Eyeless Jack
Có lẽ thứ cô sợ không phải cái chết. Cô lại càng không sợ đau đớn. Đau đớn này sẽ chả là gì so với những nhát dao găm chặt trong tim cô, mãi chẳng thể rút ra. Vết thương thể xác có thể lành, nhưng vết thương lòng thì không.
Cô không sợ cái chết, cô chỉ sợ không còn được nhìn thấy anh nữa. Nhưng điều này dường như có nghĩa lý gì? Có khao khát được sống mãnh liệt thì có nghĩa lý gì? Đằng nào cô cũng sẽ chết không toàn thây trong tay gã kia.
Đêm nay là một đêm rất đẹp. Quả thật rất đẹp! Bầu trời trong trẻo không đượm mây, có thể thấy rõ vầng trăng khuyết như nụ cười méo mó. Khung cảnh những toà nhà chen chúc đứng kế nhau trong ảm đạm mà lại mang chút vẻ thanh tĩnh đến lạ thường. Tất cả đều toát lên một vẻ im lặng chết chóc.
Gió đêm thật sự rất lạnh. Giờ đương đông, những cơn gió thổi tới khô khan, rét buốt như đâm sâu vào lòng người. Jack không lạnh, máu ấm đang sưởi lấy thân thể anh.
Qua lớp mặt nạ, anh cười lạnh nhìn cái xác bên dưới. Trên tay vẫn giữ quả thận của nạn nhân. Anh nhìn nó một lúc, rồi vứt xuống đất, giẫm đạp lên nó một cách thô bạo.
Đứa con của thần thật sự là một kẻ kén chọn. Dù cho hắn có điên cuồng vì đói, thì những thứ kém chất lượng cũng không thể lọt vào kẽ răng của hắn. Huống hồ bây giờ hắn đang no say sau một buổi săn thuận lợi.
Buổi săn đêm nay là một món hời đối với Jack. Anh đã có thể nếm thử rất nhiều vị khác nhau, không chỉ có sự tanh tưởi thường ngày. Anh thầm nghĩ một cách thỏa mãn khi nhìn những cái xác xung quanh mình.
Ngẫm nghĩ chán, anh lại nhìn lên bầu trời không một gợn mây. Khẽ đưa tay ra như tham lam muốn giữ mặt trăng kia làm của riêng.
Seed Easter chắc đã về tới nhà rồi nhỉ?
Như một thói quen khi đi săn, anh luôn mang Seed theo bên mình. Và cũng như thói quen, lần nào anh cũng về chung với nó. Nhưng không hiểu tại sao, hôm nay anh lại bảo nó về trước. Anh không biết nữa, chỉ là anh muốn ở một mình. Lẽ nào là do trời hôm nay quá đẹp, hay tâm tư lòng anh có gì khác?
Jack ngồi thẫn thờ trên mặt đường, nghĩ vu vơ, mà chính anh cũng không biết bản thân nghĩ gì, chỉ đơn giản là anh trầm mặc một lúc lâu.
Thôi, có ngồi trầm mặc thì cũng có ích gì? Anh nên về thôi, xung quanh bắt đầu trở lạnh rồi.
Jack đứng dậy, nhưng lại đắn đo. Anh muốn ngắm thành quả săn lần cuối trước khi đi. Vậy nên, anh nhanh nhẹn nhảy lên một rào tường thấp của một chung cư đổ nát, trải tầm nhìn về phía con đường.
Tím-một thứ gì đó màu tím đang chuyển động. Hơ, còn người sống sau vụ tàn sát kia ư?
Cái người tím đó đứng giữa một đống xác. Anh tò mò xem người kia sẽ phản ứng ra sao. Sẽ hét lên rồi bỏ chạy hay là ngất xỉu tại chỗ? Không như dự đoán, người đó tiến lại về phía những cái xác và chăm chú xem xét.
Jack hiếu kì, loại người nào có thể như vậy nhỉ? Trong vô thức, anh khẽ khàng di chuyển trên thành rào tiến gần hơn về phía người kia.
Đó là một cô gái nhỏ nhắn, cô ta mặc một chiếc hoodie màu tím, váy xếp đen. Làn da cô ta trắng bệch còn mái tóc thì xơ xác và đen đúa. Anh có nên chào hỏi cô ta một tiếng không nhỉ?
Jack nhảy xuống khỏi thành rào, anh đáp đất một cách nhẹ nhàng, nhưng không khỏi gây lên một tiếng động lớn. Trong bầu không gian yên ắng như thế này, một tiếng động nhỏ đã đủ để thu hút sự chú ý. Cô nàng nhìn ngang liếc dọc, điệu bộ vô cùng cảnh giác. Cho đến khi cô nàng bắt gặp anh.
Jack đã sững sờ một chút khi nhìn thấy mặt cô ta. Có một vết sẹo được rạch thành hình nụ cười, vết thịt vẫn lởm chởm chỗ miệng vết thương. Một vết sẹo xấu xí. Không chỉ gương mặt làm anh bất ngờ, mà là còn vì trên tay cô ta là một con dao gọt trái cây. Có lẽ đầu óc cô ả cũng không thuộc dạng bình thường lắm nhỉ?
