#3 : Hình như có người bị say nắng
- Ugrr.........đầu tôi...
Lucy ngồi dậy và lấy tay xoa xoa thái dương. Mọi người có mặt ở đó nhìn cô chằm chằm. Dr.Smile vạch mắt cô ra và dùng đèn chuyên dụng để soi.
- Hơi dãn nhẹ...chưa đến độ nguy hiểm
Hắn kiểm tra mắt còn lại rồi tắt đèn và ghi vào bảng theo dõi.
- Nói "A" nào
- A~~~~~
Dr.Smile dùng que đè lưỡi Lucy và dùng đèn soi.
- Ừm.......được rồi... Kéo áo lên
- H-hả?
- Kéo lên. Nếu không thì làm sao tôi nghe nhịp tim được!
- Ư...ừm......
Lucy dùng hai bàn tay trắng nõn cầm áo kéo lên trên ngực. Đầu ống nghe lạnh toát chạm vào ngực khiến cô giật mình và đỏ mặt quay sang chỗ khác. Dr.Smile luồn ống nghe vào trong áo cô và im lặng nghe nhịp tim.
- Hơi nhanh đấy...cô có bệnh về đường hô hấp không?
- Ừm....hình như hồi bé tôi bị hen...nhưng mà bây giờ không bị nữa
- Ừ. Vậy cũng tốt. Xong rồi!
Hắn đứng dậy và về phòng khám của mình. Lucy hạ áo xuống và phủi phủi cho phẳng hơn.
Toby cười và bắt tay cô:
- Chào! Tôi là Toby - một trong những đồng nghiệp của cô! Kia là Masky, Hoodie, Eyeless Jack, Laughing Jack, Jeff, Jane, Sally, Ben, bla bla bla
Lucy mặt đơ ra một hồi rồi cố gắng trấn an bản thân. Tốt nhất nên giả vờ không sợ để lấy sự tin tưởng, sau này sẽ dễ bề trốn thoát. Cô cười một cái bắt tay Toby.
- Cô tự giới thiệu đi!
- Ừm... Chào mọi người, tôi là Lucy, Lucy Watterson. Tôi...ừm...20 tuổi, sinh viên năm 2 của đại học Y.
Toby kéo cô đi quanh nhà và blo bla về mọi thứ. Lucy chả để tâm vào đó cho lắm, chỉ chăm chăm chú chú tìm cửa mà có thể thoát ra được mà không bị ai phát hiện. Tuy nhiên, với bộ não "cá vàng" của mình thì...cô cũng chả nhớ được là bao( thế và vẫn vào được đại học Y mới kinh...). *RẦM* Một tiếng động rất to nổ ra làm Lucy giật mình ôm chặt cánh tay Toby. Cửa chính đập sang hai bên, ánh sáng từ ngoài chiếu vào tạo hiệu ứng hào quang cho nhân vật chính. Mọi người trong nhà đổ dồn ánh mắt về phía cửa chính. Do đứng ngược sáng nên người đạp cửa hoàn toàn được che khuất. Điều đó càng tạo cảm giác tò mò cho mọi người. Chầm chậm tiến vào, hay đúng hơn và lết, vì hắn đang kéo một cái thùng có vẻ rất nặng. Ánh sáng trong nhà chiếu vào người hắn, đánh tan những tò mò của người khác. "Nụ cười vĩnh cửu". Kiểu đạp cửa, dáng đi, cách kéo một thùng nặng và cả nụ cười đặc biệt đó. Đúng! Không ai khác ngoài Dép...à nhầm...nhầm...sorry...lại nào! E hèm!
Đúng! Không ai khác ngoài Jeff the killer - tên sát nhân nổi tiếng đã gieo rắc nỗi kinh hoàng vào từng giấc ngủ của người dân Hoa Kỳ. Hắn đang kéo lê một chiếc thùng hình chữ nhật màu đen với những cạnh bọc kim loại màu bạc và có bánh xe ở mỗi góc đáy. Nhưng có hai bánh xe ở hai góc chéo nhau bị hỏng nên hắn buộc phải kéo lê nó. Chiếc thùng to như một chiếc vali cỡ đại, có thể nhét vừa một người khi để ở tư thế bó gối......
