Chap 1


– – –

"Phập", "Phập"...

Từng tiếng dao đâm lúc dồn dập, lúc lại khoan thai chầm chậm như đang thưởng thức một loại thú vui nào đó giáng xuống trên người của từng kẻ một trong căn nhà lạnh lẽo vùng ngoại ô. Âm thanh thật khô khốc và rời rạc khiến người ta run rẩy, vừa có thể vì sợ, vừa có thể vì cảm giác khoan khoái lạ thường khi được vượt qua những thứ vốn dĩ đã luôn luôn bị cấm cản.

Hẳn nhiên, Jeff thuộc loại thứ hai.

Máu, màu đỏ tươi của máu và mùi tanh tưởi ngập tràn khắp nơi hoà quyện với tiếng gào thét không còn thành lời của những kẻ đáng thương ấy, không phải thật là hay sao? Một thanh âm hoàn hảo, ít nhất là đối với cậu.
Khi cậu rút con dao đã mài mòn của mình ra khỏi cơ thể đẫm máu từ người anh trai Liu thì cũng là lúc xung quanh chẳng còn lại gì ngoài sự tĩnh lặng và tịch mịch. Tự do, cậu cho rằng như vậy. Cuối cùng Jeff đã có thể chạm đến sự tự do cậu luôn mong chờ mà chẳng phải ép mình vào bất kì khuôn khổ hay thứ pháp luật chết tiệt nào nữa hết. Cũng chẳng có ai ngăn cản cậu tìm đến bản ngã sâu thẳm nhất của mình chỉ vì cái thứ gọi là "tình cảm" ngớ ngẩn và ngu xuẩn kia nữa - như cách mà Liu vẫn luôn.

Jeff nhìn lại thân xác lạnh lẽo - đã từng rất điển trai nhưng giờ lại chỉ còn là một đống rác rưởi vô hồn của người anh trai yêu dấu. Phải, với cậu, Liu có lẽ là người mà cậu yêu nhất trên đời, yêu theo cách mà một người em trai dành cho anh trai thân mến của mình. Nhưng cũng bởi vì tình cảm ấy mà Jeff đã luôn phải khép mình lại, cậu sợ Liu buồn, sợ làm Liu thất vọng về hình tượng người em trai ngoan ngoãn cậu đã luôn xây dựng, sợ Liu sẽ bỏ cậu mà đi,...

Nhưng bây giờ thì tốt rồi, chết rồi thì càng tốt. Sẽ chẳng ai ngăn cản cậu lại và cậu cũng không phải ngại ngần hay sợ hãi thêm điều gì. Giết Liu, Jeff đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ, nhưng đó là cách duy nhất để cậu trọn vẹn dứt bỏ được thứ tình cảm kia và để cậu hoàn toàn tự do làm chủ chính mình mà không bị chi phối bởi kẻ nào khác nữa.
Jeff chầm chậm đứng dậy xách theo con dao đẫm ướt của mình mà lết ra hướng cửa chính, tâm trạng cậu hoàn toàn trống rỗng, và một chút gì đó tưởng như, vụn vỡ.

Gió hôm nay thật lớn, lá cây từ cành cổ thụ bên cạnh đang thổi mạnh về phía Jeff và bụi đường làm mờ đi tầm nhìn của cậu. Jeff đưa cánh tay áo lên dụi thật nhanh vào mắt, mùi máu tanh xộc hẳn lên mũi phần nào khiến Jeff cảm thấy thư thái hơn đôi chút. Trước kia cậu đã không hề nhận ra rằng cậu lại yêu thích mùi máu đến như thế.

Khi Jeff từ từ đưa tay xuống khỏi tầm mắt thì ở bên kia vệ đường đã xuất hiện thêm một bóng người khác. Giống như một con mèo đen kì lạ, hắn xuất hiện mà chẳng gây ra bất kì một động tĩnh nào cả. Ánh mắt lạnh lùng đầy soi xét nhìn thẳng vào Jeff từ xa và bỗng nhiên khiến cậu dâng lên một cảm thấy thật khó chịu bức bối. Cậu ghét những cái nhìn chòng chọc lạ lẫm từ kẻ khác mang lại, và thêm nữa, vì sao hắn ta lại ở đây?

