Giải cứu_3

Cái tiếng kim loại đấy chính là tiếng cây gậy của gã cảnh sát đập mạnh vào sàn đất lạnh, còn giọng hét khản đục chính là giọng hét hoảng hốt của gã. Ngay trước mặt Nina, Alice đã không còn là con mồi nữa. Cô trở thành kẻ đi săn, với con dao găm dính đầy huyết sắc. Nhưng làm thế nào, làm thế nào mà cô ấy có thể thoát khỏi đống dây trói đó chỉ trong nháy mắt? Nina thật sự không thể hiểu.
Không có thời gian cho cô để tìm kiếm câu trả lời, cô gái trước mặt đã tiếp tục ra tay.
"Haha.. khoái cảm của nỗi đau... Ta đã định tận hưởng thêm.."
Alice cười, một giọng cười quái gở, ánh mắt cô hằn lên tia máu. Biểu cảm trên mặt dị hợm với một sự khát khao khoái lạc. Viên cảnh sát lúc này đang ôm cánh tay nhuộm máu, hắn ta ngỡ ngàng, chuyện gì đã xảy ra? Hắn chỉ nhớ, hắn đã giáng một đòn thật mạnh vào mặt con ả, và sau đó, nhanh như cắt hắn đã cảm thấy cánh tay mình đau buốt. Làm sao con khốn đó lại thoát ra được chứ? Và làm sao nó có thể ra tay như vậy? Không. Đó không phải vấn đề mà gã nên quan tâm. Không biết bằng cách nào mà con ả này thoát được, nhưng sự thật vẫn chỉ một. Nó là một đứa con gái. Một đứa tay chân yếu mềm đến trói gà còn không chặt, không thể nào nó có thể thắng một viên cảnh sát đầy đặn kinh nghiệm như gã cả. Nghĩ thế, gã liền lấy lại tinh thần. Gã gượng người dậy, dùng cánh tay lành lặn nhặt lại món vũ khí đang nằm sõng soài trên đất.
"Được lắm con khốn..."
Gã nói, toan ra tay. Nhưng lúc này đây, gã lại nghe được một tiếng cười khúc khích. Cô gái, à không, con quái vật trước mặt mới giây trước còn vô cùng bình thản bấy giờ đã bày ra một vẻ mặt điên loạn.
"NGƯƠI... LÀM SAO NGƯƠI CÓ THỂ HUỶ HOẠI VẺ ĐẸP CỦA TA!"
Nó nói, vuốt ve sóng mũi đã bị gãy nát của mình. Ngay một giây sau, nó nhào về phía gã, tốc độ như tên bắn. Gã nhanh nhẹn né người sang một bên, tay đồng thời quật về phía con quái vật. Cây gậy chạm vào phần bụng nó, gã dồn toàn lực vào tay, giáng một đòn thật mạnh. Con quái vật bị đánh bay, nó đập vào bức tường phía xa, ho sặc sụa máu. Ha,.. đúng như gã dự đoán, dù gì nó cũng chỉ là một đứa con gái thiếu thốn kinh nghiệm chiến đấu, không thể nào đánh thắng gã được.
Nhưng làm sao mà gã biết được, con quái vật mà gã khinh thường kia lại đang chơi đùa. Alice là một người thích nỗi đau, cô ta có thể biến nỗi đau thành sự khoái lạc, và tận hưởng cảm giác đau đớn chết đi sống lại đó. Làm sao mà gã biết được, con quái vật đó lại cố tình cho gã đánh hạ. Viên cảnh sát đứng lên, cầm cây gậy tiến tới làm một đòn dứt điểm. Nhưng ngay khi gã tiến được 2 bước về phía trước, con quái vật lại một lần nữa vùng lên. Như chưa hề bị đau đớn, chưa hề mất đi tí sức lực nào, nó nhanh chóng nhào về phía gã, ôm chặt lấy gã. Viên cảnh sát giật mình, gã hơi lùi lại. Con quái vật ôm chặt lấy thân mình gã, như muốn siết chết gã. Cái sức lực này, nó lấy đâu ra cái sức lực phi thường như vậy chứ? Gã ngột ngạt khó thở, cố gắng gỡ nó ra, nhưng càng gỡ nó lại càng siết chặt. Hết cách, gã cảnh sát liền giọng mạnh cây gậy vào bụng nó, lực càng ngày càng tiến sâu vào, răng rắc, gã có thể nghe thấy như xương nó vỡ vụn. Cây gậy cứ thế mà đâm xuyên qua da thịt, đâm xuyên qua nội tạng của nó.
Nhưng thật đáng sợ làm sao. Con quái vật vẫn ôm chặt lấy gã, như thể nó không hề cảm thấy đau, như thể vết thương đó không hề chí mạng. Nó không buông gã, và đột ngột, nó cắn thật mạnh vào bả vai của gã, xé đi một mảnh thịt ở bả vai. Lúc này, con quái vật mới buông gã ra. Gã đau đớn ngã soài ra sàn, kinh ngạc ôm chặt lấy phần bả vai nát bấy của mình.
"Ngươi...ngươi.."
Viên cảnh sát lẩy bẩy không thốt nên lời, mặt cắt không còn một giọt máu. Gã nhìn con quái vật trước mặt đầy khiếp sợ.
Alice- lúc này không còn có vẻ gì giống một người bình thường nữa. Với cái cơ thể lủng một lỗ to, cô ta đứng đối diện với viên cảnh sát, nở một nụ cười méo mó khoái trá.
"Cùng...tận hưởng..nỗi đau.. nào.."
Nói rồi, nhanh như cắt, con quái vật xé toạc 2 cánh tay của gã ra. Nó khoái trá nhìn gã đau đớn chật vật, khoái trá nhìn gã đấu tranh với tử thần.
"Này, ngươi biết không.."
Alice đi lại chiếc ghế mình từng bị trói khi nãy, cô nhặt dưới đất lên một cái bật lửa, chầm chậm tiến về phía gã. Lão cảnh sát như đánh hơi được điều gì, gã liên tục lắc đầu.
"Bị đốt sống cũng vui lắm đấy!"
Nói rồi cô buông tay, để cho ngọn lửa liếm láp lên thân hình con mồi tội nghiệp.
Tiếng thét thê lương cứ thế mà vang vọng khắp phòng.
Nina- người ngồi trong góc phòng và đã chứng kiến toàn bộ sự việc, đã hoàn toàn bị sang chấn tâm lí. Cái này, cái sức mạnh kinh khủng này đâu còn là sức mạnh của con người nữa đâu chứ? Với lại, con quái vật tàn nhẫn trước mặt với Alice ngây ngô mà cô từng tiếp xúc, cô cứ có cảm giác không phải một người. Rốt cuộc thì, chuyện gì đã khiến cho Alice thành ra như thế? Nhưng Nina à, đây đâu phải là lúc cô nên quan tâm tới người khác đâu chứ? Con quái vật kia đã từ bỏ con mồi cũ và đang dần dần tiến lại phía cô kia mà.
"Này, cùng nhau chơi một chút nhé?"
Giọng nói khàn khàn của nó khiến cô lạnh toát lưng, cùng với những kí ức về thảm cảnh khi nãy, cả người cô hoàn toàn mềm nhũn. Vậy là, cô cũng sẽ phải chịu một kết thúc đau đớn như thế. Dù có như nào đi nữa, cô cũng không thể nghịch lại số phận bi thảm. Ông trời vốn không thương cô, từ lúc bắt đầu đến bây giờ vẫn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top