- Làm cái gì mà đạp cửa kinh thế?
EJ đứng từ hành lang tầng 2 nói vọng xuống. Ánh nhìn lập tức dồn lên chỗ Jack.
- Đồ của lão già, tao cũng chả quan tâm.
- Nhẹ nhàng một chút đi! Giảm cái độ máu chó của mày xuống!
- Mày nói cái đéo gì cơ?
- Giảm. Cái. Độ. Máu. Chó. Của. Mày. Xuống!
Jeff chẳng nói chẳng rằng, rút dao chạy thẳng lên tầng hai. Jack hất bình hoa nhỏ trên cái bàn con con xuống và cầm cả cái bàn lên vừa làm vũ khí vừa làm lá chắn. Jeff xông tới như một con chó dại chuẩn bị cắn người. Hắn gào lên, giơ dao thật cao, chỉ chực đâm thẳng vào tim Jack. Jack đứng vào thế thủ. Anh giữ chặt hai chân bàn để tạo thành một tấm lá chắn bảo vệ vùng bụng và ngực. Hắn lao thẳng và nhanh, dùng con dao sắc lém đâm thật mạnh vào đầu anh. Jack may mắn né được cú đó và dùng bàn quật cho Jeff một cú khá đau vào chân. Một tiếng "RẮC" vang lên. Jeff hét một tiếng rồi lảo đảo và ngã xuống sàn. Hắn ôm chân vào lăn qua lăn lại trên sàn. Jack hạ cái bàn xuống và để lại lọ hoa lên trên. Anh vứt lại một cuộn gạc cho Jeff rồi về phòng. Lucy chứng kiến toàn bộ cảnh đó. Máu Y học chảy trong huyết quản, cô chạy tới chỗ Jeff và quỳ xuống xem xét vết thương của hắn. Nhặt con dao rơi trên sàn, cô nhanh chóng rạch cái quần Jeff đang mặc tới tận đầu gối.
- Mày làm gì vậy, lính mới? Cút đi! Tao không cần mày!
- Nằm yên nào Jeff, có thể anh đã bị gãy xương. Nếu không nhanh xử lý anh sẽ không thể đi đâu nếu thiếu cái nạng đâu!
Lucy dọa Jeff như vậy để hắn nằm yên. Cô xem xét kĩ vết thương, tính toán các khả năng có thể sảy ra và nhìn quanh hành lang. Có một tủ thuốc nhỏ ở gần giữa lối đi. Hối hả chạy tới lấy một vài thuốc sát trùng và băng gạc rồi lại hớt hải chạy về chỗ Jeff nằm. Cô dùng cồn 90 độ tẩm vào bông rồi lau sạch máu trên vết thương. Nhặt hai mảnh kim loại rơi trên sàn và đặt vào hai bên cẳng chân của Jeff rồi lấy gạc quấn thật chặt nó lại. Trong những lọ cô mang ra có cả thuốc giảm đau. Lucy đọc nhanh hướng dẫn sử dụng vào tống thuốc vào cái mồm rách toạc của Jeff. Jeff có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng xem chừng hắn vẫn còn đau lắm, mồm liên tục chửi rủa lên Jack "đui" đó. Mọi việc đã ổn hơn, lúc này Lucy mới để ý nhìn xung quanh.
Cả một cái nhà 5 tầng. Bao nhiêu con người....ý tôi là đã từng là con người. Tất cả, đều đổ dồn ánh mắt về Lucy. Một số thì thán phục. Một số thì ngạc nhiên. Một số thì cảm thán. Số khác thì tỏ ra bình thường. Nhưng tất cả, đều nhìn chung một hướng, hướng của Lucy và Jeff.
- Tránh ra tránh ra! Cấp cứu đây!
Toby vừa chạy mở đường vừa hét lên để Dr.Smile và Nurse Ann có đường đi. Cái cáng được hạ xuống. Ba con người của Y học cùng nhau nâng Jeff lên và khiên hắn về phòng mạch của Dr.Smile. Jeff đã nằm im, nhưng vẫn còn ấm ức vụ E.J lắm. Có lẽ hắn sẽ phải nằm giường 1 tuần, có lẽ là hơn. Trong khi E.J vẫn "nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật".
