Cổ Tích 17


CÁI GÌ?


Tôi có thể chắc chắn rằng bản thân mình không để lộ bất kì sơ hở nào.Dựa trên lần gặp mặt lần trước,tôi trả lời y như cái cách Claudica đối đáp lại Maximillan.

Chỉ ngoại trừ việc,

Hắn đã biết từ trước rồi.

Rằng Claudica lên kế hoạch 'Thế Thân Hoàn Mỹ'.


Tim tôi đập liên hồi,đồng tử căng đến không dám chớp mắt.Mặt tôi trông như cắt không còn giọt máu nào,nhưng tôi vẫn phải tỏ ra bản thân chưa biết điều gì.

Không ngờ vừa mới tiến đến nửa bước đã bị vạch trần,nhưng điều này có lẽ cũng là một khởi đầu nhanh trong việc liên minh?


Sau khi nói lời úp úp ẩn ẩn đó,Maximillan nhanh chóng rời đi với những Thần Quan khác.Nhân lúc mọi người không chú ý,hắn đã liếc tôi một cái.

Tôi đứng chôn chân ở đó,nhận lại ánh mắt sắc như dao từ hắn.

Cảm giác này là gì?

Sợ hãi,tay run rẩy không ngừng và chỉ muốn ngã quỵ.

Về việc hắn tiết lộ bí mật này,tôi không quá lo lắng.Làm gì có người nào tin được cái chuyện phi lý này chứ? Nên là,mày bình tĩnh đi,Exynos,làm ơn bình tĩnh đi,lý trí.


"Tiểu thư Claudica à."

Một giọng nói thánh thót vang lên,xoa dịu đi nỗi lo lắng của tôi.Ophelia-Người duy nhất tôi có thể cảm thấy thoải mái khi nói chuyện tiến lại gần tôi và kéo tôi đi.

"Chúng ta bắt đầu đi thôi,Công Nương và Tiểu thư Hestia đi trước rồi.Trông họ có vẻ bực tức lắm,chuyện gì đã xảy ra?"

"Không có gì,chỉ là họ cảm thấy không thoải mái khi phải đi bộ suốt một chặng đường dài như vậy thôi."

"Tiểu thư Claudica có sao không vậy? Tôi nghe nói thân thể của cô rất yếu,chính vì điều này mà cô không thể tham gia bất kì buổi tiệc nào.."

Mũi tôi nghèn nghẹn,tuy không phải lo cho tôi mà là 'Claudica',nhưng sự quan tâm của cô ấy khiến tôi trở nên vui hơn rất nhiều.

Còn về việc Claudica thân thể yếu nên không thể tham dự tiệc á?

Có người nào 'yếu' lại có thể dùng một tay bóp vỡ ly thủy tinh không?


------ ✦ ------

Đường đi đến núi Danheng quả nhiên vẫn như ngày nào,chẳng thay đổi dù chỉ một chút,chỉ là bậc thang đã đôi chút mài mòn do thời gian.

Khỏi phải nói,Công Nương Pastriale chính là người chịu thiệt nhất.Tôi không biết đã bao nhiêu đá quý trên váy đã bị rơi xuống đất và lăn khỏi núi,bộ váy lộng lẫy dài thướt tha đó chẳng khác gì cái chổi quét đất dính bùn đất nhầy nhụa,đôi lúc,nó còn quết qua cả côn trùng và kéo chúng đi theo.

Thần Quan khỏe hơn tôi tưởng tượng.Tôi cứ đơn thuần nghĩ họ vốn không có thể lực.Nhất là Maximillan,anh ta khỏe như một con quái vật vậy.Hai tay bê hai thùng lương thực,kèm theo đeo hai túi lúa mì ở khuỷu tay,trong khi các Thần Quan khác khỏe lắm chỉ bê được hai thùng.Dĩ nhiên,theo lời hứa,tôi cũng đóng góp bê những đồ nhỏ,hơn nữa còn có Ophelia lẫn Hestia tham gia chung.

