vẫn lải nhải khi nói về cái gia đình thối nát này. Bà lôi bất cứ ai có thể đổ lỗi, để trút gánh nặng ra để mà chửi, trong đó có cô.

"Mẹ à? Bữa tối có món gì thế?"

Alice nhí nhảnh đi vào bếp, ngó qua món canh hầm mà mẹ cô đang làm. Gia đình cô thuộc loại khá giả, cho nên những đồ ăn cô ăn đều rất ngon.
Mẹ quay sang liếc cô một cái, sau đó tiếp tục với công việc chửi bới của mình. Thôi thì~ cô sẽ không làm phiền mẹ vậy.
Alice bước chân lên tầng hai, rồi sớm thôi cô sẽ được nhào mình lên giường. Nghĩ tới đó, cô đã không thể kìm nén nổi cảm xúc hạnh phúc rồi. À, trước tiên là ngó qua xem cha làm việc cái đã!
Cha cô- như ông vẫn thường, ở dưới tầng hầm và làm việc. Công việc của ông là một nhà sinh vật học, và ông đan mê với công việc đó. Dạo gần đây, cha Alice có một dự án lớn, cái gì mà tạo ra một chủng cây mới. Ừm, cô cũng không nhớ rõ nữa.
Nhưng giờ đây trên bàn làm việc của cha cô là một cái cây nhơm nhớp thịt, chả biết nó được trồng từ cái gì. Alice nhìn cha một hồi, và cô lại trở về phòng. Cha không quan tâm đến cô.... không sao hết. Ông chỉ là quá chú tâm tới công việc của mình.

Alice thay một chiếc váy ngủ đơn giản, sau đó nhào mình về phía chiếc giường thân yêu. Cô giờ đây đã có thể tận hưởng tất tần tật cảm xúc hạnh phúc khi nãy. Cô lăn vài vòng, sau đó chán nản đi ra bàn máy tính. Được rồi, cô sẽ dành một ít phút thư giãn lướt web.

"Ring~"

Tiếng điện thoại di động vang lên, thật tiện thay, nó lại nằm kế màn hình máy tính, cô gọn tay vớ lấy nó và áp sát lên tai mình.

"Alo?"

"Alice à. Không biết cô nhớ không, tôi là Smiley."

"À, vâng! Tôi còn nhớ anh mà!"

"Ờm.... tôi sẽ đưa cô địa chỉ, cô giúp tôi một số việc nhé? À, ở trong rừng nên mặc đồ thoải mái thôi nhé?"

"Có chuyện gì thế?"

"Cô có biết thân thế của chúng tôi không...? Nó không tiện để nói, cô cứ đến đây trước đã."  

"Vâng, tôi biết mà. Tôi nhận ra mọi người từ lần đầu gặp rồi~!"

"Cô không sợ à? Thôi, vô chủ đề chính. Ở đây có một người bị thương, và cô bạn Nina kia thì bị cớm lôi đi rồi. Cô ra giúp tôi trông anh bạn này, tôi sẽ đi giải cứu cô nàng kia."

"Ể? Anh là một bác sĩ phải không? Anh nên trông trừng anh ta, còn Nina, để tôi lo đi!"

"Cô có hiểu vấn đề không hả? Đồ ngốc! Cô tính tay không một sức xông vào đồn cảnh sát hả?"

Smiley lúc gọi điện cho Alice, anh đã rất lưỡng lự. Anh không có đủ tin tưởng để lộ thân phận cả bọn cho cô bạn mới quen này. Nhưng sau cùng, anh đành bất đắc dĩ.
Anh vốn chỉ muốn nhờ cô nàng canh chừng Jack, còn anh thì tính kế đi giải cứu Nina. Cơ mà không thể ngờ nổi cô ta lại chọn cái việc thứ hai. Một người bình thường... xông vào đồn cảnh sát ư? Cô ta quả là khùng rồi mà! Smiley bất giác thấy hối hận với quyết định của mình.

"Cứ tin tôi!"

Haizz... thôi đằng nào có bị bắt thì cũng là cô ta, không liên quan đến anh. Smiley liền "Ừ" một tiếng cộc lốc, đưa địa chỉ đồn cảnh sát rồi cúp máy. Tới đâu rồi tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top