chap 26 ♥
3 cô gái đang thang lang đi dọc bờ biển...
-Xem ra chuyến đi này ko uổng phí! - Jan Di nhìn 2 cô bạn mình cười nói
Ga Eul và Jea Kyung nhìn nhau cười...
-Tò mò thật...có gì xảy ra thế!? - Jan Di nổi máu tò mò hỏi
-Cậu thật tò mò Jan Di àh - Ga Eul cười đánh nhẹ vào người Jan Di
-Ya...mình cũng tò mò! - Jea Kyung huých tay Ga Eul
-Còn cậu? - Ga Eul hỏi ngược lại
-Thì cũng vậy thôi...-Jea Kyung cười 1 cách tinh nghịch
Ga Eul và Jan Di nhìn nhau rồi đi 2 bên Jea Kyung...
-Đêm qua ko xảy ra chuyện gì đấy chứ!!! - Ga Eul cười gian xảo
-Gì là gì!? - Jea Kyung vờ ko biết
-Nói thật đi! - Jan Di khều khều Jea Kyung cười 1 cách gian tà
-Thì chỉ có hôn thôi! - Jea Kyung có vẻ ngại ngùng
-Cậu mà cũng ngại khi nhắc đến hôn sao!? - Ga Eul cười phá lên
-Kệ người ta! - Jea Kyung phụng phịu nói - Còn cậu nói thử nghe xem nào!
Jan Di nhìn sang Ga Eul...cô nàng tự dưng mặt như trái cà chua...Jea Kyung và Jan Di nhìn nhau cười gian...đúng là tự đào mồ chôn mình mà.
-Nói đi...đêm qua xảy ra chuyện gì! - Jan Di và Jea Kyung cùng hỏi
Ga Eul ko đáp chỉ im lặng bước đi
-Ko phải 2 người...- Jea Kyung đứng chặn trước mặt Ga Eul ngập ngừng 1 hồi lâu đủ để Ga Eul mặt càng lúc càng đỏ
-Ghê nha! - Jan Di cười phá lên - Thì ra vậy...hèn gì sáng ra trễ nhất!
-2 cái cậu này!
Ga Eul chạy lên phía trước đi trước...Jea Kyung và Jan Di nhìn nhau cười phá lên...rồi chạy theo tiếp tục chọc Ga Eul...
Cứ thế ... tiếng đùa vui hòa cùng tiếng sóng biển...ánh mắt các chàng vẫn ko rời các cô gái...mỉm cười hạnh phúc...
Giá như thời gian bao giờ cũng vậy!
Ji Hoo nhìn Jan Di, Ga Eul và Jea Kyung...rồi đá mắt sang F3...
"Đúng thật..." - Ji Hoo thầm nghĩ rồi nhếch miệng cười...1 nụ cười buồn...
Anh hướng mắt nhìn ra phía bầu trời xanh...im lặng mỉm cười...
--------------------
Đêm tối về...ai về phòng người nấy...
Ji Hoo lặng lẽ 1 mình đi dạo ngoài biển...anh nhìn lên bầu trời xa xăm đầy sao cùng ánh trăng sáng vằng vặc kia...nụ cười trên môi anh chợt vụt tắt...
Hít 1 hơi dài...anh tận hưởng cái vị mặn của biển...cái ko khí trong lành ở nơi đây...gió càng lúc càng lạnh...Ji Hoo chợt nhói lòng khi nghĩ đến ánh mắt và lời nói của Jun Pyo lúc trưa...
