Cuối Năm
Những ngày tiếp đó cứ tà tà bình lặng trôi đi, sớm cái đã đến cuối năm. Trong những ngày bình lặng đó, mọi thứ vẫn diễn ra theo vốn có của nó. Jack cũng không để ý đến Nina nhiều và cô thì quá bận tâm vào việc dọn nhà cuối năm.
Hôm nay đã là ngày 29, căn biệt thự đã tươm tất hẳn. Nhịp sống thường tình cũng đẩy nhanh tốc độ, bởi lẽ còn 2 ngày nữa là hết năm. Tựa tối qua mọi người đã rôm rả bàn về việc đón giao thừa như nào, chuẩn bị những gì, và để cho kế hoạch còn nóng hổi, sáng hôm sau bố già và các con đã đi sắm đồ.
Như đã nói, Nina không mấy quan tâm vào những dịp ăn mừng, đặc biệt là Giao thừa. Bởi đối với cô thì thời gian vẫn như vậy, chả khác một nhem và ngày mới luôn trùng lặp buồn tẻ. Cô không có lí do để đi mua sắm, càng không muốn nhìn đám người đó vui vẻ trong khi mình là người thừa.
Nhưng hỡi ơi! Làm sao cô có thể từ chối người con trai này đây? Anh đã quá tốt bụng và giúp đỡ cô rất nhiều lần, thậm chí là cứu mạng. Trước một ân nhân như thế, lương tâm cô làm sao có thể từ chối đây?
Jack dựa người vào tường, thản nhiên đưa ra lời đề nghị trong khi cô thì bấn loạn chẳng biết nên làm thế nào. Nina cảm thấy, từ khi người này xuất hiện thì cuộc sống bình yên của cô đã bị đảo lộn.
Nhưng cô cũng không có lý do để từ chối, nên đành chấp nhận.
Mọi người đã đứng đợi Jack trước cổng tựa lâu, và biểu cảm của họ chuyển sang thất vọng khi thấy anh mang theo một người. Nina cũng đã sớm đoán được, vì anh ta là một người được chào đón, một ánh hào quang. Còn cô chỉ là một cái đuôi trong bóng tối. Chưa kịp khởi hành mà cô đã cảm thấy mất hết tâm trạng rồi.
Nina đảo mắt, cố ý làm lơ những ánh mắt khó chịu đang soi mói mình.
"Đi thôi."
Jack không để ý đến bầu không khí ngột ngạt lúc này. Anh rảo bước đi thẳng, mọi người cũng lặng lẽ theo sau. Bầu không khí chả khá hơn là bao khi họ trên đường đến thị trấn gần đó.
Mọi người dường như cũng cụt hứng không khác mấy cô, chả ai nói với ai câu nào.
Trước hết, họ dừng chân trước một siêu thị nhỏ. Muốn đón giao thừa thì trước tiên cần có đồ ăn. Jeff nhanh nhảu đạp cửa xông vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của khách trong tiệm. Mọi thứ đã diễn ra rất nhanh, và sau đó cả siêu thị không còn một bóng người. Có trời mới biết Slender đã đem những người khốn khổ ấy đi đâu.
Jack và Nina dừng ở cửa trong khi những người khác ùa vào lấy đồ. Jeff vớ mấy con dao thái gần quầy thu ngân, Sally và Ben dạo quanh quầy đồ ăn vặt. Slender chăm chú lựa nào là vang, rượu trái cây, quan trọng nhất là champagne. Những người khác cũng lựa đồ ăn, một số tiện tay vớ luôn đồ dùng cá nhân cần thiết.
Trái với Tết ở phương Đông, Giao thừa đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng cái sự đơn giản đó không có nghĩa là họ không trang hoàng cho dinh thự. Thế nên, cửa hàng đồ trang trí sẽ là nạn nhân tiếp theo.
May mắn thay, được lúc gần năm mới nên cửa hàng đồ trang trí nào cũng bán về chủ đề năm mới. Slender đã nhanh chóng gom góp nào là ruy băng sặc sỡ, những hàng vải treo in chữ "Happy New Year", các dây đèn led sáng, bong bóng bay in số năm sau.
Họ tiếp tục lượn lờ các cửa tiệm khác, và như một thói quen, Jack và Nina chỉ đứng ở cửa trông vào. Họ hoàn toàn không có hứng thú.
Cửa tiệm cuối cùng mà các Creepypasta ghé qua là cửa hàng quần áo. Qua năm mới nên dùng đồ mới, vứt bỏ vận xấu, hoài niệm cũ, nên sớm việc sắm quần áo mới đã trở thành tập tục.
Trái hẳn mọi lần, vừa đứng trước cửa, Jack đã kéo Nina vào. Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn anh tỏ vẻ không hiểu. Chẳng lẽ, cái tên suốt ngày đen thui này cũng là tín đồ thời trang?
Anh tiếp tục kéo cô về phía quầy thời trang nữ. Đầu Nina như muốn phát nổ. Giới tính tên này có vấn đề???
Mọi sự được sáng tỏ khi Jack chăm chú lựa rồi vớ ngay một chiếc váy trên kệ trưng bày đưa cho Nina.
"Hả?"
"Cho cô, mau đi thử đi."
Nina nhìn chiếc váy len cổ lọ màu be, mặt lộ rõ vẻ sửng sốt.
