#2 : Quá nhiều việc đã sảy ra...
7h30' tối, khu Happy Life, bang XXX
Biệt thự của gia đình Waterson.
(Có tí sai sót trong lúc sắp xếp kịch bản nên đoạn thứ 2 của chap đầu - cái đoạn mà Lucy về nhà ý - sẽ là của chap này.... Nhưng không sao! Chap này coi như nói về lúc Lucy bị bắt cóc đi )
Lucy vừa đi dạy thêm về. Cô mệt mỏi đánh xe vào gara và ra ngoài sân dắt con chó vào. Sau khi tắm và ăn tối xong, cô lên phòng ngủ.
Nửa đêm, cửa sổ bật mở. Một bóng đen trèo vào phòng Lucy. Ánh sáng từ đèn ngủ nhỏ hắt vào người hắn. Một chàng trai cao ráo mặc jacket vàng và quần jean đen. Thò tay vào túi áo khoác, hắn lấy ra một hộp nhỏ màu trắng có hình vòng tròn và dấu X. Nhẹ nhàng mở hộp ra, trong đó là những viên thuốc màu trắng to nửa đốt ngón tay. Hắn lấy một viên đặt vào miệng Lucy rồi bế cô lên tay. Vào cách nào, ra cách đấy. Hắn bế cô rồi nhảy xuống từ cửa sổ tầng hai. Tiếp đất đẹp mắt! Có một chiếc xe đã đợi sẵn ở ngoài. Hắn bế cô lên xe. Một người nữa từ phía sau nhà đi ra. Anh ta nhanh chóng lên xe. Chiếc xe lăn bánh trong âm thầm. Với cửa cách âm đạt chuẩn quốc tế, không ai có thể nghe được tiếng băng dính loạt soạt trong xe. Hai người ngồi sau cùng Lucy dùng băng dính để khóa cổ tay và cổ chân cô lại. Sau đó là dán cả cánh tay, đùi và mồm. Lucy vẫn ngủ, có lẽ là do viên thuốc. Chiếc xe lao thẳng vào rừng. Đi mãi, đi mãi, cuối cùng cũng tới......căn biệt thự cổ nằm sâu trong rừng.....nơi được mọi người gán cho cái tên "Nhà của sát nhân"
Toby bế Lucy vào trong, nhẹ nhàng đặt cô xuống sofa. Masky đi báo cáo. Hoodie đi chuẩn bị đồ. Sau một vài phút, tất cả thành viên trong "nhà" đều có mặt. Slenderman "nhìn" Lucy đang ngủ say và hạ lệnh cho Nurse Ann thay đồ cho cô. Hoodie chuyển cho Ann một khay đồ. Đó là bộ đồ trong ảnh chụp toàn thân ở profile của Lucy. Lên đồ hoàn chỉnh, Nurse Ann mang cô ra ngoài. Toby bóp má Lucy để cô mở mồm ra, như vậy viên thuốc sẽ rơi ra ngoài và Lucy sẽ tỉnh dậy. Viên thuốc rơi xuống sàn nhà. Masky dán lại lớp băng dính ở mồm Lucy và đợi cô tỉnh dậy. Không phải đợi lâu, chỉ vài phút sau, Lucy đã mở mắt và nhìn xung quanh.
Mắt mở to. Đồng tử co lại. Tim đập thình thịch. Cô cố gắng hét lên nhưng mồm bị băng dính dán lại. Mọi người nhìn cô. Slenderman dùng bàn tay lạnh buốt nâng mặt cô lên. Cô sợ tới phát khóc. Tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, xung quanh toàn những sát nhân "nổi tiếng", bị trói bằng băng dính, ai mà không sợ cơ chứ! Slenderman dùng ngón tay dài ngoằng và khẳng khiu của mình gạt bớt những giọt nước mắt đó.
- Im lặng! Nếu không ta sẽ để họ giết chết cô đấy!
Máu mũi cô chảy thành dòng. Cố nén tiếng khóc lại nhưng vẫn tạo ra những âm thanh sụt sịt. Slenderman gật nhẹ đầu. Hắn biết cô sẽ nghe lời. Vẫn bàn tay lạnh buốt đó, hắn kéo cổ áo cô xuống, dưới xương quai xanh. Cô hoảng hốt kêu gào trong vô vọng.
- Ta nói là IM LẶNG!
Đầu cô đau như cầm búa đập. Loại sóng kì lạ đó xuyên thẳng qua hộp sọ của cô. Hắn dùng móng tay sắc nhọn khắc lên đoạn dưới xương quai xanh của cô biểu tượng The Operator
(Chính nó đấy)
Vẫn cái móng tay ấy, hắn rạch miệng của mình ra. Lớp da màu trắng như trứng rách toạc ra. Khoang miệng Slenderman, kể cả lưỡi, đều là một màu đen. Hắn dùng cái lưỡi đen sì liếm qua vết thương vừa rồi. Vết thương ngừng chảy máu và đen lại như một hình xăm. Lucy hét đến khản cả cổ. Sức chịu đau của con người có hạn. Vết thương dằng xé cô khiến cô đau đớn từ thể xác tới tâm hồn.
