Âm mưu
Sau sự kiện đáng nhớ cuối năm, mùa xuân tươi đẹp đáng mong chờ đã đến. Cuộc sống thường nhật lại quay về quỹ đạo vốn có, không có "anh", cũng như không có "cô". Jack đã chọn cách tự lẩn mình. Anh không thể đối mặt với những cảm xúc quái dị và những suy nghĩ lạ thường khi ở gần cô.
Một năm "bận rộn" của Nina lại đến, với chuyên mục gồm 36 kế cưa đổ Jeff, hay ít nhất là để anh chú ý đến. Và Nina lại tiếp tục gây phiền nhiễu, tiếp tục trở thành cái gai của mọi người.
Ngày hôm nay trời rất đẹp, trong xanh và màu nắng nhẹ vô cùng ấm áp. Đâu đó, vẫn lẫn lộn chút lạnh giá đầu mùa. Và ngày hôm nay, vẫn không phải là một ngày bội thu với cô.
Nina đã bám theo Jeff không rời một giây, và liên tiếp bày ra những trò quậy phá sẽ đưa cô vào rắc rối. Mới tựa sớm, cô đã ném một quả bom thối vào phòng của Jane, rồi cười khúc khích trong lúc chuẩn bị sushi cho Jeff. Đương nhiên cô sẽ gửi nó với tên Jane- lần nào cũng thành công cả. Trong suốt quá trình chuẩn bị đồ ăn vặt cho Jeff, có trời mới biết cô đã làm những hành động biến thái nào.
Những hành động quá quắt của Nina đã không thể đả động đến Jeff, điều này đã phá hỏng hoàn toàn tâm trạng trong ngày của cô nàng.
Lúc này đây, Nina đang ngồi tại một chỗ nào đó trong rừng. Cô không biết rõ nó là đâu, nhưng cô cũng có thể diễn tả đại khái nhận dạng của nó. Là một chỗ rất đẹp cho một buổi picnic ngắn(sẽ rất tuyệt khi có Jeff tham gia). Một khu rừng đầy những rặng cây gai, những cành cây khẳng khiu lổm chổm và một bầu không khí nồng ấm với bầu trời tối đen như mực. Thi thoảng, còn văng vẳng vài âm thanh kì lạ.
Nina ngồi trên một khúc gỗ mốc meo, bàn chân chán nản vẽ vòng tròn trên đất. Cô đang nghĩ kế cho trò đùa tiếp theo của mình.
"Sột soạt"
Âm thanh phát ra từ bụi cây gai rất gần đấy đã thu hút sự chú ý của Nina, cô nàng tò mò đứng dậy, quyết sẽ có một chuyến thám hiểm nhỏ.
Cô đi gần về phía bụi cây, âm thanh khe khẽ khi nãy đã dừng hẳn, không gian yên ắng đáng sợ. Thật kích thích trí tò mò!
Cô dùng tay cẩn thẩn gỡ những cành gai và nhìn vào bên trong. Nina nhanh chóng cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như có một ai đó đang đứng sau lưng cô.
Nhanh như cắt, cô quay đầu lại. Không có ai. Không sao, linh cảm của cô cũng không nhạy.
Bên trong bụi gai, có một con gấu bông mắc kẹt. Nina chồm người, cô cố gắng luồn tay lôi con gấu bông ra, mặc cho những cái gai cào rách áo, da thịt mình.
Chật vật một lúc, cô đã lôi được con gấu bông ra ngoài. Những vết thương đang rỉ máu trên tay đã được Nina bỏ qua.
Cô cầm con gấu bông trên tay, chăm chú quan sát nó. Là một con gấu bông cũ kĩ bẩn thỉu, nó có phần trông đáng sợ với cái miệng rộng toác lổm chổm răng người.
"Vụt"
Con gấu bông nhảy khỏi tay Nina, cô ngạc nhiên quay đầu lại, thấy nó chật vật đứng trên mặt đất, cả cơ thể của nó bị cứa rách, bông gòn vàng bẩn thỉu của nó lòi ra ngoài.
Con gấu bông chầm chậm tiến từng bước về phía cô. Nina hơi hoảng lùi lại.
"Cô gái! Đừng sợ."
Bằng một cái giọng khàn khàn như lão già của con gấu. Nó trấn an cô.
"Tại sao mi lại biết nói???"
"Ồ, tôi là một đồ vật thần kì. Tên tôi là Widemouth. Chà, ngày hôm nay tôi đã vô tình ngã vào bụi cây đó, cô đã tốt bụng cứu tôi ra."
"À.. không có gì đâu."
"Đừng cắt lời người khác, cô gái ạ! Như đã nói, tôi là một đồ vật thần kì, cô đã giúp tôi. Tôi sẽ ban cho cô một điều ước."
"Thật chứ? Tôi có thể có một điều ước thật à?"
Nina rạng rỡ. Cô còn có thể ước gì khác ngoài việc để Jeff yêu cô chứ. Mục đích ban đầu và sau này của cô cũng chỉ có thế.
Nhưng Nina chưa kịp lên tiếng, đã bị con gấu kia cướp lời.
"Chà chà, tôi đoán nhé? Cô đang có một điều ước về tình yêu phải không? Cô sẽ mong người đó thuộc về mình phải không?"
"Vâng. Tôi sẽ đạt được điều đó chứ?"
"Đó quả là một điều ước thú vị... và phổ thông. Nhưng cô biết đấy, phép màu của tôi cũng có giới hạn. Tôi sẽ cho cô công cụ, còn cô phải tự giác hành động."
Nói rồi con gấu móc tay vào vết rách trong bụng, nó lôi ra một cái lọ với một ít bột vàng.
"Đây là thứ mà người ta gọi.... Ờm, bùa yêu nhỉ? Cô chỉ việc cho nó vào thức ăn thức uống của người cô yêu và bùm, anh ta sẽ yêu cô một cách say đắm."
"Tôi... tôi phải cho cái này vào thức uống của cậu ấy. Làm thế này, liệu có được không?"
"Tình yêu sẽ không tự động đến, cô gái ạ. Tôi chỉ giúp cô tới đây thôi, quyền quyết định thuộc về cô."
Nina chưa kịp lên tiếng trả lời, con gấu đã biến mất không vết tích. Cô nhìn ngó xung quanh một chút, rồi nắm chặt lọ bột trong tay mình. Cô đã thử mọi cách rồi, và cô sẽ không bỏ cơ hội. Nina lập tức rời đi, trở về Slender Mansion.
Từ một góc tối, Widemouth thích thú ngồi xem, còn người phụ nữ đứng kế nó thì nhoẻn miệng cười. Thú vị rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top