"Cho tôi làm gì, tôi không có nhu cầu."
"Tôi thấy cô có mấy bộ mặc đi mặc lại, nên thay đổi."
"Anh thì khác chắc?"
"Tôi là con trai, nhu cầu thời trang không cao bằng con gái."
Nina cạn lời, đành mang chiếc váy len cổ lọ vào phòng thử đồ. Cô nhìn chiếc váy trên tay, Jack lựa đồ rất có tâm. Đang cuối năm vẫn còn đương đông, thời tiết rất lạnh, anh lại chọn cho cô bộ đồ ấm. Nina chợt cảm thấy ấm lòng.
Cô bước ra khỏi phòng thử đồ. Jack nhìn cô chăm chú, Nina thật sự muốn lao tới lột cái mặt nạ ra để xem biểu cảm của anh lúc này.
Dáng Nina rất đẹp, bộ đồ bó sát như lộ từng đường cong trên cơ thể. Ngoài ra, màu be còn hài hòa lớp da trắng bệch của cô.
Jack khẽ quay mặt sang một bên. Cô tò mò, liệu có phải anh đang ngại?
"Cô mặc đẹp lắm. Khụ, cô cứ mặc luôn đi đừng thay chi tốn thời gian."
Nina đỏ mặt, cô dậm chân rồi xoay người vào phòng thử đồ.
Hứ, ai thèm mặc cho anh xem. Anh cứ nằm ngủ mà mơ tiếp đi!
Sau đó, họ quay trở về biệt thự. Nhưng, đã có một sự cố tương đối lớn trên đường về.
Để quay về khu rừng, họ phải băng qua một cây cầu nhỏ bắc sang một cái sông lớn. Cầu khá trơn trượt và không có tay vịn, nên ở đầu cầu, Slender đã cảnh cáo mọi người nên đi cẩn thận.
Jack đi sau Nina cách vài người. Cô và Jane đứng gần nhau, kế bên còn có Sally.
Không hiểu sao, Sally ngay lập tức bị ai đó đẩy ngã, con bé lao nhanh xuống cầu. Jane ngay lập tức hét lên rằng Nina đã đẩy con bé xuống.
Slender, lúc này đang lao hết tốc lực xuống dòng sông, ông dùng xúc tua nhẹ nhàng ôm trọn Sally rồi nhảy lên cầu.
Sally không có vấn đề gì, nhưng Nina thì gặp rắc rối to. Slender mặt đen như nhọ nồi tiến về phía cô, sát khí của ông bao trùm lấy cô.
Nina hoảng hốt không nói nên lời, mặt cô cắt không còn một giọt máu. Toàn thân cô run rẩy.
"SAO CÔ DÁM?!"
Slender gầm lên, dùng xúc tua quật vào người Nina. Cô bay vụt ra phía bên kia cầu đâm sầm vào cây sồi gần đó. Nina lập tức ho sặc sụa, miệng rỉ máu.
"Thật sự... tôi không làm. Tôi.... không biết..."
"Ý cô là con gái tôi tự lao mình xuống sông?"
"Không... tôi không biết. Có người đã chứng kiến sự việc, thật sự không phải tôi!"
Nina đưa mắt khẩn cầu về phía Ben- người đã đứng gần và chứng kiến mọi việc. Slender cũng nhìn về phía cậu và hỏi thực hư.
Ben đảo mắt đi chỗ khác, cậu không muốn dính lấy rắc rối.
"Là cô ta đẩy."
Cơn thịnh nộ của Slender càng lớn hơn, ông dùng xúc tua siết chặt Nina giữa không trung, cô vùng vẫy trong vô vọng.
Jack muốn lên tiếng cái gì đó. Nhưng tầm nhìn của anh đã bị che khuất và anh không thể chứng kiến chuyện đã xảy ra lúc đó. Anh không thể ra mặt giải thích hộ cô. Jack lúc này báu chặt ngón tay vào cánh tay kia của mình, anh không thể giúp gì hơn.
"Ông đang giết chết cô ấy. Như thế là vi phạm chính luật lệ ông đặt ra."
Slender sực tỉnh, thả Nina ra. Vừa tiếp đất, cô đã ho sặc sụa. Slender quay mặt lại nhìn Jack đầy sát khí.
Ông lúc này muốn bóp chết cô ta, nhưng lại vướng phải luật lệ của chính mình.
"Tuy nhiên, cô ta cũng có lỗi. Ta sẽ phạt cô ta cấm túc hết ngày mai!"
Đó là hình phạt nhẹ nhàng nhất mà ông đưa ra. Nhưng điều đó cũng đủ khiến Nina run lẩy bẩy, hai tay cô ôm chặt mình, mắt thất thần, miệng lẩm bẩm trong vô định.
Cô sẽ bị nhốt trong bóng tối suốt một ngày, không ăn, không uống. Trong tầng hầm của Slender Mansion có rất nhiều sinh vật kì dị và côn trùng. Có trời mới biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra với cô.
Jack nhìn biểu cảm của Nina, anh cắn môi rồi nghiến chặt răng ân hận. Giá như lúc đó anh đã làm gì đó, nói gì đó khác. Một con người kiêu ngạo như Jack lúc này tự cảm thấy mình thật vô dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top