- EJ! Cậu cho con bé ở cùng phòng cho tới khi tôi thu xếp được một phòng nữa được không?
- Ông biết tôi không thể từ chối mà -_-
Eyeless Jack/EJ là một trong những tên sát nhân đứng nhất nhì bảng đen của cảnh sát. Đôi mắt....hay đúng hơn...là hai hốc mắt đen sì chảy ra những dòng nhựa/hắc ín (?) đen sì và bí ẩn của anh có một ma lực khiến cho rất nhiều cô gái chết mê chết mệt anh. Làn da xám tro/trắng bệch khiến anh nổi bật hơn những creepypasta khác. Jack được đánh giá là một "tảng băng di động". Quả đúng như vậy, tính cách của anh chỉ gói gọn trong tính từ "lạnh lùng". Một con người....hay thứ đã từng là con người...lạnh như tiền. Hầu như không một ai trong nhà thấy anh cười. Nói chung, nhắc tới EJ, người ta sẽ nghĩ tới một con quỷ máu lạnh. Đúng! "Quỷ máu lạnh" là cụm từ có thể miêu tả anh. Lạnh lùng, tàn bạo, giết người không ghê tay, ăn thận như ăn kẹo.
Jack thở dài rồi bế Lucy lên phòng. Nhìn cô gái đang ngủ ngon lành trên tay mình, quả thật anh cũng có chút động lòng. Khẽ mở cửa phòng, anh nhìn xung quanh "cái ổ" của mình. Tạm đặt cô xuống giường, anh loanh quanh dọn phòng. Ném chăn cũ, ga giường và vỏ gối bẩn vào chậu giặt, anh mở tủ lấy một bộ mới và làm lại giường. Vơ hết quần áo bẩn lại, anh cuộn nó thành một bó và đứng từ trên tầng ném xuống giỏ đồ trước cửa phòng giặt. Cầm chổi quét qua sàn nhà, kết quả anh nhận được là một đống mảnh thận và bụi bẩn. Sau 1 tiếng, phòng anh gọn gàng một cách đáng sợ. Sách trên kệ, quần áo trong tủ, đồ đúng chỗ. Trời gần sáng, Jack đặt lưng xuống giường và chợp mắt một chút. Lần đầu nằm cạnh một cô gái, lại còn là cô gái xinh đẹp nhất bang, Jack cũng hơi....khó ngủ. Nhưng cũng rất nhanh, anh chìm vào giấc ngủ.
*Time skip*
*Beep! Beep! Beep! Beep! .......*
Lucy POV
Tôi.....đang ở đâu thế này?
Thò tay tắt cái đồng hồ đang kêu inh ỏi, tôi dụi mắt rồi nhìn quanh phòng. Có vẻ là phòng của một chàng trai trên 20 tuổi... Rất gọn gàng và ngăn nắp! Chăn gối cũng rất mới! Có vẻ anh ta rất chăm chỉ dọn nhà... Tôi nhìn ra cửa sổ. Nó đã bị đóng kín. Nhìn lên trần nhà, giờ thì tôi hiểu rồi. Điều hòa dính trần của Panasonic =]] Tôi đứng dậy và mở rèm cửa ra.
Khoan....khoan đã!
Tôi...vẫn đang ở đây...ở trong rừng...
Oh no no...phải rời khỏi đây...ngay lập tức!
Xỏ nhanh đôi boost, tôi buộc vội dây vào. Nhặt cái xà beng trong góc phòng lên, tôi rón rén vặn tay nắm cửa.
Chúa ơi! Làm ơn!
*cạch* Không.....
*cạch cạch cạch cạch cạch* KHÔNG! KHÔNG THỂ THẾ ĐƯỢC!!!
Tôi chết chắc rồi....cửa...đã khóa
Tôi tuyệt vọng ngồi xuống giường. Suy nghĩ về quyết định trong cuộc đời mình, tôi tự đặt những câu hỏi mà chính mình cũng không trả lời được.
Tại sao hôm qua tôi lại về nhà nhỉ...không về có khi còn an toàn hơn...
Tại sao hồi bé lúc được chọn giữa học vẽ và học múa thì tôi lại chọn học nhạc nhỉ...
Tại sao đã học nhạc mà không thi vào Nhạc viện mà lại đi học Y nhỉ...
Tại sao tôi lại được sinh ra?
Rồi....tôi bật khóc....
Tôi nhớ gia đình, nhớ công việc, nhớ nhà, nhớ những thứ mà trước đây tôi gần như không để ý như cái bấm móng tay hay quyển sách luật, .............
End POV
Lucy ngồi trên giường và ôm mặt khóc. Đặt thanh xà beng cạnh giường, cô tuyệt vọng tìm cách mở cửa sổ. Cửa sổ cũng đãn bị khóa chặt. Đây là một căn phòng hoàn toàn kín....
