Cổ Tích 18



...


Da đầu tôi tê dại,chết lặng.

Maximillan,hắn đúng là biết quá nhiều rồi đi?


"Ngài Thần Quan,ngài tra hỏi tôi như vậy là có ý gì?"

"Không phải tiểu thư Claudica chính là người biết rõ nhất hay sao?"

Hắn vừa mỉm cười,vừa nói,bộ dạng này giống như đang muốn chọc tức tôi,mong muốn tôi sẽ lộ ra điều gì đó.Nói cách khác,tôi chính là cái lắc cho anh ta tha hồ lắc lư,chơi đùa,khiến tôi chóng mặt không thôi.

Trong đầu tôi chứa đựng hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn,tôi có nên nói cho anh ta hết sự thật không? Tôi có thể tin tưởng anh ta được chứ? 

Liệu anh ta thực sự có thể trở thành Đồng Minh của tôi được không?

Da đầu tôi căng ra,tâm trí tôi căng thẳng đến mức không dám thở.

"Tiểu thư Claudica,đờ đẫn như vậy,không lẽ nào tôi nói đúng rồi?"-Nhìn thấy bộ dạng thảm hại của tôi lúc này,hắn không ngừng khoái chí.

...Ha.

"Ngài Thần Quan.."-Tôi bặp bẹ.

"Ngài ghét tôi sao?"

Tôi quay sang nhìn Maximillan với ánh mắt tội lỗi như thể mình là nạn nhân vừa bị hắn nạt nộ.Tôi rất,rất rất muốn nói hết cho anh ta những gì tôi đã phải trải qua,nhưng tôi chưa có đủ sự tin tưởng đối với người này.

Trước hết thì,tôi sẽ tìm một cái cớ,trước mắt là như vậy đã.

"Khụ-"

Maximillan cười khì một cái.

"Mọi người,đã 15 phút rồi.Chúng ta cũng xuất phát nhanh thôi."

Hắn xem câu hỏi kia của tôi là hư không,như thể tôi vừa nói câu hỏi tu từ vậy.Maximillan nặng nề đứng dậy,phủi đi đất bẩn trên quần,sau đó khệ nệ khiêng lương thực vừa nãy,đi khỏi.

Tôi cũng từ từ đứng dậy,đi theo dàn người phía trước.


------ ✦ ------

"Mọi người,thực sự vất vả rồi."

Sau từng ấy thời gian,cuối cùng chúng tôi cũng đã đến nơi.Mùa xuân nơi đây hơi se lạnh,cây cối cũng đâm chồi nảy lộc,nở hoa rất đẹp.Nhìn thấy cảnh tượng này,tôi bỗng thấy hơi hưng phấn,đắm chìm vào cảnh vật màu mỡ.

Ngay khi vừa đặt chân vào làng,trưởng làng-Bà Wix đã ra đón rất nồng nhiệt.Bà ấy vẫn như ngày nào,tôi biết bà ấy,bà Wix rất quý mẹ tôi,khi tôi đến đây,bà ấy cho rất nhiều trái cây.

Tuy nhiên,tôi biết bà ấy chỉ đối đáp lịch sự cho qua chuyện,ắt biết mọi hành động sẽ được người của Thần Điện dò xét,nên để không mất mặt cho bộ tộc nghèo này,bà ấy phải hành xử một cách giả tạo.

Bà ấy cũng đã từng phàn nàn với tôi khi tôi là Exynos,rằng bà ghét cái việc người ta luôn đến đây để từ thiện chỉ để lấy danh tiếng,chứ chẳng phải xuất phát từ tấm lòng gì cả.Và chính vì việc đó,nó cũng biến nơi này như một nơi chỉ toàn những kẻ ăn bám vào lương thực từ thiện.

Nhìn khuôn mặt chất phác kia của bà ấy,tôi kìm nén sự xúc động bên trong thâm tâm.

"Chào mừng đến làng,các ngài Thần Quan lẫn những vị tiểu thư xinh đẹp này.Trông mọi người có vẻ mệt,tôi sẽ tìm chỗ nghỉ ngơi cho mọi người."

"Làm phiền trưởng làng rồi."

"Phiền gì chứ,không phải đường lên đây rất khó khăn hay sao? Nhất là 4 vị tiểu thư này,còn là phụ nữ,không quen vận động tay chân,lần này phải đi đường xa như thế,chắc chắn sẽ bị căng cơ đấy.

Hơn nữa,mọi người cũng nên đi thay đồ đi,đúng là bùn đất lấm lem không phù hợp với mọi người đâu.."

Bà Wix cười nhẹ,đôi mắt màu đỏ hiền từ bỗng chốc trở nên sắc bén.

..Ha.

Bà ấy vẫn vậy.

Vẫn thích nói lời ẩn ý như ngày nào.

..Sư phụ của tôi có khác!

Lời nói tưởng chừng như lo lắng cho mọi người,nhưng thực chất,câu nói trên chính là muốn hạ bệ chúng tôi một cách khéo léo.

Bà ấy nói rằng bùn đất lấm lem không phù hợp với chúng tôi,không chỉ muốn hạ bệ chúng tôi là những quý tộc đỏng đảnh,cả ngày chỉ ăn chơi,không bao giờ phải nếm trải cái gọi là nỗ lực và vất vả,luôn giàu có nhờ quyền thế của gia tộc,mà còn nhấn mạnh bộ dạng thảm hại và bẩn thỉu của chúng tôi hiện giờ.

Ngoài ra,có thể do tôi suy nghĩ nhiều,nhưng với cách nói ẩn ý mà sư phụ dạy cho tôi,lời nói 4 người chúng tôi không quen vận động tay chân,sẽ bị căng cơ còn muốn ám chỉ rằng: Chúng tôi sẽ cản trở việc từ thiện do thiếu đi nhân lực,không khác gì gánh nặng cho mọi người.Bà ấy biết rõ chúng tôi có sức mạnh chữa trị,có thể trị khỏi cơn đau trong chốc lát,nhưng lời bà ấy nói ra chẳng khác nào đang ám chỉ sức mạnh của chúng tôi yếu kém,không xứng làm Thánh Nữ Kế Nhiệm thiêng liêng.Nếu không ai nhận ra,thì có lẽ bà ấy sẽ tự thưởng thức sự thỏa mãn.

Bà Wix-Sư phụ của tôi vốn là người rất giàu tri thức,lẫn thâm sâu trong việc sử dụng ngôn từ,suy luận cũng sắc bén.

Đột nhiên,trong đầu tôi lóe lên một suy nghĩ táo bạo,và tôi dự đoán,khả năng thành công của suy nghĩ này có thể lên đến con số 90%.


"Trưởng Làng,các vị đây đều là Thánh Nữ cả,có thần lực và khả năng chữa trị,cho nên nếu có người bị chấn thương,họ sẽ chữa khỏi ngay."-Maximillan nhanh nhạy hiểu ý,mắt hắn giật giật,đôi chút cau mày,cười gượng,sau đó lập tức giải thích để khiến mọi chuyện ổn thỏa.

"Đúng rồi nhỉ? Ôi,tôi quên mất,thật là,thứ lỗi cho cái thân già này.."

Bà Wix cười cho qua chuyện,có vẻ như không ít người không nhận ra cách thức ẩn ý tinh vi ấy,trừ tôi và Maximillan.

Đối với bà,cách để nói lời ẩn ý kích thích nhất chính là "Giả ngu,sau đó làm như vẻ vô ý."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top