Chúng tôi đi được khoảng 1 tiếng rưỡi,sau đó nghỉ ngơi 15 phút,và tiếp tục lên đường.Cứ thế tiếp tục,chúng tôi đi được hơn phân nửa chặng đường trong 4 tiếng,không bao gồm nghỉ ngơi thời gian không cố định.

"Tình hình này,sắp đến rồi,khoảng 25 đến 40 phút nữa chúng ta sẽ đến nơi thôi.Mọi người đã vất vả rồi,chúng ta cũng nghỉ một chút."

Maximillan lên tiếng,cổ vũ mọi người.Thật khâm phục anh ta và các Thần Quan khác khi vừa phải đi bộ,vừa phải mang nhiều đồ nhường thế.

Bây giờ là lần nghỉ thứ 5,thời gian nghỉ là 15 phút.Tôi thở hồng hộc không khác gì sắp chết,các người khác cũng vậy,tranh nhau thở lấy thở để như sợ người khác cướp mất không khí.Khổ sở lắm tôi mới giữ được cái vẻ thanh tao của Claudica thường ngày trong khi phải chịu đựng cơn hụt hơi khó chịu.

Nhưng xem ra tôi đỡ hơn người khác nhiều,quả nhiên kinh nghiệm của hầu gái có ích.

"Tiểu thư Claudica,chúng ta có thể nói chuyện một lát không?"

Maximillan mỉm cười nhìn tôi,đột nhiên ngồi xuống ngay bên cạnh.

Trái tim tôi lần nữa như hụt một nhịp.

"Ngài Thần Quan à,có chuyện gì thế?"-Tôi cố gắng tỏ ra lịch sự,sâu bên trong là nội tâm đang cuồng loạn,cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gịu.

"Tiểu thư Claudica có vẻ khỏe hơn người bình thường nhỉ? Ý tôi là,khỏe hơn so với thể lực của một tiểu thư ấy?"

Maximillan vẫn như lần đó,trực tiếp đánh thẳng vào vấn đề.Anh ta giảm âm lượng xuống đủ để chỉ mình tôi và anh ta nghe được.

"Cảm ơn,tôi sẽ xem như đây là một lời khen.

Ngay từ bé,tôi đã được dạy dỗ để trở thành người thừa kế,nên được huấn luyện chuyên sâu từ trí lực lẫn thể lực,do đó thể lực của tôi cũng gọi là hơn người một chút."

Tôi cố ý không nói đến lĩnh vực huấn luyện thể lực gì,nếu bịa ra thì bản thân cũng không biết được thuật ngữ của lĩnh vực đó.

"Nhưng không phải tiểu thư Claudica thường không thể dự tiệc do thân thể yếu sao?"

Đến rồi,câu hỏi mà người bình thường chắc chắn ai cũng sẽ nói.

"Phải,đúng là trước đó tôi không thể tham dự lễ hội hay tiệc tùng do thân thể yếu,nhưng chính vì được huấn luyện nên thân thể đã trở nên cứng cỏi hơn.Nguyên nhân khiến tôi như vậy là vì một số căn bệnh,và chúng cũng dần được chữa khỏi bởi Thần Lực sâu bên trong nội tại.

Hơn nữa,tôi cũng không thể nào trở thành gánh nặng cho mọi người được,đúng không,ngài Thần Quan?"

Tôi mỉm cười nhìn anh ta.

Maximillan cười nhẹ,không nói không rằng,dùng bàn tay to lớn đó nắm vào cổ tay tôi,thiết chặt.Quá bất ngờ,tôi cau mày,dùng tay còn lại cố gắng kéo bàn tay của anh ta ra.

"Cơ thể này hoàn hảo quá nhỉ?

Bản thể lần này cũng là hàng hiếm,phải không?"




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top