Giáng sinh_2
Nina đã mong hắn ta đừng nhận ra cô, và có vẻ như điều đó đã thành sự thật. Cô vẫn tiếp tục lủi thủi ăn trong góc một mình, và anh ta cũng chả có ý định đến "chào hỏi" cô. Trong bữa tối đấy, cô không biết mình đã lén nhìn trộm Jack mấy lần. Có thể là cô tò mò, nhìn anh ta không giống loại người não cá vàng cho lắm.
Khoan, không phải cô mong muốn hắn ta đừng để ý tới mình để tiếp tục sống những tháng ngày bình yên ở biệt thự sao? Nina ôm chặt đầu, điên mất thôi!
Jack thật sự là một người nổi bật, anh ta thu hút rất nhiều người xung quanh, nhận được rất nhiều sự yêu mến. Nina có chút ghen tị, giá như người đang ngồi ở đó, được mọi người làm quen là cô, chứ không phải anh ta. Nuốt vội mấy miếng bánh, cô cố gắng không để ý tới hắn ta nữa, giờ khắc quan trọng sắp đến rồi.
Giờ khắc quan trọng- nửa đêm. Là lúc mà lễ giáng sinh được nhiệt liệt chào đón nhất. Lúc mọi người quây quần hát Thánh Ca bên cây thông, chúc phúc và trao cho nhau những món quà. Cô cũng sẽ tự tay trao cho Jeff món quà mà cô đã dành hết tâm nguyện chuẩn bị.
Chuông đồng hồ điểm đúng 12 tiếng, bàn ăn nhanh chóng được dẹp sang một bên, mọi người quây quần bên cây thông lớn ở đại sảnh. Ánh lửa lò sưởi bập bùng hắt lên ánh mắt tất cả, đều ánh lên sự hạnh phúc. Slender-chủ nhà. ông ngồi trước lò sưởi, tay ôm cây đàn guitar cổ điển, bàn tay to lớn thô kệch của ông khẽ gảy đàn. Giai điệu ngân vang, là một bài Thánh Ca nhẹ nhàng, mọi người cùng nhau đồng thanh hát, giọng cao có, trầm có, ấm có, tất cả dậy lên dẹp đi bầu không khí ảm đạm vốn có của biệt thự.
Sau bài Thánh Ca đó, tất cả cười nói vui vẻ trao cho nhau những món quà và lời chúc phúc. Mãi cho tới khi món quà cuối cùng được trao, cô mới lấy đủ can đảm. Nina cầm lên hộp quà mình đã chuẩn bị từ trước, bẽn lẽn đến gần Jeff. Mọi người xung quanh dường như nhận ra kịch hay, cũng vây xung quanh. Bầu không khí yên lặng đến nghẹt thở, mọi ánh mắt đổ dồn lên cô. Mọi can đảm cô tích được giờ đây đã tan biến, bàn tay cầm quà của cô khẽ run và lưng thì lạnh toát mồ hôi.
Chừng chừ một lúc lâu, Nina hít một hơi sâu rồi lên tiếng:
"Jeff, chúc anh một lễ giáng sinh yên bình và một năm mới hạnh phúc. Đây là...."
Chưa kịp để cô nói hết câu, Jeff giật phắt món quà trên tay cô. Hắn ném ánh mắt khinh bỉ và điệu cười chế giễu về phía cô, sau đó buông giọng lành lùng:
"Tôi không thích nhận quà từ sâu bọ.."
Chẳng buồn mở ra, Jeff mạnh bạo ném hộp quà xuống đất, dẫm đạp lên nó rồi đá sang một bên. Dường như lúc đó anh không dẫm đạp lên hộp quà, mà là dẫm đạp lên trái tim cô. Lòng quặng đau, nước mắt vô thức rơi, Nina lại không thể đối mặt với thực tại. Cô quẹt đi hàng nước mắt rồi bỏ chạy về phòng.
Sau khi cô rời đi, đại sảnh lại vùng dậy ồn ào. Mọi người bàn tán xôn xao, đại đa số đều là những lời khinh bỉ, cùng với những tiếng cười khúc khích thỏa mãn.
Riêng có một ánh nhìn không hài lòng từ ai đó.
2 giờ sáng....
Nina đã trốn trong chăn suốt mấy tiếng đồng hồ. Mặc dù đã nhiều lần thấy cảnh này, nhưng mỗi khi thấy tâm nguyện của cô bị anh chối bỏ như vậy, lòng cô đau không chịu được. Thật sự rất đau.
Cô đã yêu anh sâu đậm như vậy, vì anh làm tất cả như vậy, rốt cuộc thì cô đã làm sai điều gì để mà anh hắt hủi, khinh thường cô. Nina cứ nghĩ, nghĩ mãi, nhưng dường như số mệnh không muốn cho cô câu trả lời.