Ngồi xuống cát...anh ném 1 hòn đá ra xa...ko như bao lần trước...hòn đá ko nhảy trên mặt nước biển...mà chìm hẳn xuống đáy đại dương...có chút gì đó thay đổi trong ánh mắt của Ji Hoo...anh nhìn xuống đôi tay mình...Anh đã thay đổi rất nhiều từ khi gặp Jan Di...cười cũng nhiều hơn trước...ngày Jan Di lấy Jun Pyo...cũng là ngày tình yêu đơn phương của anh dừng chân lại và đóng chặt cửa của trái tim mình...Anh yêu Jan Di...ngay từ lần đầu gặp gỡ...anh đã có 1 ấn tượng rất lạ và hiếu kì về cô gái này...tình yêu dần nảy nở 1 cách âm thầm mà chính anh dường như cũng ko nhận ra được...chính Min Seo Hyun đã cho anh biết điều đó...anh từng nghĩ mình yêu Seo Huyn ng7ời con gái giúp anh thoát khỏi bóng tối của tai nạn năm đó...nhưng ko...anh chỉ xem cô như 1 người chị...1 người mẹ...và tình cảm nơi anh đã vượt qua tình yêu trở thành ngượng mộ...Còn với Jan Di...tình yêu anh dành cho cô 1 cách thầm kín...anh cho cô tình yêu mà ko hề đòi hỏi bất kì điều gì ở cô...là do anh đã đẩy cô ra trước từ lần đó...cho nên trong chuyện tình của 3 người...anh vẫn là người thứ 3 đến sau cùng...anh thấy ngưỡng mộ cô gái ấy...người con gái đã dũng cảm chúc phúc cho Jan Di và Jun Pyo...người con gái kì lạ xuất hiện làm xáo trộn cuộc tình của Jun Pyo -Jan Di và cả anh nữa...cô gái xuất thân cao sang như tíh tìh lại mộc mạc...đấu trah hết mình vì tìh yêu...chấp nhận rút lui cho người mình yêu và bạn mình được hạnh phúc...cô cũng chính là động lực và nguyên nhân khiến anh hiểu ra và rút lui khỏi tình yêu dành cho Jan Di!
Phải chăng từ đó mà anh đã ko còn ngượng ngùng khi đối mặt với Jan Di và Jun Pyo?
Tình yêu anh dành cho Jan Di đã bị mài mòn 1 cách kì lạ...chính bản thân cũng ko hiểu tại sao nó lại sớm tàn 1 cách nhanh chóng như vậy...ko đau...ko day dứt cũng chẳng hề mệt mỏi!
Kì lạ!
Hay chăng 1 Rô-bốt như anh quá cứng nhắc với chuyện tình yêu?
Cũng có lẽ...ông trời muốn anh biết được cảm giác này...cảm giác có được từ 1 câu nói của 1 tên ngốc nghếch nhất F4...
"Bàn ăn ... vẫn còn thiếu 1 ng'"
Cái mặt của chúng nó sao mà nghiêm túc đến thế nhỉ...Ji Hoo nhếch miệng cười với suy nghĩ của chính mình về F3...
Anh đưa mắt nhìn ra phía biển xa...cảm giác cô đơn chính anh là người quen hơn ai hết...anh đóng cửa với tất cả mọi người...anh ko muốn yêu...cũng ko muốn quan tâm bất kì ai...trừ F4 ra...thì Jan Di, Jea Kyung và Ga Eul là 3 người ngoại lệ!
Đúng vậy! Anh sợ...sợ làm ngườin khác phải tổn thương vì anh!
1 kẻ được gọi là lạnh lùng nhất F4...cách im lặg của anh...đó sẽ là gì trong suy nghĩ và cảm giác của người đi bên cạnh!?
Ji Hoo im lặng nằm dài ra ngước nhìn bầu trời đầy sao...
Phải chăng...ông đưa đến cho tôi 1 người con gái khác!?"
======================
Đêm trôi qua 1 cách âm thầm và nhẹ nhàng...cảm giác như thiếu vắng điều gì đó quá quen thuộc làm cô chợt thức giấc...
Ga Eul quay người sang...tay đưa sang chỗ Yi Jung nằm như tìm kiếm điều gì đó...
Trống ko...
Ga Eul lờ mờ mở mắt...cô ngồi dậy nhưng chẳng thấy Yi Jung đâu...Ga Eul dụi dụi mắt nhìn chung quanh 1 cách mơ màng...có vẻ Yi Jung đi đâu đó...
Ga Eul bước xuống giường...vơ tay lấy chiếc áo sơ mi của anh dưới sàn lên mặc đỡ vào...Ga Eul đi ra khỏi phòng ngủ và đi tìm Yi Jung...Ga Eul đi vào phòng tắm nhưng anh ko có ở đó...ghế sofa cũng ko...tivi cũng ko...Ga Eul thoáng suy nghĩ...cô đi lại tủ lạnh lấy 1 chút nước cam uống cho đỡ khát...thấp thoáng căn phòng gần đó có đèn sáng...Ga Eul suy nghĩ rồi đặt cốc nước cam xuống sau khi uống hết nó...cô nhẹ nhàng đi đến căn phòng đó...Quả nhiên là Yi Jung...Ga Eul gục nhẹ đầu vào khung cửa phòng...cô im lặng ngắm nhìn anh...mỉm cười nhẹ...ánh mắt Yi Jung ko rời khỏi bàn xoay...chiếc bình dường như chỉ mới thành hình...đôi bàn tay khéo léo vuốt nhẹ nó rồi xoay tròn...gương mặt anh phản phất sự nghiêm túc kì lạ...Ga Eul cứ như thế im lặng ngắm nhìn Yi Jung ngồi đó với bàn xoay gốm...đây chính là lần đầu tiên cô thấy anh làm gốm...quả nhiên...1 hình ảnh khiến bất kì người phụ nữ nào cũng phải động lòng!