Khi nhìn thấy anh, vẻ mặt cô ta kinh hãi tột độ. Anh đáng sợ như thế sao? Không kịp để anh nói hay giải thích câu gì, cô ả đã cắm đầu mà chạy.
Jack khẽ cười nhếch mép. Ồ, cô thành công trong việc khơi dậy bản tính thợ săn trong tôi rồi đó. Rồi sẽ vui lắm đây! Không nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức đuổi theo.
Cô ả chạy rất nhanh, nhưng không là gì đối với anh. Không phải tự nhiên mà anh có danh xưng "Đứa con của thần". Jack nhanh chóng đuổi kịp, rút ngắn khoảng cách. Nhưng cô nàng cũng không phải là một kẻ ngu ngốc, liên tục rẽ vào ngã nhỏ để cắt đuôi anh, nhưng như thế chả nhằm nhò gì với anh.
Được một lúc, chính chiêu trò của cô nàng lại quay ra cắn chủ. Cô nàng rẽ vào một ngõ cụt. Dường như sợ quá mất khôn, ả lại tiếp tục lùi vào sâu hơn. Jack cũng từng bước tiến về phía cô ta, chậm rãi đùa cợt như mèo vờn chuột.
Giỡn chán, anh lao về phía cô nàng, khoá chặt cô với bức tường. Anh thỏa mãn gặm nhấm nỗi sợ của ả. Phải, chính gương mặt tái mét này đây. Con thú dữ bên trong anh càng ngày càng trỗi dậy. Anh muốn xé xác ả ta, muốn nghe tiếng la thê thảm phát ra từ bờ môi lạnh nhạt đó, muốn ả ta phải từ từ gặm nhấm sự đau đớn để rồi chết không nhắm mắt. Suy nghĩ này làm anh sướng ran.
Nhưng anh vẫn hơi khó chịu, dù đã sợ đến mức này, sao ả không chịu mở miệng cầu xin nhỉ? Ồ, có lẽ ả cần một chút động lực. Lưỡi dao bén của anh khẽ lướt nhẹ qua má ả, để lại đó một vệt đỏ tươi. Ả nhắm chặt mắt.
Anh vẫn lặng im quan sát biểu cảm của cô. Và rồi, một giọt nước mắt lăn xuống, hoà lẫn với vệt máu khô trên má. Jack khẽ lấy tay quệt lấy vệt nước mắt, chiếc lưỡi nóng hổi liếm quanh ngón tay một vòng. Vị mặn của máu và nước mắt tan ra trên đầu lưỡi. Anh khựng lại một chút. Anh không phải là một con người yếu mềm cũng như dễ khuất phục, nhưng giờ đây con thú dữ trong anh hoàn toàn được chấn áp.
Nina nhắm mắt được một lúc lâu nhưng không có động tĩnh gì xảy ra. Chẳng nhẽ nhắm mắt sẽ không cảm thấy đau đớn thật. Cô he hé mắt kiểm tra xem mình đã thăng thiên chưa. Nhưng trước mặt cô chỉ là bản mặt tên đó, nhìn cô trân trân. Hình như hắn ta cũng không có biểu hiện hành động.
"Ừm.... anh không tính làm gì tôi à?"_Nina ngây người ra hỏi
"Giỡn với cô chán rồi."
Hắn đứng dậy phủi quần rồi toan bước đi, xong lại dừng lại. Hắn không quay mặt về phía cô, chỉ buông giọng lạnh lùng:
"Tên tôi là Eyeless Jack, nhớ cho kĩ!"
Lúc đó, hắn không hiểu tại sao mình lại làm thế. Một sát nhân mà lại đi nói tên mình cho người lạ thì quả thật quá ngu ngốc. Cứ coi như cô ta cũng là sát nhân và sẽ không báo cảnh sát đi, nhưng chưa chắc gì cô ta đã không kéo bè kéo đám tới trả thù anh. Dù anh có mạnh đi chăng nữa thì anh cũng rất ghét bị làm phiền. Anh chán nản lấy tay cốc trán mình một cái rồi bỏ đi.
Mãi một lúc lâu sau khi Jack bỏ đi, Nina mới đứng dậy. May quá, lần này cô vẫn còn giữ được mạng. Vậy là vẫn còn được nhìn thấy anh.
Nina nghĩ_cô nên trở về nhà. Sau vụ việc khi nãy, cô bắt đầu cảm giác xung quanh toàn là nguy hiểm.
Nhà-một nơi mà mọi người coi như tổ ấm, nơi tràn ngập tình yêu thương. Nhưng đối với cô, nhà chỉ là một nơi trú ẩn không hơn không kém, cô không mấy có tình cảm với nơi này. Nhưng chí ít, khi ở đó cô sẽ được an toàn. Và nơi đó còn có anh nữa! Nghĩ tới anh, tâm trạng cô đã phấn chấn hơn chút. Cô không phí nhiều thời gian nghĩ ngợi nữa, nhanh chân rảo bước đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top