Âm giới 3

Bầu trời đỏ rực điểm xuyến bởi hàng ngàn lồng đèn rực sáng, khung cảnh ma mị nhưng bù lại là tiếng hò hét náo nhiệt.
Jack và Nina dắt tay nhau xen qua dòng người đông tấp nập, cô liên tục ngó nghiêng xung quanh hiếu kì. Có rất nhiều hoạt động ở đây, cũng như là vô vàn các quầy đồ ăn, trò chơi, nhiều tới mức Nina dường như không biết chọn cái gì. Ông bà ta xưa nay cũng nói rồi, không biết thì theo số đông, và cũng không mất quá lâu để cô hòa mình vào một đám đông đang bao vây một rạp hát gỗ cổ kính. Trước cổng rạp hát là hai mĩ nữ sinh đôi tuyệt đẹp, một cô trong bộ kimono(Jack đã cho cô biết loại trang phục này gọi là kimono, bởi cô cứ liên miệng thắc mắc về nó) đen bóng in hoa văn hoa bỉ ngạn trắng nổi, còn một cô với bộ kimono trắng toát với họa tiết bỉ ngạn đỏ thẫm. Hai cô gái với gương mặt trắng phấn với đôi môi đỏ thường thấy của các Geisha liên tục soát vé của những người khách vào. Họ không hề biểu lộ bất kì một cảm xúc nào khi làm việc. Thật lạnh lùng!

Nina và Jack đã hòa vào hàng thẳng "người" tấp nập, và bây giờ cũng đã đến lượt họ. Nina đứng trước hai mĩ nữ, cô trầm trồ thầm khen ngợi. Thật xinh đẹp! Mĩ nữ áo đen quay người qua cô, hơi nhè nhẹ lắc đầu rồi quay qua Jack. Còn mĩ nữ áo trắng thì nhíu mày:

"Cho hỏi vé của cô cậu?"

"À... Chúng tôi không có."_Nina ngần ngại lắc đầu, đôi tay vô thức làm rối đuôi tóc.

"Chúng tôi có thể tìm thấy nó ở đâu?"_Anh lịch sự hỏi không chút sợ sệt khi nhìn vào cặp mắt vô hồn của mĩ nữ áo trắng. Cô ta không nói gì, chỉ tay về phía một quầy gỗ gần đó, sau đó hô to người tiếp theo.

Quầy vé gỗ mốc cũ kĩ được trang trí cổ quái bởi những tấm bùa đỏ. Trông nó có vẻ vắng lặng hơn so với trong tưởng tượng của cô. Điều này có nghĩa, những dân làng ở đây đã mong chờ buổi biểu diễn này rất lâu, sẵn để họ đặt vé từ trước. Jack bước vào quầy, nhưng dường như chả có ai bán vé.
Một lúc lâu sau, một lão già thấp bé với cái lưng gù bước ra. Lâu lão bạc phơ và trên lưng là một vò rượu bầu.

"Hai cô cậu đến mua vé sao?"

"Phải... Nhưng chúng tôi không có tiền.."

"Hai cô cậu có vẻ là ngưòi từ nơi khác đến. Thôi không sao, nơi này lâu rồi cũng không có khách. Miễn phí cho khách du lịch vậy."

"Thật ạ, cảm ơn!"_ Giờ thì dường như điều cô nàng lo sợ đã biến mất rồi.
Lão già kia xoa xoa hai tay vào nhau, sau đó đưa tay chỉ về phía một dãy các phòng thay đồ.

"Các cô cậu không thể đi dự hội với trang phục như thế được. Ta có vài bộ kimono cũ, có thể cho mượn."

Lão già tốt bụng đưa họ hai bộ kimono khác nhau với tông màu trầm, sau đó đẩy cả hai vào hai dãy phòng thay đồ khác nhau.
Phòng thay đồ ở đây không có gương, cô đã kiểm tra tất cả các phòng. Kì lạ thật đấy.
Bộ kimono lão già đưa cho cô là một bộ kimono đỏ sẫm với họa tiết trúc đen. Bộ đồ này quá rườm rà, thật khó mặc. Khó khăn lắm cô mới mặc đồ xong, lúc này đây, khó khăn tiếp theo là chiếc guốc gỗ cao. Giày cao gót cô còn chưa từng mang, nói chi là thứ này? Nhưng không mang thì không vào rạp hát được.

Nina chập chững vịn vào bức tường khi bước ra ngoài. Jack lúc này đã chờ sẵn. Anh mặc một bộ kimono xanh sẫm, với họa tiết chìm mây và gió(thêu tay màu xanh sáng hơn 1 tẹo). Nina nhìn xuống chân anh, anh vẫn mang đôi giày cũ. Thế quái nào cô phải mang đôi guốc khó nhọc này trong khi anh vẫn thoải mái với đôi ba ta đen? Thật không công bằng!
Jack để ý đến sự xuất hiện của Nina, và anh cũng để ý đến tình huống khó khăn hiện tại, vì thế anh đưa ra 1 lời đề nghị giúp đỡ. Cô đã không ngại ngần đồng ý.

Nina dựa vào vai Jack, còn anh ôm eo cô, giữ cho cô không mất thăng bằng. Jack rất chậm rãi, từ tốn trong khi dẫn cô quay trở lại rạp hát.
Trên đường đi, Nina chợt nảy ra trong đầu một câu hỏi. Làm sao Jack có thể ở đây? Anh đến đây như thế nào?

"Jack này? Anh đến đây như thế nào vậy? Chắc không phải cũng ngủ quên giống tôi chứ?"

"Xem ra là tôi cũng ngủ quên giống cô rồi."

Jack đang nói dối.
Anh không dám nói sự thật, anh sợ cô nàng lo lắng. Lí do anh đến được đây cũng không phải hay ho gì cho cam. Nó là một nỗi nhục, sự thất bại.
Và có lẽ Nina cũng không hề biết, âm phủ là nơi dành cho người chết.
Nhưng như lẽ đương nhiên, Nina tin tưởng tuyệt đối mảy may không chút nghi ngờ. Từ lúc nào mà cô lại dành cho anh sự tin tưởng như thế, cô cũng không biết nữa.

Cả hai dừng lại trước cổng rạp hát, rất yên tĩnh và vắng lặng. Mọi người có vẻ đã vào trong hết rồi. Hy vọng là cô sẽ không bỏ lỡ bất kì một tiết mục nào hết. Cô sẽ không cố gắng mặc bộ đồ này một cách vô nghĩa.
Cả hai mĩ nữ dang tay đón chào trước cổng, họ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top