1 nụ cười phản phất 1 cách hạnh phúc nhẹ nhàng...Ga Eul như bị thôi miên trong chính cái khaỏng khắc đẹp đẽ như thiên đường lúc này.
Ga Eul chưa bao giờ thấy được Yi Jung với phương diện này bao giờ...nó khiến trái tim Ga Eul run lên từng hồi trong cái ánh mắt tràn ngập yêu thương khi nhìn anh say sưa bên mớ đất sét nồng mùi chỉ trực sộc vào mũi kia...
Bất chợt...Ga Eul thấy mình thoáng ganh tị với chúng...thứ đang được anh nhẹ nhàng nâng niu hết sức dịu dàng kia.
1 chốc sau...khi cô còn đang chìm trong cái cảm giác êm đềm ấy...
-Sao!?Có phải là rất đẹp trai ko!?
Tiếng nói của Yi Jung làm Ga Eul choàng tỉnh...anh ngưng lại nhìn cô cười ma mãnh như biết tỏng bụng cô đang nghĩ gì. Cái nét mặt Yi Jung làm Ga Eul thấy hơi ngượng khi anh biết rõ cô đang bị anh thôi miên bằng chính khoảnh khắc kia.
-Gì mà đẹp trai! - Ga Eul bĩm môi - Em chỉ là đang xem cách 1 thiên tài làm ra 1 kiệt tác ra sao thôi!
Yi Jung cười phì...Ga Eul thì chẳng vui vẻ gì mấy khi bị anh bắt gặp trong tình trạng đang lén ngắm nhìn anh...Yi Jung đứng dậy lấy khăn lau sạch đôi tay mình...
-Lại đây nào! - Yi Jung mỉm cười nhẹ nhàng nói
Ga Eul đảo mắt 1 tí suy nghĩ rồi cũng đi lại theo lời Yi Jung...cô nhìn anh thắc mắc...
Yi Jung ko đáp...chỉ mỉm cười kéo tay cô xuống 1 cách nhẹ nhàng...Ga Eul bị bất ngờ...cô hơi rút người lại...Yi Jung bật cười...cô bây giờ hoàn toàn ngồi trong lòng của anh...Ga Eul cảm giác như toàn cơ thể anh bao trùm ôm gọn lấy cô vậy...anh hơi ghé mặt mình xuống hít hương thơm dâu tây từ mái tóc mềm mượt đang buông xõa của Ga Eul...anh vòng tay ôm nhẹ cô...bàn tay anh chạm nhẹ rồi dịu dàng vuốt ve bàn tay mềm mại của Ga Eul...cô nhìn nó mỉm cười nhẹ...
-Em có muốn làm ko!? - Yi Jung nhẹ nhàng hỏi
-Em sao!? - Ga Eul quay lại hỏi anh như xác định...Yi Jung gật đầu cùng 1 nụ cười quyến rũ - Ya...em chưa bao giờ làm cái này cả!
-Anh chỉ em! - Yi Jung nhẹ cười thích thú
Yi Jung nắm 2 bàn tay của Ga Eul lên...bắt đầu nhẹ nhàng kéo nó cuốn theo chiếc bình đang dần thành hình trên chiếc bàn xoay trước mặt 2 người...tay Yi Jung như bao hết cả đôi tay nhỏ bé của Ga Eul...cảm giác ấm áp truyền từ anh sang cứ khiến cô lâng lâng...anh rê nhẹ tay cô hướng lên trên của chiếc bình...cứ như thế...cảm giác vẫn rất nhẹ nhàng nhưng tràn đầy hạnh phúc...
-Woa...nó thành hình rồi!! - Ga Eul giơ 2 tay đầy đất sét reo lên
Yi Jung nhìn cô cười phì...Cứ y như trẻ con được cho ăn kẹo ấy! - Yi Jung nói Ga Eul
Cô thụt chỏ vào người anh...
