Cổ Tích 23
Sắc mặt bà ấy không thay đổi,vẫn cứ mỉm cười,nhưng giọng nói đã có chút dao động.
"Cảm ơn vì lời khen ạ.Nhà Flurence cháu có một chi nhánh kinh doanh mua bán không xa dưới chân núi Danheng,vì vậy,việc tìm hiểu về nơi này và xây dựng mối quan hệ tốt với người của bộ tộc chắc hẳn cũng cần thiết chứ ạ?"
Không sai,vì cha của tôi lấy mẹ-Một người của bộ tộc,vì để xây dựng mối quan hệ tốt với người dân nơi đây,ông ấy đã tiến hành xây dựng một chi nhánh thu mua cây trồng của họ,vì vị trí đất đai,nên buộc phải xây dựng cách khá xa chân núi.
Sau khi cha mất tích,cửa hàng đó cũng đã về tay nhà Flurence,nên việc nói nó là của nhà Flurence là không sai.
Hơn nữa,bà Wix-trường làng chắc chắn cũng biết rằng chi nhánh đó thuộc về cha tôi.Nếu bây giờ nói nó là của nhà Flurence,chắc chắn bà ấy,một người nhanh nhạy sẽ nhận ra điều kì lạ.
"Ồ..
Thì ra,người đã giúp cho bộ tộc có thể tồn tại đến ngày nay đều có công của gia tộc Flurence đây.Tôi thực sự rất cảm kích,để tiểu thư nhìn thấy bộ dạng nghèo nàn của nơi này..Thật ngại quá."
Bà ấy đã nhận ra điều gì đó rồi.
"Còn về tên của bà..
Chính vì việc tìm hiểu và làm quen với nơi này,tôi đương nhiên biết được danh tính của trưởng làng rồi.Nhưng,tôi biết nhiều về bà thông qua một đứa trẻ.."
Giờ thì,
Lấy mồi câu cá nào.
"Đứa trẻ?"-Giọng nói của bà Wix trở nên bất ngờ,đôi mắt mở to.
"Vâng.
Đứa trẻ ấy,tên là Exynos,hình như cũng là người dân của bộ tộc."
Xong.
Cắn câu.
------ ✦ ------
"E.."
"Exynos?"
"Vâng,thưa bà.Đứa trẻ ấy có hoàn cảnh rất đáng thương,cô bé rất hay nói với tôi về bộ tộc Ederein."
Bà Wix lần này không giấu được sự bàng hoàng nữa.
Nhưng,tôi biết,bà không thể nói huỵch hoẹt ra được.
"Là vậy sao."
Mục tiêu lần này của tôi chính là khiến bà ấy quan tâm nhiều hơn về tôi-Một người biết rõ tình hình của "Exynos" hiện tại.
Nói cách khác,đây là kí hiệu.
Giờ,cá đã cắn câu..
Chỉ cần chờ thời cơ,sau đó bắt đầu thu hoạch.
Bà Wix chào chúng tôi,sau đó từ từ rời đi.
Để Ophelia câm nín nãy giờ,tôi đành mở lời trước.
"Ophelia,bây giờ cô và bà ấy là bằng chứng của tôi đó."
"Sao..sao cơ?"
"Tiểu thư Ophelia có mắt nhìn người rất tốt.Cứ thoải mái trả lời nhé,cô thấy gì trong mắt Hestia và Công Nương nào?"
Tôi không muốn khiến Ophelia trở nên bối rối,vì vậy,tôi đã cố hết sức kiềm chế con tim đang đập mạnh vì phấn khích,nói với một giọng điệu nhẹ nhàng,thoải mái nhất có thể.
"..Tôi không phải muốn nói hai người lọ là người xấu,chỉ là,họ..
Cảm giác như họ sẽ làm gì đó để chúng ta bỏ cuộc vậy."
Lại một lần nữa,con mắt nhìn người của Ophelia đúng với suy nghĩ của tôi.
"Được rồi,suy nghĩ của cô như thế,thì cô thử nghĩ xem,họ sẽ thế nào khi tôi biết nhiều điều hơn cả về bộ tộc Ederein và núi Danheng?"
"..!"
Chắc hẳn,cô ấy đã có câu trả lời rồi.
"Vì thế,nếu có chuyện gì xảy ra,mong được giúp đỡ,Ophelia.
Được rồi,hay là chúng ta ra giúp đỡ bà trưởng làng khâu chuẩn bị bữa tiệc đi?"
Ophelia gật đầu đồng ý.
Cứ như vậy,độ thân thiết giữa tôi và Ophelia đã tăng lên đáng kể.
Mọi việc diễn ra khá thuận lợi,hiện tại,tôi đang phụ giúp bà Wix chuẩn bị cho bữa tiệc,tất nhiên,không riêng gì tôi,cả 3 người kia cũng đang giúp đỡ người dân.Đương nhiên rồi,tất cả hành động đều được "Mặt Gương" ghi lại,ai mà chẳng muốn có thêm điểm cộng trong mắt các Thần Quan và Đức Giáo Hoàng.
Nhưng,nhờ điều này mà tôi có thêm nhiều thông tin hơn.
Việc giúp đỡ người dân chắc chắn sẽ vừa tăng thiện cảm của người dân đối với bản thân,xóa bỏ sự phân chia giai cấp,vừa được "Mặt Gương" ghi lại,trở thành điểm cộng.Tuy nhiên,đối với góc nhìn của quý tộc mà nói,hành động này chẳng khác gì nhấn chìm danh dự quý tộc của bản thân xuống,đứng chung với tầng lớp nghèo hèn.
Cơ mà,mục tiêu mà cả 4 tới đây là gì?
Là trở thành "Thánh Nữ" đời tiếp theo.
Mà,Thánh Nữ thì cần danh dự,hay cần tình cảm từ dân chúng?
Vì thế,kể cả có cái tôi cao cỡ nào,cũng không thể bỏ qua cơ hội quý giá này được.
Và,thông tin quan trọng tôi có lần này chính là Pastriale.Tôi nhận ra rằng,cô ta không đến nỗi như tin đồn nói,chỉ là,cô ta vẫn đủ khả năng để phán đoán tình hình.Tình huống này thì có khi trẻ con cũng nhận ra được,đừng huống chi 1 người trưởng thành,còn là quý tộc được dạy dỗ từ bé.Cô ta trở nên ngốc nghếch trong mắt người khác chỉ vì cái tính bộc trực đó.
Kể cả nếu như cô ta có kiêu căng đến mức không chịu bắt tay vào việc gì,kẻ hầu người hạ cho,cả 3 người còn lại đều làm việc,chỉ còn lại cô ta thanh thản ngồi chơi,chắc cũng bị xấu hổ muốn chết rồi đi?
Thần Điện đúng là thật biết cách chọn mà,cố ý đẩy chúng ta đến Danheng,không chỉ muốn thử thách ý chí,mà còn muốn cho quý tộc nếm thử cảm giác nghèo đói,ăn đạm bạc,quần áo tầm thường.Họ muốn thông qua Đức-Để xem những quý tộc có cơ hội trở thành Thánh Nữ này có mang trong mình trái tim giàu lòng nhân ái để vượt qua tất thảy những gian truân này hay không.
Thật là,họ biết rõ mỗi khi có đoàn người đến,người dân theo tục lệ sẽ phải làm một Tiệc Chào Mừng,tiêu tốn nhiều lương thực,trong khi Ederein vốn là bộ tộc nghèo.Cứ như vậy,họ sẽ càng thiếu thốn lương thực và càng trở nên nghèo đói.
Chính vì thế,
Mình cần một bước đột phá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top