*cạch....cạch....cạch....* Tiếng chìa khóa tra vào ổ lạch cạch. Cánh cửa mở ra. Eyeless Jack bưng một khay thức ăn vào. Lucy không hề nhận ra điều đó cho đến khi Jack gọi cô.
- Này! Lucy! Cô có ăn không đây?
Lucy ngẩng mặt lên. Khuôn mặt đẫm nước mắt, mũi với hốc mắt thì đỏ lên. Anh đưa cô một cái khăn mặt ẩm và bảo cô lau mặt đi. Cô cầm chiếc khăn và áp mặt vào đó. Jack hẩy chân vào cửa để nó đóng lại rồi ngồi xuống giường. Lucy giật mình lùi lại một chút, tay phải nắm chặt cán xà beng.
- Tôi sẽ không làm gì cô đâu.... Ăn đi, đồ của Slenderman làm khá ngon đấy!
- T..thật chứ? Anh sẽ không giết tôi?
- Nhìn tôi có giống đang nói dối không?
EJ xoay mặt nạ sang một bên cho Lucy nhìn mặt mình rồi xoay lại. Trong khoảng khắc hiếm hoi đó, Lucy là một trong những người duy nhất được nhìn thấy mặt thật của Jack. Khuôn mặt tinh tú chuẩn "sói ca" của anh làm mắt Lucy hồng hơn một chút (D: tôi vẫn nghĩ anh ta giống "sắc lang" hơn là "sói ca" =]] ) Anh đẩy khay thức ăn cho cô. Cô...vẫn chưa thực sự tin tưởng... Tay run run cầm cái thìa bạc lên, cô húp vài thìa súp rồi lại đặt xuống.
- Sao cô không ăn nữa?
- Tôi....tôi bị khảnh ăn.... Cái này...không hợp khẩu vị của tôi cho lắm...
Jack cầm thìa lên và húp thử một chút. Anh lắc nhẹ đầu rồi thở dài:
- Haizzz..... Nếu cô không ăn tôi sẽ phải đút cho cô đấy -_-
- Tôi không ăn được...ưm!
Chưa nói hết câu, một thìa súp đã tọng vào mồm Lucy. Jack lạnh lùng xúc từng thìa súp ấn vào mồm Lucy. Cô buộc phải nuốt chúng, nếu không muốn bị Jack nhai thận. Chưa đầy 15' sau, bát súp đã sạch bóng. Jack lấy cái còng số 8 móc một đầu vào tay Lucy, một đầu vào tay mình rồi bưng khay đồ lên. Lucy bị cưỡng chế lôi đi theo Jack. Anh xuống bếp rửa bát rồi mới cho cô đi làm vệ sinh cá nhân (vscn).
- Ờm....anh có thể.....ra ngoài được không?
Jack trả lời bằng cách tháo bên còng của mình và ra ngoài chờ Lucy.
Ở bên trong, cô cố gắng mở cửa thông gió và trèo ra ngoài. *bịch* Tiếp đất vô cùng đẹp mắt! Cô cố gắng chạy khỏi dinh thự đó.
Lucy POV
Nhất định phải rời khỏi đây!
- Lucy! Quay lại ngay!
A! Đầu tôi! AAAA!
Một dòng máu nóng chảy ra từ mũi tôi. Tôi quẹt ngang mũi và cố gắng chạy thật nhanh khỏi đó.
- Ta nói là QUAY LẠI!
Đầu tôi còn đau hơn lúc trước! Tôi ho dữ dội. Tới mức phải đứng lại và bám vào cây để giữ thăng bằng.
Oh no..........lại là....hắn....con quỷ không mặt đó.....
- Sao cô không nghe lời tôi?
Mắt tôi mờ dần đi. Toàn thân đổ sụp xuống đất.
Tôi hoàn toàn mất ý thức
End POV
Slenderman bế Lucy và teleport về dinh thự. Đặt cô bé xuống tràng kỉ bằng gỗ quý của mình, ông cho tập hợp cả đại gia đình để nói về việc Lucy cố gắng bỏ trốn. Eyeless Jack bị chỉ trích nhiều nhất. Trách nhiệm trông chừng cô đã được giao cho anh.
- Cậu làm tôi thất vọng đấy EJ
- Sao ông không tự mà quản lí lũ người hầu của ông?
Jeff lớn tiếng khi thấy EJ bị chỉ trích quá nhiều. Mặt Slenderman nhăn lại. Xúc tu của ông ngoe nguẩy phía sau. Ba Proxy của ông cầm chắc vũ khí và chuẩn bị lao vào Jeff. Tên sát nhân ngông cuồng thì đã cầm sẵn dao và chuẩn bị làm một trận sống còn với họ.
- Ugrr........đầu tôi.....
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng động. Lucy đã tỉnh dậy.......
_______________________________________
D: well....theo đúng kịch bản thì chap sẽ dài hơn nhưng không muốn lỡ lịch với readers nên phải cắt sang tập sau =]] Mà btw, mấy cái dòng như thế này là suy nghĩ của nhân vật. Mấy cái có gạch đầu dòng - Như thế này là thoại của Slenderman.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top