-Anh bảo ai con nít!?
-Ui da...- Yi Jung vờ nhăn nhó - Anh đùa tí mà!
-Hứ! - Ga Eul bĩm môi ...Yi Jung nhìn cô cười...
-Nhưng mà...bây giờ chúng ta phải làm gì nữa!? - Ga Eul quay đầu lại hỏi Yi Jung
-Ko làm nữa! - Yi Jung đáp tỉnh bơ
-Trống ko như vậy sao? - Ga Eul nhíu mày tỏ vẻ ko đồng ý
Yi Jung đứng dậy...lau sạch tay mình rồi đi lại bồn rửa cho kỹ...Ga Eul ngơ ngác nhưng cũng làm theo anh...
-Anh địh để vậy mà triển lãm thật sao!? - Ga Eul nhíu mày nhìn chiếc bình 1 cách tiếc nuối - Em thấy nó vẫn ko đẹp!
-Nó vẫn chưa xong! - Yi Jung nhìn cô nói - Bây giờ anh có 1 việc cần làm hơn là hoàn thành chiếc bình này!
Ga Eul nhìn anh tỏ vẻ ko hiểu...Yi Jung cười rồi tự dưng bế sốc Ga Eul lên...
-Ya...anh làm gì thế? - Ga Eul chưng hửng khi mìh bị nhấc bổng lên trong vòng tay của anh
-Ru bé Ga Eul của anh ngủ! - Yi Jung nhìn cô nháy mắt
Yi Jung nói rồi bế Ga Eul đi lại về phòng ngủ...
-Ya...ai là bé chứ!? - Ga Eul tỏ vẻ ko hài lòng
Yi Jung cười rồi tiếp tục bế Ga Eul đi...đến phòng ngủ...anh dùng chân đá cửa nhẹ đóng khóa lại...rồi nhẹ nhàng đặt Ga Eul nằm xuống...
-Em có thể tự mình ngủ đc mà ko cần ngài đấy ngài So Yi Jung! - Ga Eul bật cười nói
-Nhưng anh lại muốn ru em ngủ!
Ánh mắt cả 2 lại chạm nhau 1 lần nữa...ko gian dường như vang lên 1 khúc nhạc du dương hòa cùng tiếng gió bên ngoài khẽ đưa vào trong...
Yi Jung chậm rãi cúi xuống hôn vào đôi môi mong manh của Ga Eul...mỉm cười nhẹ...Ga Eul đón nhận nó...cô vòng tay qua cổ anh tay còn lại đặt hờ ở ngực của Yi Jung 1 cách nhẹ nhàng...nụ hôn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn...Yi Jung di chuyển dần đôi môi mình về phía vành tai của Ga Eul rồi đi lại sang cằm và đi dần xuống cổ...sau khi thì thầm 1 điều gì đó.
Chiếc áo sơ mi 1 lần nữa lại buông rớt thẳng xuống sàn nhà 1 cách chậm rãi...
Chúng tôi ôm siết lấy nhau. Nụ hôn của tôi kéo dài gần như vô tận, chính tôi cũng không nhận ra lúc nào thì hai đứa phải tách môi nhau
để thở một cách vội vã, thở như cái không khí xung quanh đã trở nên vô cùng quí giá, thở như vừa thoát khỏi đại dương sâu thẳm, thở như
muốn hít căng ***g ngực mùi hương của nhau, và thở như chưa từng được thở. Chúng tôi bật cười. Nàng mắng yêu tôi, “Cái đồ tham lam, định
ăn tươi nuốt sống người ta sao…”. Tôi vuốt ve mái tóc nàng óng mượt. Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể nàng, bầu vú nàng áp chặt vào
ngực tôi, tay tôi mò mẫm khám phá tấm lưng trần và cặp mông săn chắc của nàng. Chúng tôi lại hôn nhau, lưỡi nàng đánh nhẹ vào răng tôi như
gõ cửa, và tôi mở cửa, để lưỡi mình chào đón lưỡi nàng, rồi chúng quấn lấy nhau. Nước bọt nàng thật ngọt ngào, hòa quyện trong miệng tôi.
