Dằn vặt

Jack anh đây là một con người vô cảm. Anh đã không nghĩ rằng mình sẽ mở lòng yêu, hay là thương hại bất kì ai. Bởi vì cảm xúc của anh đã bị vấy bẩn, niềm tin của anh đã bị phản bội.
Kể từ cái ngày anh gặp Nina- một cô nàng luôn có ánh nhìn quá bi quan về mọi việc, anh đã nhất thời có một hứng thú. Cái hứng thú ấy chỉ là sự giỡn cợt, sự đùa bỡn với con mồi. Mục đích ban đầu của anh chỉ là khiến cô ta cảm thấy có chỗ dựa, sau đó đạp cô ta xuống hố sâu tuyệt vọng và từ từ tận hưởng nỗi đau của cô ta.

Nhưng rồi đã có một sự việc kì lạ. Một sự việc mà anh không thể nào lí giải nổi, cũng không thể tưởng tượng mình sẽ dính phải.
Ngay lúc cô ta bị kéo đi, ngay lúc cô ta la thét thê thảm khi bị vứt xuống hầm tối. Trong lòng anh có một thứ xúc cảm lạ. Cảm xúc ấy tựa như một hố sâu đang càn quét thân tâm anh. Một cảm giác đau nhói và khó chịu. Cái cảm xúc khó hiểu đó đã đành, thậm chí anh còn tự cảm thấy hối hận. Anh hối hận vì cái gì cơ chứ? Hối hận vì không cứu được con mồi? Anh không hiểu mình có cái logic phi lí đó từ khi nào.
Cái cảm xúc ấy đã lên đến đỉnh điểm vào sáng ngày cuối năm.

Jack đã dậy sớm hơn thường lệ. Anh đã bị dằn vặt cả đêm qua vì cái cảm xúc hỗn tạp đó. Mỗi lần anh thả lỏng cơ thể, là tiếng la hét cầu xin của cô ta lại văng vẳng bên tai. Thật khó chịu.
Anh nốc cạn li cà phê, mùi vị đăng đắng của nó đã giúp anh tỉnh táo hơn đôi chút, và giúp anh tạm thoát khỏi cái hố đen hỗn độn.

Jack nhìn lên đồng hồ, là 2h sáng. Vào sớm tinh mơ thế này, mọi người vẫn đương chìm vào giấc ngủ. Anh tự hỏi, cô ta có chợp giấc được tí nào không, dưới cái hoàng cảnh như tra tấn đấy? Chậc, anh lại nghĩ đến cô ta rồi.

Jack cắn môi thật mạnh, giữ cho mình tỉnh táo nhất có thể. Đầu luôn tự nhủ đừng quan tâm tới cô ta.
Rõ ràng là anh bị dính bùa rồi! Mấy chục năm sống trên đời, anh chưa từng trải qua chuyện quái lạ như vậy cả.

Có âm thanh phát ra từ dưới tầng hầm. Nó thu hút sự chú ý của anh, anh đã tò mò đi xuống. Lẽ ra anh không nên làm như thế. Đó là quyết định sẽ phá hỏng cái tỉnh táo mà anh gây dựng nãy giờ.
Slender Man lôi Nina lên từ trong hầm, cả cơ thể cô ta máu me bê bết không thể nhận dạng, người đỏ tấy và sưng vù. Không thể tưởng tượng nỗi trong 1 ngày cô ta đã phải chịu đựng những gì.

Jack cắn răn. Giá như lúc đó anh đã lên tiếng, đã làm gì đó để thanh minh cho cô ta. Nhưng anh lại quyết định im lặng.
Những móng tay dài của anh cấu chặt vào bên tay còn lại. Dòng huyết đen hắc ín chảy ra. Sự đau đớn ấy không thể bằng cái hố đen càng ngày càng lớn dần trong lòng anh. Đè nghẹt anh tới nghẹt thở. Anh cắn chặt môi, đôi môi khô hanh rướm máu. Chết tiệt!

Slender dường như đã để ý anh đứng đó từ nãy giờ. Ông ta hơi nhăn mặt, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tĩnh lặng ban đầu.

"Ra phụ ta một tay."

Jack vẫn đứng sững ở đó như một pho tượng. Điều đó khiến ông khó chịu.

"Ta tự hỏi không biết cậu có muốn thử vào đó không?"

"À.. Để tôi giúp ông một tay."

Anh không sợ lời đe dọa của gã. Chí ít việc giúp cô ta có thể giảm nhẹ sự dằn vặt trong anh lúc này.
Jack nhẹ nhàng bế xốc cô ta trên lưng. Anh không một lời từ rời khỏi tầng hầm.

Nina sau đó được đưa vào "phòng bệnh" của Dr. Smiley để chữa trị. Jack thì lẩn quẩn bên ngoài. Anh đi qua đi lại trong vô thức, như một gã khờ. Cái cảm xúc dằn vặt ấy vẫn chưa hết, thêm vào đó là nỗi lo lắng. A, anh điên thật rồi!
Jack vò đầu bứt tóc một hồi, cuối cùng anh đưa ra một quyết định. Anh sẽ rời khỏi đây. Chỉ cần anh càng tránh xa cô ta, thì thứ xúc cảm kì dị này sẽ biến mất.
Anh nhốt mình trong phòng nửa ngày.

Tầm trưa, anh hay tin cô ta đã hồi sức. Cô ta sau khi bình phục đã nhốt mình trong phòng, không chịu ra ngoài kể cả ăn uống. Nếu như thường lệ, giờ đây anh sẽ tới hỏi thăm cô ta gây dựng lòng tin. Nhưng bây giờ Jack lại sợ. Anh sợ cái cảm xúc quái gở đấy.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Vài phút sau, đã có người gõ cửa phòng anh. Jack uể oải ra mở cửa, anh không buồn đeo mặt nạ. Và có vẻ như mặt gốc của anh đã làm ai đó hoảng hồn.

"Cái quái..."

Clockwork giật bắn người ra sau. Té cả ra sàn, Jack liếc mắt nhìn, không buồn giúp đỡ. Vài giây sau, cô nàng tự gượng mình đứng dậy, gãi đầu.

"Anh dọa tôi một phen đấy!"

"Cô đến có chuyện gì?"

"À, Slender có hỏi ai muốn đến vực dậy cho Nina không. Nhưng không ai muốn đi động viên cô ả cả. Slender thấy anh thân với Nina nên muốn nhờ anh. Anh không cần làm cũng được, trong biệt thự cũng không ai quan tâm ả mấy đâu."

"Tôi sẽ xem xét."

Anh quay trở lại giường, thẫn thờ một lúc rồi đeo mặt nạ lên đi ra ngoài.
Đứng trước gầm cầu thang chật hẹp, anh chần chừ một lúc lâu, tay định dơ lên gõ nhưng lại thôi.
Cuối cùng anh đưa lên gõ 2 tiếng, không có người trả lời. Áp tai vào cánh cửa xem xét động tĩnh, bên trong truyền ra tiếng ngáy khe khẽ.
Cô ta ngủ rồi, anh không nên làm phiền. Và thế là anh có cớ để về thẳng phòng mà không bứt rứt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top