Ẩn dưới lớp mặt nạ màu xanh dương trầm lặng là một ánh nhìn với khoảng không đen tối và trống rỗng, hắn chỉ đơn giản là đứng sững như vậy mà lại chẳng nói hay làm một điều gì. Cậu bỗng tự hỏi rằng đôi mắt của hắn ta ở đâu? Không như Jeff - cậu đã đốt mí mắt của mình đi để có thể được mở mắt mãi mãi với ánh nhìn trắng dã - thì cậu lại không tìm thấy một tia nhìn thật sự đến từ người kia. Chỉ đơn thuần là hai hốc mắt đen ngòm từ chiếc mặt nạ trơ trọi luôn được hắn đeo gài một cách cẩn thận, khi Jeff cố gắng nhìn thật kĩ vào nó, cậu cảm thấy như đang buông mình rơi xuống một vực đen sâu thẳm chẳng có lối thoát, và điều đó khiến cậu nảy sinh sự tò mò về thân thế của hắn ta sau khi vô tình - hoặc là hắn ta cố ý tìm đến cậu.

- Chuyện gì?

Jeff cất tiếng hỏi, âm thanh duy nhất xé tan bầu không khí thinh lặng mang theo sự cọc cằn và thiếu kiên nhẫn.

- Ngươi...đã thay đổi?

Lần đầu tiên Jeff thật sự nghe thấy giọng nói của kẻ kia, dẫu cho cậu đã từng gặp qua hắn ta khi cậu vẫn còn là một cậu bé ngoan ngoãn và hiền lành ở trong gia đình yêu dấu của cậu, và chứng kiến việc hắn làm với gã hàng xóm chết tiệt cậu đã luôn căm ghét.

- Ngươi biết ta sao?

- Ta đã dõi theo ngươi.

Câu trả lời của kẻ đó khiến Jeff có chút giật mình và rõ ràng là chẳng hề đáng để mong đợi, rốt cuộc thì hắn đã biết đến cậu từ bao giờ, có phải ngay từ lần đầu tiên vào đêm đó hay không?

- Một "stalker" ư?

- Không hẳn. Nhưng ta quan tâm.

- Ta không phải một người ngươi nên quan tâm đâu.

Trăng hôm nay thật sáng, đủ để Jeff có thể quan sát kẻ kia thật kĩ. Những tấm hình truy nã của hắn ta đều mờ mịt và chẳng cách nào nhìn nổi cái gì ngoài chiếc mặt nạ màu xanh dương. Jeff cũng không biết vì sao, nhưng ở trong một khoảnh khắc nào đó khi nhìn thấy hắn ở trên toàn bộ mọi mặt báo, cậu đã ngưỡng mộ hắn.

Hắn thật tự do, không giống như cậu.

- Chào mừng ngươi đến với một thế giới mới.

Gió lại thổi thật lớn và khi Jeff có thể nhìn lại lần nữa, bên vệ đường kia đã chẳng còn lại ai.

Jeff nhớ lại tựa đề bài báo mà cậu tưởng như vừa mới đọc ngày hôm qua, cậu nhớ rất rõ kẻ đó, có lẽ bởi vì cậu cũng dành một chút sự quan tâm của mình đến hắn:
"Eyeless Jack - kẻ đồ tể hung tợn của thế kỷ."

------------------------------------------
Dải phân cách end chap.

Nói là làm mọi người ha ^^ Hy vọng fic này sẽ tiếp tục được mọi người đón nhận như những fic khác, đây là lần đầu mình viết về couple này, không thể tránh khỏi sai sót. Nếu có góp ý hay đề xuất ý tưởng gì cho mình thì hãy cmt nhé, cảm ơn các bạn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top