Eyeless Jack sau khi xử lý Jeff đã trở về phòng và nằm nghỉ một chút. Hắn nằm ngửa trên giường, nhìn lên trần nhà, lẩm bẩm gì đó. Ở ngoài tiếng xì xào chưa dứt. Jack cởi mặt nạ và đặt nó lên bàn đầu giường. Vai hơi nhói lên, anh nhìn xuống đó. Tệ thật! Một vết chém dài! Có lẽ khi né con dao đâm thẳng đầu của Jeff anh đã bị thương. E.J cởi áo và lấy đồ sát trùng vết thương. *tưởng tượng time* Cơ bụng 6 múi và những cơ bắp trên tay của E.J nổi lên. Nhìn ngoài thì ai cũng nghĩ E.J là một người khá gầy và không "đô con" cho lắm. Thật ra gã này lại có kha khá cơ bắp và nhìn rất khỏe khoắn với làn da màu xám tro đặc biệt.
"Cạch" Cánh cửa bật mở. Lucy trán đầy mồ hôi mệt mỏi bước vào rồi hất chân đóng của. Jack bị bất ngờ, không kịp đeo lại mặt nạ. Anh kéo chăn lên che bớt người rồi hỏi Lucy:
- Thằng máu chó đó có sao không?
- Gãy xương. Dr.Smile và Nurse Ann đang phẫu thuật rồi.
- Ừmmm............ Cho chết con mẹ nó đi. Cái tội máu chó.
Lucy nhìn sang Jack. Có một chút máu thấm trên chiếc chăn anh phủ tạm lên người.
- Vai anh.....bị thương đúng không?!
Nói đoạn, cô kéo mạnh chăn của anh ra, không để anh kịp phản bác.
- Ôi trời! Không xử lý nhanh thì nhiễm trùng mất! Nằm im!
Lucy nhặt đồ cứu thương trên bàn và bắt đầu sát trùng cho anh. Có vài đoạn hơi xót, mặt E.J nhăn lại như chuột kẹp. Mỗi lần như vậy Lucy lại vuốt vai còn lại của anh, vừa để an ủi, vừa để đánh lừa cảm giác. Sau khi vết thương sạch máu, cô bắt đầu băng bó nó lại. Anh rời mắt khỏi cô dù chỉ một giây. Từng lời nói, cử chỉ của cô đều làm cho tim này xao xuyến (au: chết cmnr....sắp hóa ngôn tình thật r.....mà kệ chứ nhỉ =]] ).
- Xong rồi. Anh không nên cửa động quá nhiều ở tay đó nhé. Nếu vết thương hở miệng và chảy dịch thì sẽ rất nguy hiểm đấy.
- Nhớ rồi!
Jack nhặt cái áo lên và cố chui vào đó. Lucy giật cái áo ra và mắng nhẹ:
- Đã bảo đừng cử động nhiều rồi mà! Cho tới khi vết thương lành, tôi sẽ giúp anh một vài việc. Giơ tay ra một chút để tôi giúp anh mặc áo.
Jack bĩu môi dỗi dỗi (au: làm nũng kìa) rồi hơi nâng tay lên. Lucy nhẹ nhàng xỏ áo vào cho anh và kéo nó xuống. Xong việc, cô đỡ anh ngả vào thành giường rồi đi dọn dẹp phòng. Jack nhìn Lucy chằm chằm
- Tôi tưởng cô phải sợ chúng tôi lắm chứ!
- Theo như tôi biết thì giờ tôi là một trong số mọi người........
- Lấy cho tôi cái điện thoại.
- Ở đâu?
- Túi áo khoác. Denim jacket ý!
- Đợi chút
Lucy chạy đến móc quần áo phía sau cửa phòng và lục túi áo khoác của Jack. Cô rút chiếc điện thoại ra và mang qua cho anh.
- X cơ! Kinh nhỉ!
- "Lùn" tặng đấy. Cô dùng gì?
- 8s plus thôi
- Người yêu tặng à?
- Đã làm gì mà có người yêu, đang sợ ế đây này!
- Thế cơ!
