Giải Cứu_2
Cô đã có một giấc ngủ ngắn, và khi mở mắt, Alice lại thấy bản thân mình bị trói chặt trên ghế. Cơn đau từ gáy truyền tới nhắc nhở cô về thực tại bất tiện của mình. Cô đã bị mắc bẫy, mà lại còn là loại bẫy cho con nít nữa cơ. Thật nhục nhã!
Bên kia của căn phòng là Nina- mục tiêu mà cô đã bất chấp gian nguy để tới đây. Cô nàng kia lúc này 2 mắt mở to ngạc nhiên nhìn cô. Trên cơ thể và gương mặt tội nghiệp kia đầy rẫy những vết bầm tím. Ắt hẳn cô nàng đã phải trải qua một quá trình tra tấn vô cùng đau đớn. Không bảo toàn được cho Nina, cô đã không thể hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ. Gía như cô đã cố gắng hơn, đã giành những thời gian ngủ li bì để ôn luyện hắc thuật. Nhưng, cái đó cũng là quá khứ cả rồi, cô có thể làm gì đây?
Trước mặt Alice lúc này là một gã đàn ông cao to, có lẽ lão ta vừa nhận ra cô đã thức. Lão cầm cây gậy cảnh sát to tướng tiến tới, không quên gửi tặng cho cô một nụ cười khinh bỉ.
"Ta không ngờ con điếm rách kia cũng có đồng bọn cơ đấy? Mày là ai hả con quỷ ranh? Tao không tìm thấy mày trong danh sách truy nã.
Và với cái xác bê bết ngoài kia thì tao nghĩ mày cũng như bọn quái vật bẩn thỉu đó."
Chẳng để Alice lên tiếng, lão bổ mạnh vào bả vai cô, khiến cô Á nhẹ 1 tiếng. Alice cắn răng chịu đựng.
"Lũ quái vật như mày nên bị tiêu diệt! Bị nghiền nát, đốt sạch!"
Nói rồi lão đi ra chỗ bàn tra khảo, tay lão mò mẫm trong hộc tủ, xong lấy ra một cái hộp quẹt. Viên cảnh sát thô tục ném điếu thuốc trên miệng, lão dẫm đạt lên nó. Ông ta cầm chiếc hộp quẹt dứ dứ trước mặt, dần dần tiến lại chỗ Alice. Trái với phản ứng của tất cả các phạm nhân khác, con nhóc có vẻ mặt bình tĩnh tới lạ thường.
Lão không để ý mấy tới chi tiết đó, dí lửa vào bàn tay phải của cô. Lửa nhe nhém cháy nuốt trọn đôi bàn tay, xong qua chiếc áo hoodie đen. Alice giờ đây như một ngọn đuốc sống.
Cháy được 1 2 phút, ông lão lại hất 1 xô nước lạnh lên người cô, cứ làm đi làm lại rất nhiều lần.
Thật kì lạ! Lão đã làm cái trò bẩn thỉu biến chất này với rất nhiều phạm nhân rồi, có kẻ thì la hét thảm thương, thậm chí là chết ngay sau đó. Nhưng con bé này, nó chỉ cúi gằm mặt xuống, không thể nghe được bất kì tiếng hét nào của nó, dù cho đôi bàn tay giờ đây đã cháy đen và hoại tử. Và trên hết, nó còn sống.
Việc đó dấy lên trong lão một cái tò mò ghê gớm, lão sấn lại, hai ngón tay to lớn bóp chặt lấy cầm, nâng gương mặt nhỏ nhắn lên. Gương mặt của cô làm lão ngạc nhiên tới bật lùi lại. Nó không hề có một tí vẻ gì là hoảng sợ, nó đang cười, một nụ cười nhóec tận mang tai, và đôi mắt đỏ thẫm của nó nhìn chầm chầm vào lão, không chớp. Dáng vẻ gợi đòn này của nó như đang tận hưởng nỗi đau, tận hưởng như cái cách con người ta tận hưởng vinh quang phú quý.
QUÁI VẬT! MỘT CON QUÁI VẬT ĐÁNG GHÊ TỞM!
Lão ta không hề sợ hãi trước quái vật, lão biết mình có sứ mệnh tiêu diệt chúng. Viên cảnh sát cầm lấy cây gậy, lão lao tới, nhằm vào mặt Alice, vụt mạnh xuống.
Lúc này đây trên gương mặt cô đã có biểu cảm, cô hoảng hồn, hét lên:
"KHÔNG! ĐỪNG ĐÁNH VÀO MẶT!"
Đã quá muộn, vì lúc này đây cây gậy đã đập gãy mũi của cô.
Lão già chết bầm này! Lão ta đánh thức con quỷ cái kia rồi!
Nina sợ hãi nhìn cảnh tra tấn trước mặt. Nó thậm chí còn kinh khủng, đau đớn gấp ngàn lần những gì cô đã trải qua. Nina đã dùng từ địa ngục để miêu tả cho hoàn cảnh của mình, và giờ cô không còn biết phải dùng tới từ gì.
Suốt lúc tra tấn, Nina đã cẩn trọng quan sát Alice. Cô nàng cứ cúi gằm mặt xuống, cắn răn không thốt ra bất kì tiếng động nào. Cô có thể tưởng tượng ngay lúc này, Alice đang rất đau đớn, cô ấy đã cố gắng cắn chặt răng vì không muốn khuất phục, như cô của vài tiếng trước.
Lão già đã đốt sống Alice, rất nhiều lần. Và rồi lão dừng lại, sấn tới nâng mặt Alice. Nina đã ở khoảng cách quá xa, cô không thể thấy biểu cảm trên mặt Alice là gì. Chỉ biết lão cảnh sát đã rất tức giận, lão mạnh bạo cầm gậy giáng thẳng vào mặt Alice.
Cô nàng đã hét lên khi chiếc gậy chạm vào mặt mình. Thật tội nghiệp, cô nàng ấy đã không thể chịu nổi nữa rồi. Nếu cô có trong hoàn cảnh đó, cô cũng không thể chịu nổi.
Nhưng cũng thật đáng trách làm sao! Cũng chỉ vì cô, mà một con người ngây thơ yêu đời như Alice, lại phải trải qua những tra tấn kinh khủng này. Cô ấy không hề xứng đáng với điều đó. Nhưng tất cả đều xảy ra chỉ vì cô.
Alice gục mặt xuống một lúc lâu bất động. Nina chột dạ, cô sợ hãi với dự đoán của mình. Cô ấy chết rồi sao? Những người đối xử tốt với cô, cô còn chưa trân trọng kịp. Thế mà cô lại đem tai họa cho họ, thậm chí là lấy đi mạng sống của họ. Ha, cô khốn nạn quá!
Nina nhắm chặt mắt, cô không muốn chứng kiến cảnh trước mặt nữa, và những giọt nước mắt cứ thế tràn ra hai bên khóe mi.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh rất lâu, và sau đó cô có thể nghe một tiếng cạch, tiếng va chạm của kim loại, và rồi là một giọng hét khản đục. Hả? Cái quái gì đang xảy ra vậy?
Cô bàng hoàng mở mắt, và rồi phải sững sốt giật bắn người trước khung cảnh trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top