Cổ Tích 30
Cuộc hội ngộ cứ thế tiếp diễn,tôi chỉ ước cho thời gian ngừng trôi,để cho cả vũ trụ này cùng ngưng đọng,để cho phút giây vốn ngắn ngủi này kéo dài thêm từng chút.
Nhưng,sự thật thì luôn phũ phàng,thời gian vẫn cứ trôi cho dù con người có tìm mọi cách để thứ trừu tượng ấy trở nên chậm lại.
Tôi quỳ xuống,đầu gối lên đùi bà.Ngón tay xương xẩu,lại nhăn nheo vì tuổi tác ấy luồn qua từng kẽ tóc vốn không thuộc về tôi,âu yếm như khoảnh khắc đó.
"Bà ơi,nơi này trở nên xập xệ như vậy từ bao lâu rồi ạ? Cháu nhớ,khi còn bé,cháu vẫn thấy nơi này rất tuyệt mà."
"Ta không nhớ được nữa,Exy à.Có những chuyện đã xảy ra quá lâu và dần bị lãng quên,và nó đáng bị lãng quên."
"Kể từ khi không còn là tiểu thư nữa,cháu đã bị ngắt mọi thông tin về Danheng,và người dân của bộ tộc Ederein."
"Vốn tưởng sau khi Alexis (Tên của mẹ Exynos) trở thành quý tộc,nơi này sẽ khấm khá hơn.Nhưng chưa được bao lâu,thì mọi chuyện đã trở nên tồi tệ.
Nhưng thật kỳ lạ..Alexis không phải đứa trẻ như vậy."
Alexis?
Đã bao lâu rồi,tôi chưa nhớ đến cái tên này.
Mẹ..
...
..
?
"B..Bà ơi..
Cháu không thể nhớ được mẹ của mình.."
Tôi khó khăn nói ra,hai tay bứt lấy đầu.
Không một hình ảnh nào trong tâm trí tôi xuất hiện người mẹ tên 'Alexis'.Hình dáng của mẹ tôi ra sao? Khuôn mặt mẹ tôi thế nào? Giọng nói và cả những ký ức kia..
..
Tôi không thể nhớ được gì,dù chỉ là một chút.
Tâm trạng tôi lần nữa rơi vào bế tắc,đồng tử tôi căng ra,chuyện này rốt cuộc là gì? Lại một nút thắt nữa?
Rốt cuộc,mọi chuyện là sao?
Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis,Alexis.
Mẹ ơi,
Mẹ đi đâu rồi?
"Chuyện gì vậy,Exy?"
"Bà ơi,bà ơi,bà ơi..
Cháu không thể nhớ được gì về mẹ cả."
Nước mắt tôi cứ thế rơi ra.
Tôi vốn nghĩ,khóc là một điều vô nghĩa.Khóc chẳng thể thay đổi được gì,cũng không biến đổi từ nước mắt thành ngọc trai như truyện cổ tích.Như vậy,khóc để làm gì kia chứ?
Nhưng,tôi đã mệt mỏi khi phải chịu đựng những chấn thương tinh thần như thế.
Hình ảnh của 'mẹ' xuất hiện trong tâm trí tôi một cách nhạt nhòa,mỗi khi ký ức hiện về,'mẹ' như bị bôi xóa đi,mờ nhạt trong bất cứ khoảnh khắc nào.
Cứ như chỉ là một cái bóng trắng đi qua đi lại trong ký ức của tôi,mà không để lại bất cứ dấu vết gì.
------ ✦ ------
"Trời cũng tối quá rồi,Exy,cháu nghỉ ngơi đi."
Cuối cùng,tôi phải tạm biệt người bà đã hơn 6 năm chưa gặp lại.
Trời bắt đầu trở lạnh hơn khi về đêm,ngoài ra,đôi lúc còn có gió khá mạnh.Tôi run rẩy,hai tay bất giác nắm chặt nhau.
Đường trở về từ phòng bà Wix đến phòng riêng của tôi và Ophelia không quá xa,nhưng cũng phải đi bộ một đoạn.Trên đường đi,tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
".."
Giọng nói này..là Hestia mà.
Cô ấy đang nói gì vậy?
Và,đang làm gì trong khi trời tối muộn thế này?
Nó có liên quan gì đến Thần Điện không?
Tôi quyết định xem thử,dù có hơi vô duyên,nhưng nếu muốn có thêm nhiều thông tin về Thần Điện thì cứ phải thử xem sao đã.
Hestia đứng cách tôi chỉ một khoảng,tôi núp phía sau vách đá,và Hestia cách xa tôi.Tuy trời tối,nhưng người cô ấy như đang phát sáng,trên tay đang cầm vật gì đó,và đó chính là thứ ánh sáng phát ra.
"Chết tiệt,lũ vô dụng! Có thế thôi mà cũng không làm xong!"
"Tiểu thư Hestia,xin hãy bớt giận,chuyện này tôi cũng không lường trước được."
Chuyện gì vậy?
"Tôi không ngờ Sisley lại xảy ra chuyện như vậy.Kế hoạch của chúng ta lần này có sai sót,cũng không thể không loại trừ khả năng Sisley bị lộ."
Sisley?
Sisley..
Sisley là cái tên của cô hầu nữ đã bị tôi làm cho câm mà?
"Chết tiệt,cô ta vốn không phải quý tộc,nên mù chữ,giờ bị câm luôn,bây giờ giao tiếp và truyền tin bằng cách nào?
Chậc,nhưng việc bị lộ gần như bằng không,thân thế hay bất cứ thứ gì của cô ta đều mờ nhạt,cách thức truyền thư cũng rất kĩ lưỡng mà.
Cô ta vốn được tiên tri là Thánh Nữ tương lai,nên ta mới cử Sisley,người nhanh nhẹn nhất trong số các ngươi làm gián điệp! Giờ thì sao hả?"
Hestia rất cẩn trọng,từng lời nói của cô ta đều rất khẽ khàng,nhưng trong đêm đen tĩnh mịch,chỉ từng ấy cũng đủ để tôi nghe thấy tiếng nói của cô ta và người từ vật truyền tin phát sáng kia.
Lời nói vừa dứt,tôi bèn hiểu ra mọi chuyện.
Hestia đã cài Sisley làm gián điệp,trở thành hầu nữ của Claudica,nhằm moi thông tin về "Thánh Nữ tương lai được tiên tri".
Tuy nhiên,bằng cách nào đó,Claudica phát hiện ra cô ta vốn là người của Hestia-1 trong những đối thủ sắp tới,do đó,Claudica đã sai tôi cho cô ta uống thứ nước khiến ả bị câm.
Vì ả chỉ là một người bình thường,không phải quý tộc nên không biết chữ,thứ duy nhất cô ta có thể giao tiếp với Hestia chính là giọng nói,cho nên,khi mất giọng nói rồi,cô ta chẳng còn thứ gì để giao tiếp và truyền tin cả.
Thì ra đây là lí do Claudica không thể giết ả sao?
Hóa ra,đây là lí do "đặc biệt" mà Claudica muốn giữ lại.
Ban đầu,tôi chỉ tưởng Claudica khiến cô ta câm vì cô ta đã nhìn thấy "Claudica thứ 2".Tuy nhiên,sau khi Claudica xóa bỏ ký ức,tôi lại cảm thấy thật mâu thuẫn.
Bởi,nếu như đã xóa ký ức rồi,còn khiến cô ta câm làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top