Lucy đấm nhẹ vào vai còn lại của Jack rồi lấy hai tay che mặt. Cô nằm ngang giường, dưới chân anh. Cô định nhắn tin cầu cứu bạn thì nhớ ra: Rừng làm đ' gì có sóng. Nằm lướt một lúc mới tìm thấy wifi ở đây. Ném điện thoại lên cho Jack và "nhẹ nhàng" nói:
- PASS WIFI LÀ GÌ!!! SAO CÓ WIFI MÀ ANH KHÔNG NÓI CHO TÔI HẢ!!
- Gezzz! Nhất thiết phải hét không! Nhiễm bệnh máu chó của Jeff à!
Lucy bật dậy và đè lên người Jack. Anh bị bất ngờ, không kịp phản kháng. Cô cho anh ăn liên hoàn tát.
5' sau......
Đại chiến kết thúc. Kết quả trận chiến:
- Jack: sưng mặt, phải giao nột pass wifi của tất cả các phòng trong nhà và làm osin miễn phí cho Lucy 1 tuần sau khi bình phục
- Lucy: đỏ tay, có pass của tất cả các cục wifi trong nhà, có osin miễn phí 1 tuần, phải chăm sóc Jack cho đến khi anh bình phục
Một trận chiến mà cô nắm chắc phần thắng, dĩ nhiên phải đòi hỏi hơn rồi :v
Hai người lại cắm mặt vào điện thoại. Lướt lướt instagram và tình cờ nhìn thấy một fan art hình Jack, cô giơ điện thoại qua cho Jack xem
- Fan của anh hay nhỉ! Vẽ anh nhìn như thụ ý!
- Anh thấy nhìn vẫn men như thường mà!! Con này!
- Mà...bỏ mặt nạ ra nhìn anh vẫn ngầu mà. Sao phải đeo làm gì cho mệt?
Jack thở dài
- Anh không thích bỏ mặt nạ à..... Xin lỗi...
Anh đeo lại mặt nạ, đứng dậy và đi ra ngoài.
- Ơ.....
*Cạch* Cánh cửa đóng lại. Căn phòng im lặng đến chết chóc. Lucy nhận thấy lời nói vừa rồi của mình giống như kích hoạt một quả bom nổ chậm. Cô quan sát kĩ căn phòng.
Đây là một căn phòng khá nhỏ, chỉ khoảng 15m2 có màu chủ đạo là đen và trắng. EJ đã lựa chọn phong cách hiện đại cho căn phòng của mình. Đầu tiên là cánh cửa đen có 2 vạch trắng chia cửa làm 3 phần bằng nhau. Tường được dán giấy màu đen lì và giấy 3D gạch đen và trắng. Sàn được lát bằng gỗ màu sáng để căn phòng không quá u ám. Một cửa sổ to với rèm voan trắng được buộc ở hai bên rất cân xứng. Ba nội thất lớn nhất là tủ quần áo, ghế sofa đơn và giường ngủ. Tủ quần áo màu trắng cánh đẩy ngang tiết kiệm diện tích một cách tối đa. Chiếc ghế sofa đơn màu trắng kiểu cổ điển (kiểu như vỏ sò, sẽ có ảnh ở cuối chap) kê bên phải giường, trước mặt nó là một bàn kính hình chữ nhật khá nhỏ. Giường được kê đối diện cửa sổ. Chiếc giường đơn được phủ ga trắng và chăn đen rất đơn giản. Ở hai bên đầu giường có kê hai cái đèn ngủ thân mảnh và khá nhỏ. Dưới hai bên thân giường là thảm bông màu đen. Những kệ nhỏ hình vuông được sơn màu trắng và đóng chặt lên tường để giữ sách và để vài vật nhỏ. (sẽ để ảnh ở cuối chap cùng với vài thay đổi trong ảnh ok).
Lucy muốn đi tắm gội, nhưng không có quần áo thay, đồ đang mặc thì bẩn mất rồi. Cô suy đi tính lại, cuối cùng cũng chỉ có một cách. Lucy bước đến chỗ tủ quần áo của EJ, tay run run đưa lên cánh cửa.
Cạch. Cửa mở.
-----------------------------------------------------------
Như đã hứa, thời tiết đổi mát sẽ có chap. Và nó đây. Ảnh phòng và ghế của EJ xin phép bổ sung sau. Bai bai và hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top