Giải Cứu_1

Alice không phải là 1 pháp sư, thần tiên hay cái gì đó đại loại thế. Cô không thể cứ tung phép rồi làm mấy trò thần kì được, cô cần thời gian để  chuẩn bị- những nghi lễ trang nghiêm, cái cách mà cô gọi cái đống lộn xộn cô thường bày ra.
Đồn cảnh sát tựa hồi vắng tanh vì giờ bình minh vẫn chưa đến. Xung quanh yên ắng một cách lạ thường, một dấu hiệu tốt cho kế hoạch. Cô nàng mò mẫm một vòng xung quanh đồn cảnh sát, tìm chỗ phù hợp, rải muối và đặt nguyên liệu cần thiết cho nghi lễ, nến, tóc,.... Cô đã phải rất cẩn thận, và con tim nhỏ bé dường như muốn nhảy dựng lên khi nghe tiếng bước chân. Nếu có ai phát hiện cô làm trò khỉ ở đây, trước khi giải cứu được ai thì Alice đã bị gô cổ vào đồn tra khảo rồi.

"Haizz..."

Trận pháp trang nghiêm đã bố trí xong, để xem... giờ cô cần làm gì nhỉ? Alice lôi ra trong ba lô quyển sách bìa đen- một cuốn sách bao gồm cổ chú, các nghi lễ về hắc thuật mà cô "vô tình" lụm được đâu đó ở một cái thư viện ất ơ nào đó. Cô lật dở vài trang, chăm chú học thuộc cổ chú. Aaaa, cái thứ ngôn ngữ cổ chết bầm này! Alice ước, giá như cô đã chăm chỉ học cổ chú hơn. Cô đeo 2 cái dây chuyền hình con mắt làm bằng bạc, giấu nó vào trong áo hoodie.
Sau khi đã chắc bản thân mình sẵn sàng, cô hít một hơi sâu rồi đẩy cửa đồn cảnh sát, bước vào. Khi thấy cô, một viên cảnh sát trực ca đêm-cũng như là người duy nhất ở đồn cảnh sát vào giờ này, ngoảnh đầu lại, vẻ ngạc nhiên.

"Cô bé? Cháu làm gì ở đây vào giờ này thế? Cháu cần gì sao?"

Và với một gương mặt đáng thương mà cô ăn chắc mình có thể ẵm giải Oscar, Alice ngẩng mặt, đôi mắt đỏ chan chứa lệ, giọng cô khản đục khi cô cất tiếng nói:

"Chú ơi... ngoài kia, có một người đàn ông đuổi theo cháu. Cháu đã lánh vào đây, nhưng xem ra gã kia vẫn đang ở bên ngoài. Cháu sợ lắm... Chú có thể ra kiểm tra giúp cháu không?"

Thấy vẻ đáng thương của cô, viên cảnh sát mủi lòng, ông ta nhìn lại căn đồn phường nhỏ, bỏ đi một chút chắc cũng không sao đâu. Ông nhanh chóng lấy đèn pin rồi cùng Alice ra ngoài.
Cô dẫn viên cảnh sát một vòng quanh đồn, sau cùng là đến khoảng đất cô đã bố trí sẵn. Trời vốn nhá nhem tối, với lại viên cảnh sát chỉ mải mê tìm "gã đàn ông nguy hiểm" mà không chú ý xem dưới đất có gì.

"Ở đây..."

Alice lên tiếng khi viên cảnh sát đã đi vào tâm vòng tròn nghi lễ, cô lùi nhẹ vài bước ra khỏi vòng tròn. Miệng thầm đọc cổ chú.
Viên cảnh sát ngẩn người, ông xoay người xung quanh, vẻ mặt vô cùng sửng sốt.

"Cháu bé! Ở đây không...."

Chưa kịp nói hết câu, viên cảnh sát tội nghiệp đã có thể cảm nhận sức kéo ở tứ chi, và rồi ông bị một thế lực vô hình nào đó xé ra thành từng mảnh. Máu tanh bung ra và rồi nhuộm đỏ cả khoảng đất. Alice nhìn cảnh người đàn ông nổ tung, mặt vẫn nở nụ cười lạc quan.
Hàng lông mày của cô hơi nhíu khi một cơn đau truyền tới nơi cổ tay, Alice nhìn xuống, cảm giác đau đớn dần loan ra và cổ tay trắng nõn của cô hằn những vệt đỏ.
"Nhân quả"- cô đã cố đeo tới tận 2 mặt dây chuyền để giảm thiểu quả báo, nhưng xem ra chả giảm được là bao. Nếu như không có mặt dây chuyền này, liệu cô có bị nổ tung như viên cảnh sát kia?

Alice bỏ qua vệt hằn ở cổ tay, cô tiếp tục nhiệm vụ giải cứu của mình. Đồn cảnh sát này rất nhỏ, nhìn qua chỉ có độc một phòng làm việc, một phòng tra khảo và thêm một nơi tạm giam. Không cần nói, cô cũng biết là sẽ phải tìm Nina ở đâu rồi. Alice đi về phía phòng tạm giam, bên trong đèn tắt tối om, xem ra cả sở cảnh sát chỉ có mỗi viên cảnh sát trực ca đêm kia thật. Cô nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa, không hề bị khóa.
Lạ nhỉ? Nếu giam phạm nhân thì phải khóa chứ?

"Cốp"

Chưa kịp có phản ứng gì thêm, một chiếc gậy cảnh sát đã phang mạnh vào đầu cô. Đầu óc Alice chao đảo, mông lung, cô lùi lại vài bước mất thăng bằng, và sau đó là hoàn toàn mất nhận thức và ngã nhào ra đất. Cô đã bị dính bẫy! Không thể nào mọi chuyện lại có thể dễ dàng như vậy được. Cô đã quá khinh suất, đã quá coi trọng năng lực của mình(dù nó không hề đáng được coi trọng xí nào), và đã quá nhờn với mạng sống.

Nina đã ngất đi khi bị tên cảnh sát hành hình. Cô có cảm giác như vừa trải qua địa ngục. Cô đã bị đánh đập thậm tệ, cô không thể nhớ rõ mình đã ngất đi bao nhiêu lần, và đã bị tạt nước bao nhiêu lần. Nhưng cô đã rất kiên trì, cô không hé răng khai báo dù chỉ một chữ.
Đôi mắt bầm tím của cô dần quen với thứ ánh sáng yếu ớt trong căn phòng chỉ độc nhất một đèn. Đây, hình như không phải phòng tạm giam cũ, cô đã bị chuyển sang nơi khác.
Căn phòng này vẫn có kết cấu như cũ, khác mỗi điểm, ở giữa phòng có một cái bàn, ắt hẳn đây là phòng tra khảo?
Ánh mắt cô nhanh chóng bị thu hút về phía cuối phòng, nơi một cô gái đẫy đà đang bị trói chặt trên ghế giống cô. Và Nina nhanh chóng nhận ra người đó, là Alice- cô bạn cô đã gặp khi đi hẹn hò với Jeff. Tại sao cô ta lại ở đây?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top