"Cộp cộp"
Tiếng gõ cửa chậm rãi vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ rối bời. Rốt cuộc thì ai có thể đến vào giờ này? Trêu đùa cô khi nãy còn không đủ sao? Còn muốn tận mắt thấy bộ dạng thảm hại của cô sao? Nina chán nản không muốn ra mở cửa.
"Cô mà không mở cửa là tôi đứng đây gõ suốt đấy."
Giọng nói trầm ấm này có chút quen. Nhìn ý chí kiên định của người kia như vậy, cô không thể không ra mở cửa.
Nina giật thót, khi cánh cửa vừa được mở ra. Cái tên quỷ kia làm gì ở đây? Còn nữa, cái khăn choàng mà hắn đang quàng rõ ràng là cái cô tặng Jeff mà.
"Ha, hóa ra anh cũng thích nhận quà từ sâu bọ."
"Tôi đang thiếu khăn choàng..."
Anh khẽ ngập ngừng. Cô tò mò nhìn lên chiếc mặt nạ, không biết biểu cảm người kia lúc này như thế nào?
Jack đặt tay lên đầu cô, tay hắn ta lạnh nhưng không hề làm cô khó chịu.
"Với lại cô không phải sâu bọ."
Nina cảm động, chưa từng có ai an ủi cô như thế.
"Mà là một con ngốc!"
Phải, ông trời quả thật không thương cô. Vừa đưa cô lên chín tầng mây đã vội vã đạp cô xuống đất. Nina đầu bốc khói, đá vào chân hắn ta một cú mạnh.
"Anh đến đây làm cái quái gì hả? Muốn cười nhạo tôi sao?!"
"Không. Tôi thấy nguyên buổi lễ giáng sinh cô rất cô đơn, không biết giờ cô có muốn đi dạo chút với tôi không?"
"Tôi không cần sự thương hại!"
"Không phải là thương hại. Cứ coi như là vì tôi với cô có duyên gặp lại. Cũng coi như xin lỗi vì thái độ của tôi lúc trước."
Jack khẽ gãi đầu. Hắn ta là đang ngại sao? Nina khẽ cười, thôi được, dù gì cô cũng muốn kết bạn. Nina bước ra khỏi cửa, nhanh như cắt một cánh tay đã chặn đường đi của cô. Cô khó hiểu nhíu mày ngẩng đầu nhìn anh.
"Mặc đồ ấm một chút, ban đêm trời lạnh lắm đấy! Huống hồ bây giờ còn đương đông."
À, phải ha. Nina cười ngốc, cô bình thường không quá quan tâm tới bản thân. Vì lẽ này cô cũng thường lâm bệnh, sức khỏe cũng rất yếu. Nina nhanh chóng với lấy cái hoodie mặc vào, cô mặc thêm cái quần dài. Nhưng người ở cửa kia dường như vẫn chưa muốn cho cô qua.
"Còn chuyện gì nữa đây?"
"Chỉ có nhiêu đó thôi sao, cô muốn đóng băng à?"
"Chứ tôi có còn cái gì khác nữa đâu?"
Jack cởi khăn choàng cổ, quàng nó cho cô rồi kéo tay cô đi. Nina khẽ đỏ mặt, đây là lần đầu có người nắm tay cô. Bàn tay to cứng cáp lạnh lẽo của hắn ấy vậy mà lại mang lại cho cô cảm giác an toàn.
"Này này, cái này có tính là anh trả quà về nơi sản xuất không?"
"Ai cho cô? Mượn xong tí về trả cho tôi."
Hừ, Nina xù lông. Còn nói cái giọng chiếm hữu ấy nữa, rõ ràng đây là thứ cô làm cho Jeff mà!
Jeff... không hiểu sao lòng ngực lại nhói đau. Jack dường như nhận ra Nina đã khựng lại trong phút chốc, anh nắm chặt lấy tay cô hơn.
Khi dừng chân, cô đã thấy mình ở sân sau của dinh thự. Và đặc biệt hơn hết, suốt quãng đường đi đến đây, anh đã luôn giữ chặt lấy tay cô, chưa hề buông mặc dù cô luôn miệng phàn nàn. Điều này dường như sưởi ấm lòng cô.
Sân sau của Slender Mansion vô cùng giản dị, thật chất là một bãi đất trống phẳng lặng. Những con đom đóm tinh nghịch bay vờn xung quanh. Cảnh quang mờ ảo nhưng quyến rũ. Jack dẫn cô đến giữa bãi đất trống, nơi đã được đặt sẵn một cái túi nhỏ từ trước. Anh lấy ra một bao bánh quy và một vài hộp sữa chua uống trái cây.
"Cái này tôi chôm từ tủ lạnh trong phòng bếp, không có gì nhiều nhưng cô có muốn ngồi xuống ăn chút không?"
"Được."