Nàng nút lưỡi một cách điêu luyện và dồn dập, nàng liếm quanh môi tôi, nàng cắn nhẹ môi tôi, nàng làm mọi thứ khiến tôi điên dại, đầu óc tôi
trống rỗng. Nước bọt chảy ra từ khóe môi nàng, tôi cũng muốn liếm nó, tôi cũng muốn làm nàng điên dại. Thằng nhỏ trong quần tôi đã tỉnh giấc,
chạm vào bụng nàng qua lớp vải . Nàng cố tình ép bụng sát vào tôi, khiến dương vật tôi đau điếng. Nàng cười khúc khích, “Đáng đời!”. Tôi
không chịu thua, kéo nàng dính vào tôi, rồi vừa hôn ngấu nghiến nàng, tôi vừa cọ xát cái chỗ đang nhô cao giữa quần vào của nàng, khiến nàng rên khẽ, “Uhmmm… Anh… ahhh…”.
Cảm giác thật tuyệt vời, tôi như muốn nổ tung thành hàng trăm mảnh. Nàng siết chặt lấy tôi, nàng cũng đang lắc lư hông, cọ xát vào dương
vật tôi nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Tôi không thể kết thúc như thế này! Tôi không thể đầu hàng nàng nhanh như vậy được. Tôi đẩy nàng ra rồi
cố lấy lại hơi. Nàng lại cười khúc khích. Nàng suýt nữa khiến tôi lên đỉnh chỉ với màn dạo đầu đầy kích động. Nàng nhanh nhẹn tháo dây thắt lưng của tôi, rồi nới cúc quần tôi ra. Nàng chậm rãi ghé môi
vào, cắn lấy khóa phéc-mơ-tuya, kéo xuống. Vừa lúc cái âm thanh kéo khóa dứt, tiểu quỷ tôi như được giải thoát, bung ra, đập vào cạnh
cánh mũi nàng. Nàng khẽ lộ vẻ bối rối. Lần đầu tiên tôi thấy nàng bối rối, tôi bật cười. Nàng làm bộ giận dỗi, hờn trách, “. Tôi xoa nhẹ tóc nàng rồi cúi gập xuống, đặt lên trán nàng một nụ hôn, “Chăm sóc thằng em anh cẩn thận nhé”. Nàng thở dài. Tay nàng chạm
vào quỷ nhỏ tôi khiến tôi rùng mình. Nàng cười mỉm, “Quên mất là anh rất nhạy cảm, phải không nè?!!”, mình thêm lần nữa, “Em không chịu thua đâu nhé!”. Nàng di chuyển bàn tay, lên xuống đều đặn, tiểu quỷ tôi hùng dũng chĩa thẳng vào mặt
nàng như thể không chịu khuất phục trước những ngón tay ma lực của nàng. Nàng dụi mũi vào , hít thở, hơi thở nàng phả vào. Nhưng với tôi lúc này, nàng đẹp hơn hết thảy, không ai trong số những nữ diễn viên phim JAV mà tôi nghĩ ra có thể đẹp bằng nàng, như
tôi đã nói, nàng thật hoàn hảo, vô cùng hoàn hảo. Và điêu luyện. Cảm giác tiếp theo mà tiểu quỷ tôi nhận được, là sự mềm mại của môi nàng. Nàng đẩy nước bọt ra đầu lưỡi rồi nhả xuống tôi, làm cho nó nhớp nháp và dễ dàng di chuyển hơn, tiếp đến nàng hôn nhẹ lên nàng hôn nhiều lần, vừa hôn, tay nàng không quên di chuyển lên xuống. Tôi lại trở về cái cảm giác mụ mị, mê mẩn và trống rỗng.
