Âm Giới 4
Bầu không khí bên trong rạp hát u ám, ngột ngạt. Không gian tĩnh lặng, với màu đen tuyền nuốt chửng hàng "người" đông đúc bên dưới. Họ chen lấn nhau trong im lặng, cho nên xung quanh lúc bây giờ ngoại trừ tiếng giày dép thì cũng không còn bất kì tiếng động khác nào. Tất cả đều nín thở chờ đợi buổi diễn.
Tất cả ghế ngồi đều đã chật kín khi Nina và Jack bước vào. Anh nắm chặt tay cô chen qua hàng người tấp nập, anh sợ cô lạc. Nina cũng rất ngoan ngoãn phối hợp theo. Mãi tới khi họ đến được một vị trí đẹp, nơi giữa dòng người và khá gần với sân khấu. Vừa dừng chân lại, chưa kịp định thần gì, thì ánh đèn chói lòa đã dội thẳng xuống khán đài, khiến Nina có chút không thích ứng kịp, phải xoa xoa mắt.
Giữa làn khói nhè nhẹ tím mờ ảo, một cô gái xinh đẹp trẻ trung bước lên. Khác với tưởng tượng của cô về một ca sĩ nổi tiếng điển hình, cô ta ăn mặc rất giản dị- một bộ Hán phục trắng thuần với họa tiết Trúc Xanh thêu chìm. Cô gái hầu như không trang điểm. Nhưng với gương mặt mộc kia cũng đủ khiến cô tỏa sáng.
Đó cũng là điểm nhấn mạnh khiến Nina nhận ra người này chính là trung tâm của buổi diễn hôm nay. Ngoài ra, tóc cô ta cũng một màu trắng bạc, da trắng, mắt xám khói, khiến cô như hòa làm 1 với bộ váy giản đơn cô mặc.
Cô nàng tự tin bước ra giữa sân khấu, phong thái nhẹ nhàng tinh tế cầm chiếc micro trên bục và hát một đoạn. Âm thanh ngân vang nhẹ nhàng như tiếng nước suối chảy trong vắt qua khe, đoạn cũng như tiếng lá xào xạc gió. Đâu đó còn có tiếng đàn tranh đệm vào. Mê hoặc lòng người!
Nina dường như bị thôi miên, quên bẫng đi thời gian và không gian bên cạnh. Mãi cho đến khi giai điệu kết thúc, cô mới quay về thực tại. Khi cô gái hát xong, dàn "người" bên dưới cũng không rầm rộ hô hoán. Mà vỗ tay nhẹ nhàng tán thưởng. Tiết mục cũng chỉ đến đó là kết thúc, nhưng mọi "người" vẫn nán lại để bàn tán về buổi diễn.
Jack không muốn ở lại. Bàu không khí ngột ngạt này khiến anh khó chịu, vì thế anh dắt tay cô ra ngoài qua cửa sau. Trùng hợp làm sao, vừa bước ra ngoài thì cả 2 cũng chạm mặt với nữ ca sĩ kia.
Nina không kiềm chế được xúc động, cô lao tới nắm chặt lấy bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh của nữ ca sĩ, miệng không ngừng khen ngợi. Nữ ca sĩ kia vẫn thái độ bình thản, như thể gặp chuyện này cả tỉ lần rồi.
Nhưng được một lúc, cô ta trở nên hốt hoảng, sợ sệt và nắm chặt lấy cổ tay Nina.
"Làm sao các người lại ở đây? Các người không thuộc về nơi này! Mau, ra khỏi đây đi, ở đây càng lâu không tốt cho mấy người. Sẽ bị hút cạn dương khí."
Nina hiểu ra rằng, người này biết cách để họ có thể ra khỏi đây.
"Chúng tôi không thể! Xin cô, hãy chỉ chúng tôi cách để có thể ra khỏi đây!"
"Chậc, dù đó không phải việc của ta. Lẽ ra nên mấy người nên nhờ cặp anh em kia, nhưng thôi kệ, ta cũng ở đây rồi. Đi theo ta."
Jack và Nina không nói gì, lẳng lặng đi theo mỹ nữ.
Họ quay về cây cầu gỗ lúc trước, và trước mặt lúc bấy giờ là 2 ngã rẽ đường. Cô gái trẻ dẫn cả 2 đến trước con đường bị niêm phong.
"Các người có thể qua đây để đến dòng Vong Xuyên, đó au cũng là lối ra duy nhất."
"Cô thấy đấy, con đường đã bị niêm phong".
"Phải, nhưng may mắn cho cô. Với quyền năng của Mạnh Bà ta, thì việc mở ấn cái càu này cũng không phải là khó."
Jack dường như nhận ra điều gì đó:
"Cô? Cô là Mạnh Bà?! Tôi tưởng Mạnh Bà là 1 quỷ già?"
Ngay khi Jack vừa nói xong, đã nhận được một ánh mắt sắc lẻm của chủ nhân cầu Nại Hà.
"Cậu trai trẻ, cậu nên học lại cách ăn nói. Sẽ là mất lịch sự nếu dùng từ "già" để miêu tả 1 cô gái. Và, cái tên cũnng không phải là thứ nói lên tất cả."
Mạnh Bà không buồn chành chọe với Jack, cô quay sang chạm nhẹ vào ấn phong, con đường liền thoáng không vật cản.
Jack và Nina đi được một đoạn, thì tới một cây cầu lớn, và một con sông bên dưới nó. Con sông màu đỏ tươi với những đóa bỉ ngạn mọc bám chân cầu. Đây, chắc hẳn là cầu Nại Hà.
"Giờ chỉ cần đi qua đây là có thể ra khỏi nơi này."
Nina không ngần ngại bước chân lên cầu, sớm là đã đi được đến giữa cầu. Jack cũng toan bước chân lên, nhưng ngay lập tức Mạnh Bà đã đưa tay cản lại.
"Cậu thì không. Dương khí của cậu quá yếu, cần xem xét lại."
Từ giữa cầu, tiếng Nina đã vọng lại. Jack thở dài ngao ngán, để cô không lo, anh đành hét lên bảo cô đi trước.
Nina cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng vẫn với lòng tin tuyệt đối, cô bước chân qua cây cầu. Càng đi, làn khói trầm hương nhè nhẹ càng dày đặc, sớm đã che kín tầm nhìn, Nina cảm thấy mắt mình nặng trĩu, và cô ngất đi.
Tương truyền rằng, những kẻ đi qua cầu Nại Hà này, sẽ không thể nhớ về kiếp trước nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top