Nina không ngại ngùng ngồi xuống, tay cô vơ vội cái bánh quy, cô ngồi ôm gối nhìn lên bầu trời. Jack ngồi kế, anh im lặng đợi cô lên tiếng trước. Và cũng chẳng hiểu vì sao, vài phút sau cô lại kể cho anh nghe nỗi khổ tâm trong lòng cô. Cô biết kể cho người mới quen chuyện này là không tốt, nhưng dường như cô chỉ muốn có ai đó lắng nghe tâm tư lòng cô.
Và cô cứ kể, anh im lặng lắng nghe, đôi chỗ ầm ừ một chút, anh dường như không nói nhiều, cũng không đưa ra lời khuyên nhưng đối với Nina như vậy là đủ. Lòng cô đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trong lúc tâm sự, cô để ý hình như Jack chưa chạm tay vào một miếng bánh quy nào, anh chỉ uống chút sữa.
"Anh không ăn à?"
"À... tôi không ăn được mấy đồ ăn này."
"Hể... chứ bình thường anh ăn gì?"
"Cô không muốn biết đâu."
Mọi thứ lại chìm vào yên lặng lúc lâu, không ai nói ai câu nào nữa. Nina khẽ liếc nhìn bầu trời. Tuyết đã rơi rất lâu về trước, giờ đây bầu trời trong vắt. Màu xanh đen lạnh lẽo cùng vài chỏm sao đơn độc. Nhìn cảnh đẹp này, lòng cô có chút buồn.
"Này, tôi thật sự ghen tị với anh đấy."
Jack khó hiểu, cuộc sống rối mù của anh có gì đáng để cô ta ghen tị?
"Anh thật sự rất được mọi người quan tâm..."
Giọng cô trầm xuống, dường như là để che đi cảm xúc của mình. Jack lắc đầu. À, hóa ra là cô ta ghen tị chuyện đấy đấy hả? Cá nhân anh cảm thấy đám người đó vây quanh thật sự rất phiền phức.
"À, tôi chả quan tâm mấy cái đó. Tôi không cần sự quý mến của người khác, cũng không cần sự quan tâm đấy. Cá nhân tôi thích ở một mình hơn."
Nina thật sự không rõ đó có phải là những lời thật lòng của anh không. Con người luôn là một sinh vật khao khát tình yêu thương, thế mà anh lại chối bỏ bản chất đấy.
Nina liếc nhìn Jack, bóng lưng to lớn của anh trông rất đơn độc. Cô cảm giác có vẻ anh rất cô đơn, dù cho anh nói không cần sự quan tâm, nhưng cô có cảm giác thật chất anh rất cần, và trong một khắc, cô dường như muốn trở thành người trao sự quan tâm đó cho anh.
Nãy giờ Nina đã nói về bản thân rất nhiều, nhưng dường như cô chưa biết gì về anh. Nina thật sự tò mò điều gì đã tạo nên con người cô độc như thế, điều gì đã khiến anh muốn trở thành một mình như thế.
Bàn tay cô vô thức đưa về trước mặt anh.
Jack sững sờ, anh chạm tay vào mặt nạ mình, khẽ đưa giọng mời gọi:
"Muốn biết sao?"
Nina nuốt nước bọt, gật đầu.
Jack đưa tay cởi bỏ chiếc mặt nạ. Nina đã thoáng giật mình khi nhìn thấy hốc mắt trống rỗng đó. Thấy vẻ mặt giật mình của cô, anh cười gượng, có phải bị dọa sợ rồi không?
"Xấu lắm phải không?"
Nina cười, lắc đầu:
"Đẹp lắm."
Cô không hề nói dối, dù cho mất đi đôi mắt nhưng gương mặt anh vẫn rất nam tính. Công nhận, đẹp hơn Jeff nhiều. Nhưng dù cho anh ta có đẹp, tình cảm cô đã dành cho Jeff không thể lung lay.
Jack tiếp tục lấy trong chiếc túi vải ra một cái radio nhỏ, anh đặt xuống và mở lên, âm thanh rè rè vang lên, sau đó là một bản giao hưởng nhẹ nhàng. Quaí lạ, sao giáng sinh lại đi mở nhạc giao hưởng thế này?
Anh đứng dậy, khẽ đưa tay về phía cô gái đang ngồi dưới thảm cỏ:
"Nè, tôi đang có tâm trạng, cô muốn khiêu vũ một chút không?"
"Tôi không biết khiêu vũ."
"Không sao, cứ theo nhịp điệu của bài hát là được."
Không đợi cô nắm tay anh, anh đã kéo cô đứng dậy, để cô tựa sát lòng mình. Nina đỏ mặt, cô khẽ vùng vẫy, nhưng rồi cũng thuận theo anh.
Ánh trăng lẻ loi chiếu sáng trên bầu trời đen tối, vũ khúc vẫn vang lên và hai thân ảnh vẫn say sưa dính chặt lấy nhau. Đàn đom đóm khẽ vực dậy xung quanh họ, gió khẽ đu đưa những ngọn cỏ ngắn. Trời đất dường như đang minh chứng cho đêm khó nhớ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top