Chapter 6: Kí ức (Part 2)
Sáng hôm đó bố kéo tay tôi ra khỏi nhà, ông kéo tóc của tôi, đập liên tiếp đầu tôi vào chiếc tủ gỗ bên cạnh giường. Tôi ghét ông, nhưng khi ông ngọt ngào trở lại, tôi lại mềm lòng. Tôi đã hứa với bản thân rằng mình không được mềm yếu và cảm thông cho ông. Tối của ngày trước đó, tôi ngủ gục trên bàn học cùng một chồng sách vở bên cạnh. Có lẽ vì vậy mà tôi chỉ xếp thứ 2 ở trường. Bố tôi đã rất tức giận khi biết điểm kiểm tra cuối kì của tôi. Ông cầm chiếc kéo lao đến chỗ tôi, và rồi tôi lấy hết sức bình sinh để thoát ra khỏi căn phòng. Không, ông ta đã chặn hết mọi lối ra. Tôi trốn vào gầm giường nhưng ông đã kịp kéo chân tôi. Chết tiệt. Tóc tôi bị ông ta túm như đồ vật, ông cầm kéo cắt tóc tôi thành một đống nham nhở những sợi ngắn dài.
"Mày là thứ vô dụng, chỉ có chuyện ấy mà mày không thể làm được sao? Tao không muốn nhìn mặt mày"
Sau khi nhận được cú tát từ ông, chất lỏng tanh nồng mằn mặn ứa ra từ khóe môi của tôi.
"Ông ta đi rồi". Tôi nhìn khuôn mặt mình trong gương.
"Mày lại bị đánh à?" Một giọng nói vang lên đằng sau.
"Nhìn mày thật thảm hại" Khóe môi anh ta cong lên với vẻ mặt khinh bỉ. Dù anh ta luôn có thái độ khinh khỉnh nhưng có lẽ anh là người bạn duy nhất của tôi. Chúng tôi học cùng một lớp, tôi ngồi bàn thứ 5 ngay cạnh cửa sổ còn anh ấy ngồi ngay đằng sau. Anh ta là kiểu người sẽ trơ mắt nhìn tôi bị bố đánh vì bất cứ lí do gì, hoặc chỉ đơn giản là ông ta say xỉn và xả hết cơn tức giận lên tôi. Mỗi lần như vậy, anh ta sẽ đứng ở góc phòng rồi cho tôi nụ cười khinh bỉ. Bố không bao giờ động đến anh ta, tôi không hiểu tại sao, và ông cũng không bao giờ trả lời cho tôi. Có lần tôi đã hỏi anh và chỉ nhận được câu trả lời giống nhau hết lần này qua lần khác.
"Vì mày giống bà ấy"
Bà ấy chính là mẹ tôi. Tôi rất yêu mẹ, mẹ không bao giờ trách mắng hay đánh tôi mỗi lần bị điểm thấp, mặc dù không nói ra nhưng bà cũng muốn tôi nối nghiệp bố. Mẹ có một mái tóc dài đen nhánh và rất mượt. Có lẽ đây chính là điểm mà tôi giống bà nhất. Cuối tuần mẹ thường đọc sách cùng tôi và mẹ cũng rất thích ngắm hoa, mẹ không nhìn nó, thay vào đó bà thích phân biệt chúng qua mùi hương bằng cách nhắm mắt và sử dụng khứu giác nhạy bén của mình. Mẹ cũng luôn bảo vệ tôi khi bị bố đánh, và kết quả cho sự bảo vệ ấy là bà cũng trở thành nạn nhân trong những trận đánh bạo lực của bố tôi. Dù cố gắng để bảo vệ tôi nhưng mẹ luôn không hành động kịp ông ta khi tôi bị kéo vào một căn phòng khác, bà hoàn toàn lúng túng và bất lực. Tôi không hiểu tại sao một người vũ phu như ông ta có thể lấy được mẹ.
Khi còn nhỏ, tôi luôn tự hỏi tại sao mẹ luôn dùng khứu giác để phân biệt những bông hoa và sự bất lực trước những lúc tôi bị đánh mà không thể đối phó được bố tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng mẹ cố tình, nhưng không phải, lí do cho tất cả những điều ấy là...bà bị mù.
- To be continued-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top