Âm Giới 1

Nina không biết mình đã thiếp đi tựa lúc nào, chỉ biết có một làn gió mát thoang thoảng mang mùi trầm hương đánh thức cô dậy.
Vẫn chưa tỉnh khỏi cơn mê, cô cố gượng dậy, nhưng ngay lập tức đã bị một ngụm khói lớn sộc thẳng vào mũi, ho sặc sụa.
Vẫn là quang cảnh ngôi đền, với một làn khói dày đặc bao quanh. Khói, từ đâu vậy nhỉ? Cô tò mò, lay lay người Jeff dậy. Anh vẫn không hề có động tĩnh, xong cô đã quyết tự mình làm. Khói phát ra từ phía trong đền thờ, nơi không còn là một tàn tích với những cây cột đổ ngổn ngang, nơi không còn vẽ cũ kĩ hoang ố. Nó là một ngôi đền lớn, vô cùng tráng lệ, điêu khắc đẹp đẽ với những phù điêu đồng lạ mắt. Chuyện quái gì đã xảy ra vậy nhỉ?

Cô lần theo làn khói nhè nhè tỏa hương, là một bát gỗ, trong vẫn còn bột trầm nhè nhẹ cháy. Làn khói nghi ngút dày đặc tuy có hơi khó chịu, nhưng mùi của nó thật sự thoải mái.
Miếu thờ không phải nơi duy nhất đổi thay, khung cảnh xung quanh cũng vô cùng khác lạ. Vẫn là rừng cây bạt ngàn đó, nhưng không còn những tán lá xanh lục, mà là một màu xanh dương vẩn đục. Không còn bầu trời xanh vi vút, mà là một bầu trời rực máu.
Và không còn những đá hoa hay dây leo dại mọc quanh vách núi, mà là những đóa bỉ ngạn đỏ tươi.
Phía dưới kia, không còn mặt trời hạ xuống đồi, không còn một thị trấn lạnh lẽo. Một con phố sáng rực ánh lồng đèn và những lá cờ đỏ phấp phới. Và trên cả thảy, một mặt trăng đỏ đục tròn trịnh đang treo mình. Nina cảm thấy, cô hoàn toàn đang ở một thế giới mới.

Hoảng sợ với điều này, Nina đã cố đánh thức Jeff, nhưng anh không hề có chút động tĩnh. Cả người anh như không hề có chút sức sống nào.
Tựa như một cái xác không có hồn....
Được rồi, Nina đã tự nhủ mình phải bình tĩnh trong khi đầu óc cô cứ ong ong lên theo từng hồi. Cô lại một lần nữa quan sát miếu thờ, chờ mong một phát hiện sẽ đưa cô ra khỏi đây.
Ở giữa miếu thờ có dựng một cái trống, với những họa tiết cổ quái, cái dùi trống đặt trên đất như thôi thúc cô. Nina mụ mị, cô tiến về phía nó, cầm nó lên và gõ lên mặt trống da ba tiếng thật mạnh. Một âm thanh lớn rung chuyển đất trời vang lên, lớn tới mức cô cảm giác như màn nhĩ mình có thể thủng bất cứ lúc nào.
Tiếng trống vừa dứt, bao xung quanh cô văng vẳng những tiếng cười khúc khích. Bầu không khí ma quái ghê rợn lúc này chẳng thể dọa cô nữa, khi cô đã tận mắt chứng kiến thứ còn quái quỉ hơn rất nhiều. Những bức tượng đầu đá ban sáng, chúng đang cười khúc khích. Hốc mắt rỗng tuếch của chúng như đang xuyên chọc vào tâm hồn cô.

Nina hét lên, cô quỳ xuống đất, hai tay ôm đầu, mắt cô nhắm chặt và hàng lệ thì tuông rơi. Thật đáng sợ!

"..."

"......"

Cô cảm thấy được một lực áp trên vai của mình, và cái lực đó đang đẩy cô nhè nhẹ. Mọi thứ âm thanh hỗn tạp kia đã kết thúc, bầu không khí im ắng tới lạ thường. Nina he hé mắt, rồi cô mở to một cách ngạc nhiên.
Người lay cô chính là Jack... Nhưng tại sao anh lại ở cái nơi quỷ quái này??

"Jack.. Là anh phải không?"

"Phải, là tôi."

Nina ôm chặt lấy cổ Jack, cô gục mặt vào lòng anh òa khóc. Có anh ở đây, mọi nỗi sợ của cô đều tan biến.
Khóc chán, cô mới nhớ ra mục đích thật sự của mình. Làm thế nào để thoát ra khỏi chỗ này?

"Anh biết đây là đâu không?"

Jack không đáp, anh nhún vai rồi lắc đầu.

"Tại sao anh lại ở đây?"

Lần này Jack không đưa ra câu trả lời ngay, anh quay mặt đi rồi cắn chặt môi lưỡng lự. Anh không muốn cô lo lắng.

"Không nhớ..."

Anh đáp cụt lủn rồi nhanh chóng nắm chặt tay cô, ngăn không cho cô hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào khác. Jack sau đó kéo Nina ra sau miếu thờ.
Đằng sau miếu thờ, theo như trí nhớ của Nina, là một vực đá kha khá sâu, nhưng bây giờ có một cây cầu gỗ bắc ngang đường qua một vách đá khác( thứ không hề có từ trước).
Jack chỉ về phía cây cầu, anh lên tiếng:

"Tôi tỉnh dậy ngay kế đầu cầu, lẽ ra tôi nên xuống đó, nhưng vì cẩn thận nên đã đi thám thính thử miếu thờ. Ra đằng trước miếu thì tôi gặp cô, trong tình trạng cuộn người."

Nina đỏ mặt, ngượng ngùng đá vào chân Jack:

"Anh không cần nhắc chi tiết ấy."

"Thế cô đã tìm xung quanh miếu chưa?"

"Ừm, không có gì hết."

"Tốt. Vậy là còn 1 con đường để đi thôi. Ở lại lâu với cái đám khói mịt mù này cũng không tốt."

Nina nuốt khan nhìn cây cầu. Chà, nhìn sơ thì chắc nó cũng mấy trăm năm tuổi rồi, độ lỏng lẻo của nó thì khỏi phải bàn, đã thế còn ẩm mốc trơn trượt. Ngã xuống cái vực sâu bên dưới thì khỏi nghĩ cô cũng biết kết cục nó như thế nào rồi.
Jack bước đi một đoạn, xong anh thấy Nina vẫn chưa hề tiến bước, cô nàng vẫn run rẩy nhìn phía dưới cây cầu.

Anh lại gần và nắm lấy tay cô, chất giọng trầm ấm của anh an ủi cô:

"Nhắm mắt lại, giữ chắc tay tôi, rồi sẽ không sao đâu."

"Được."

Cô không chắc mình có đủ niềm tin đặt mạng sống mình cho anh không, nhưng trước hết là cô không thể từ chối giọng nói kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top