Tôi rên khẽ, tôi gọi tên
Gaeul .. ahh , a , ư. mắt tôi nhắm nghiền, cố tận hưởng cái đê mê đang ngấm vào xương tủy. dừng lại một lúc để thở. Tôi cúi xuống, nhấc cằm nàng lên, tham lam đặt môi miệng lên má , mũi , mắt rồi hơi thè lưỡi ra để cô ấy nút lấy. Tôi siết chặt nàng vào lòng, vì tôi mà nàng đã làm đủ mọi thứ, tôi cảm thấy một niềm tự hào và hạnh phúc dâng lên khóe mắt, sống mũi tôi cay cay. Cô gục đầu vào ngực tôi, thì thầm, “Chúng mình chưa xong mà…”
Tôi nằm trên chiếc giường đôi êm ái, trần truồng và căng cứng. Cô ấy đang quỳ ngang hông tôi, Nàng ướt đẫm. Một giọt dịch nhầy chảy xuống từ âm hộ , đặc sệt và nhớp nháp. Hai gò má ửng đỏ khi thấy mắt tôi chăm chăm nhìn giọt dịch ấy chạm xuống “Anh đó!, đừng nhìn nữa mà…”. Tôi ngoan
ngoãn nghe lời, ngước mắt lên nhìn vào mắt . “Em… bắt đầu nhé”. Không đợi tôi gật đầu, tiểu quỷ đã chạm vào cửa
mình. Cô ấy khẽ run rẩy. Tôi có thể thấy da gà nổi lên. Cô ất ngước mặt lên trần, nhắm mắt, rồi từ từ hạ người xuống. Tiểu quỷ len lỏi qua cửa mình, bắt đầu chuyến hành trình của nó vào sâu trong âm đạo. Khi ngồi xuống hẳn, cả hai chúng tôi đều rên lên, “Ahhhh….”. Cô ấy cúi xuống nhìn tôi, mãn nguyện. Hai đứa để yên như thế một lúc cho quen dần cái cảm giác ấm nóng từ hai bộ phận của nhau. Rồi di chuyển càng lúc càng mạnh dần chúng ta ra cùng một lúc "
Gió vẫn thổi...đêm cứ dần trôi qua...tình yêu vẫn cứ bùng cháy với những khát khao của 2 con người yêu nhau...
-----------------------
Woo Bin ko tài nào ru mình ngủ được...trong khi đó bên cạh thì Jea Kyung đang ngủ rất ngon lành...đầu anh như muốn nổ tung ra...anh nhìn cô ngủ ngon mà não lòng...
-Oh my God! Ngủ mà ko hề có chút phòng bị gì hết vậy trời!? - Woo Bin nhìn Jea Kyung thở dài - Yo...1 cassanova như mình ngủ cạh Jea Kyung mà chẳng có chuyện gì xảy ra ... chuyện này mà đồn ra ngoài...e rằng...mất mặt Prince Song!
Trời có vẻ lạnh dần lên...Jea Kyung càng lúc càng dựa sát vào người Woo Bin mà ngủ...cô gối đầu lên ngực anh ngủ 1 cách ngon lành...
-Kiên nhẫn! Kiên nhẫn...phải kiên nhẫn! - Woo Bin nói như đọc thần chú
Cứ như vậy suốt đêm...Jea Kyung thì ngủ rất ngon giấc...trong khi Woo Bin thì ko ngừng đọc thần chú trong đầu...
1 ngày mới lại lên...
Trong khi con người ta vẫn đang ấm áp ôm nhau ngủ 1 cách hạnh phúc thì...
"Rầm rầm rầm"
-Yi Jung...Ga Eul...dậy...Yi Jung... - Jun Pyo đập cửa phòng Yi Jung -Ya...So Yi Jung...ra nhanh lên...ko cậu chết chắc!!! So Yi Jung...thức dậy nhanh lên!
Jun Pyo ko ngừng đập cửa gọi Yi Jung dậy...
Yi Jung mắt nhắm mắt mở nhăn nhó...buông nhẹ Ga Eul ra rồi ngồi dậy ...anh vơ tay mặc đại cái quần dài mà ko thèm mặc áo ... thở dài rồi đi ra mở cửa...
-Cái gì vậy...- Yi Jung dựa hẳn người vào tường mở cửa nói trong tình trạng ngái ngủ
-Ya...đêm qua bộ "chiến đấu" nguyên đêm hay sao mà gọi mãi ko thức thế hả? - Jun Pyo nhìn bộ dạng Yi Jung ngạc nhiên hỏi - Thôi mặc kệ...thức dậy mau đi! - Jun Pyo chống nạnh nói - 15' nữa phải có mặt đấy!
Yi Jung thở dài nhắm mắt gật đầu cho có lệ...Jun Pyo càu nhàu thêm vài câu nữa rồi chạy sang phòng của Woo Bin mất dạng...Yi Jung đóng cửa lại rồi ngáp ngắn ngáp dài đi vào lại phòng ngủ...nằm xuống tiếp tục ôm Ga Eul ngủ tiếp...
-Ai thế anh? - Ga Eul nói mà mắt nhắm ghiền
-Thằng Jun Pyo...nó bảo 15' nữa có mặt! - Yi Jung đáp trong tình trạng ngủ hoàn toàn
Ga Eul dụi dụi con mắt quay người lại nhìn Yi Jung - Có chuyện gì sao?
-Ko biết...anh chỉ muốn ngủ...mặc nó!
Yi Jung tiếp tục ôm lấy Ga Eul rồi ngủ...
-Ya...lỡ có chuyện gì với Jan Di thì sao...-Ga Eul lo lắng - Ko được...em phải đi đến đó!
Ga Eul bước ngay xuống giường sau khi thoát khỏi vòng tay của Yi Jung rồi chạy ngay vào phòng tắm...Yi Jung ngồi dậy 1 cách uể oải...
-Cái thằng trời đánh! - Yi Jung thầm rủa Jun Pyo
==============
Jun Pyo cũng chạy sang phòng Woo Bin đập cửa ...nhưng là Jea Kyung ra mở cửa...cô ngáp ngắn ngáp dài gật đầu rồi đi vào lại phòng ngủ...
-Jun Pyo bảo 15' nữa có mặt! - Jea Kyung vươn người nói
-Mặc xác nó đi...anh muốn ngủ!
Woo Bin trùm mền lại đáp...suốt đêm qua đến tận sáng anh mới có thể chợp mắt được...dường như anh bị kinh ru ngủ vậy...
-Vậy thì em đi đến đó! - Jea Kyung nói tỉnh bơ rồi đi vào phòng tắm
============
Yi Jung ngáp ngắn ngáp dài đi cùng Ga Eul đến nơi cả 2 ngồi xuống ghế sẵn chỗ ngay đó...Jan Di cũng đang ngủ gật trên bàn có lẽ vì chờ quá lâu...Jea Kyung vừa ngồi xuống ghế...Ji Hoo thì vẫn âm thầm như mọi khi...
-Ya...thằng Woo Bin đâu? - Jun Pyo nhăn nhó - Đã bảo ko ra là chết với mình mà?
-Anh ấy ngủ trong phòng! - Jea Kyung vui vẻ đáp - Mà có chuyện gì thế!? Sao hôm nay thức ăn lạ là sao sao ấy!?
Mọi người nhìn bàn ăn...đúng như lời Jea Kyung nói thật...
-Cái này...ko phải cậu nấu đấy chứ Jun Pyo? - Ji Hoo nhìn cái mặt phởn của Jun Pyo 1 cách nghi ngờ.
Hôm nay đích thân đại nhân mình vào bếp nấu ăn đấy!!! - Jun Pyo tự tin nói
-Mình về phòng ngủ lại đây! - Yi Jung toan đứng dậy
-Em cũng về phòng - Jan Di sợ sệt nói
-Ya...ko ai được về...ở lại ăn đi chứ! - Jun Pyo trừng mắt
-Ăn được ko đó? - Jea Kyung nghi ngờ - Anh Ji Hoo...hay là anh thử xem có bị ngộ độc thức ăn ko đi!
-Anh ko mang theo dụng cụ! - Ji Hoo nhún vai nói tỉnh bơ
-Ya...mấy cái người này...- Jun Pyo hét lên - Ko sao đâu...mình nếm thử rồi! Ok lắm!!! - Jun Pyo cười nói
Cả 5 người nhìn vào dĩa thức ăn của mình...rồi nhìn người bên cạnh...đặc biệt là Jan Di...cô và Ji Hoo thừa biết quá khả năng nấu nướng của Jun Pyo...1 lần tởn tới già...
Ga Eul từ từ cắt miếng thịt trên dĩa ra...rồi toan bỏ vào miệng...
-Khoan...để anh thử trước cho! - Yi Jung ngăn cô lại nhăn nhó cầm nó lên ăn
Mọi người chăm chú nhìn theo anh...cái mặt Yi Jung nhăn nhó còn hơn là bị trúng thuốc độc nữa...chỉ có Jun Pyo vẫn rất tự tin
-Có cần mình mang thuốc ra ko? - Ji Hoo dè chừng hỏi
-Anh ko sao chứ tiền bối? - Jan Di ngỡ ngàng hỏi
Mặt Yi Jung dần giãn ra...1 dấu hiệu tốt...anh nhìn sang Jun Pyo...
-Ổn đấy!!! - Yi Jung nhìn Jun Pyo cười nửa miệng
Mọi người thở phào...ai nấy ăn lấy phần của mìh...rồi cũng gật gù khen ngon...
-Thấy chưa...đại nhân mình mà!!! - Jun Pyo cười phá lên 1 cách tự tin
-Nhưng sao tài nấu ăn cậu tiến bộ thế? - Yi Jung vừa ăn vừa hỏi
-Cái đó còn phải hỏi - Jun Pyo hếch cái mặt lên - Mình là ai chứ...Goo Jun Pyo...leader của F4...đương nhiên phải ok hết rồi!
Jea Kyung và Ga Eul nhìn anh cười...còn 3 người còn lại thì lắc đầu chán nản...
-Trẻ con!
=============
Woo Bin thức dậy khi bụng anh bắt đầu kêu...anh lò mò đi vào phòng tắm làm vệ sinh xong rồi đi ra cùng cả bọn...
-Yo! What's up? - Woo Bin kéo ghế ngồi xuống cạh Jea Kyung
-Anh ăn thử đi...là anh Jun Pyo nấu đấy! - Jea Kyung nói
-What? - Woo Bin trố mắt nhìn Jun Pyo - Ăn được ko đó!?
-Nhìn mà ko biết sao? - Jun Pyo lừ mắt nhìn Woo Bin
-Nghi quá...- Woo Bin cắt miếng đầu tiên lên ăn...rồi cũng gật gù - Yo...my brother! Good!
-Ha-ha-ha...đại nhân như mình ra tay thì đầu bếp giỏi nhất cũng phải xếp hàng chào thua! - Jun Pyo khoanh tay trước mặt dương tự đắc
-Biết thế chẳng khen! - Woo Bin ngán ngẩm lắc đầu
Cả đám ngồi ăn tiếp và nói chuyện thật vui vẻ...sau đó cả đám đi lướt ván...Jan Di vẫn là ko chơi cùng được...Jun Pyo nhất quyết ko cho cô chơi...sợ ảnh hưởng đến em bé...
Cuối cùng cả đám đi...chỉ có mình Jan Di và Ji Hoo ở lại...Ji Hoo muốn đọc nốt cuốn sách còn dang dở...và cũng tiện hơn khi ở đây trông Jan Di...
-Tiền bối!
Ji Hoo đặt cuốn sách xuống...nhìn Jan Di như 1 câu hỏi...
-Anh địh thật ko tìm ai sao? - Jan Di rụt rè hỏi anh
Ji Hoo chỉ mỉm cười và tiếp tục nhìn vào cuốn sách...
-Tiền bối! - Jan Di mím môi lại
Ji Hoo lại đặt cuốn sách xuống
-Anh cho em hết rồi...còn có thể cho ai khác chứ! - Ji Hoo nhoẻn miệng cười nói
Jan Di im lặng...vẻ mặt cô lúc này như đang mang tội vậy...Ji Hoo bật cười rồi xoa đầu cô như mọi lần...
-Anh chỉ đùa thôi!
-Em xin lỗi...tiền bối! - Jan Di nhỏ giọng dần
-Em đã xin lỗi quá nhiều lần rồi Jan Di àh - Ji Hoo nhẹ nhàng mỉm cười với cô
-Nhưng em mãi ko thể ngừng nói câu đó với anh đc tiền bối àh...- Jan Di chậm rãi nói - Cho nên...em vẫn là nói xin lỗi...cũng chỉ nói đc lời đó với anh thôi!
-Xin lỗi mà được thì cần gì đến cảnh sát!? - Ji Hoo nhìn cô cười hiền - Em quên câu nói của chồng mình rồi àh?
Jan Di mỉm cười...rồi cả 2 nhìn ra xa chỗ 5 người đang vui chơi ở ngoài đấy...Jun Pyo cứ như 1 đứa trẻ được dẫn đi chơi...mặc áo quần bông màu mè chạy quanh quẩn chung quanh 4 người còn lại...nhìn anh chàng cười mà lòng cô cũng vui và hạnh phúc lây...cả Ji Hoo cũng vậy...
-Có lẽ...
Jan Di nhìn sang Ji Hoo...
-Chỉ là người đó vẫn chưa xuất hiện mà thôi! - Ji Hoo quay sang nhìn Jan Di mỉm cười...1 nụ cười ấm áp mà cô vẫn luôn tin vào nụ cười đó...bất giác...Jan Di cũng mỉm cười theo...
"Em mong điều đó sẽ đến mau nhất có thể...tiền bối àh! Cảm ơn ... và...xin lỗi anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top