Extra
Mình up fic này chỉ với một mục đích duy nhất là tiện việc download về điện thoại, hoàn toàn phi lợi nhuận. Vì thế nếu Au không cho phép mình sẽ lập tức gỡ bỏ.
Cám ơn Au vì đã viết câu chuyện này
DƯỚI ÁNH TRĂNG
* * *
Lúc ai đó bị tổn thương, chính là lúc tâm hồn người ấy yếu đuối nhất...
Nó không phải người bị tổn thương, nhưng tại sao tâm hồn lại dễ dàng bị chạm vào đến thế này...
~oOo~
_ Hộc hộc hộc...
_ ...
Junsu đứng khoanh tay nhìn tên Hunter đang ngồi sụp xuống đất kia, như đã dự đoán trước gã sẽ mệt đến nỗi không đứng nổi nữa nên khuôn mặt nó vô cùng bình thản. Không biết đã là lần thứ bao nhiêu Junsu nhắc gã, chạy suốt ngày đêm không ngừng nghỉ vậy chỉ khiến cho sức lực cạn dần mà thôi. Đằng nào nó chả khẳng định nhóc Donghae kia sẽ được cứu rồi, giờ tuy nó cũng rất vội đến chỗ phù thuỷ, nhưng đâu cần phải chạy hùng hục như trâu cả ngày thế.
Soạt~
Yoochun chống tay xuống dưới đất thở dốc một lúc, sau đó lại cố gồng người đứng dậy toan chạy tiếp. Tuy nhiên chỉ vừa duỗi thẳng chân ra đã thấy toàn thân căng cứng, cuối cùng thì "phịch" một tiếng, gã hoàn toàn nằm bẹp xuống đất.
_ Đáng kiếp! - Junsu bĩu môi, vẻ mặt khinh khỉnh đến gần Yoochun - Ngươi đang muốn nuốt lời đúng không? Cố tình chết trước khi đến được chỗ phù thuỷ để không phải giúp ta tìm tên phù thuỷ kia chứ gì?! Hừ!!
_ ...
Yoochun lúc này ngoài việc nằm thở hồng hộc thì không thể mở miệng ra nói một câu nào.
Junsu cũng không muốn nói thêm nữa, chỉ đến gần gã rồi ngồi xuống, sau đó thì chống cằm quan sát. Kẻ mà nó căm ghét cực kỳ hiện giờ đang yếu ớt nằm đây, có lẽ nếu Junsu muốn giết gã thì hẳn là không thể có cơ hội nào tốt hơn lúc này.
Trong khi Junsu còn đang mải mê nghĩ xem nên dùng cách gì để giết tên nham nhở đã từng mấy lần trêu ghẹo mình, nên vặn đầu hay cắt thịt cho chết dần, thì Yoochun đột nhiên ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt nó.
Thời khắc hai ánh mắt giao nhau, dường như có luồng điện nào đó chạy dọc khắp cơ thể khiến Junsu giật nảy mình. Mà Yoochun cũng vì phản ứng bất ngờ đó của nó mà tròn mắt, sau đó thì nhe răng cười.
_ Trúng tiếng sét ái tình với ta sao?
_ Sét... sét cái đầu ngươi...
Tâm trí hiện giờ vẫn đang bay bổng trong đôi mắt có sức hút kỳ lạ mà đến giờ nó mới nhận ra của Yoochun, thế nên phải đến lúc định thần lại Junsu mới phát hiện là nãy giờ mình đang nói lắp một cách hết sức mất mặt. Còn cái tên Yoochun kia thì đang cười nhạo mình.
_ Khốn khiếp!!!
Junsu vô cùng khó chịu khi bản thân bị rơi vào trạng thái khó xử thế này, trong một phút nóng giận đã quyết định sẽ đưa tay vặn đầu Yoochun, cho gã chết với một nụ cười méo mó luôn.
_ Junsu... - Bàn tay đưa xuống chưa kịp chạm đến cổ Yoochun đã bị gã bắt lại, Yoochun nhổm người dậy, sống chết không cho Junsu vùng tay ra, còn áp tay nó vào ngực mình - Hiện giờ tạm thời đừng cãi nhau nữa? Ta đang buồn lắm...
Nói xong đôi mắt cụp xuống, khuôn mặt cũng trầm xuống, vẻ mặt buồn buồn.
Có lẽ gã vẫn chưa vượt qua cơn sốc khi phải tận mắt chứng kiến cảnh Donghae bị giết chết, thế nên mới có thể từ một tên lúc nào cũng cợt nhả trở nên mất sức sống như vậy. Junsu nhăn mặt vùng vẫy một chút, cuối cùng đành thả lỏng tay, cứ để gã nắm lấy.
Tuy nhiên, khoảng một phút sau Yoochun lại bắt đầu nhích người đến gần nó, có vẻ như không muốn chỉ đơn thuần là nắm tay.
_ Ngươi muốn chết? - Junsu trừng mắt lườm gã, cơ mà vẫn ngồi yên để gã ôm mình vào lòng.
_ Donghae rất ngoan... - Yoochun nhắm mắt lại, vừa đưa tay vuốt tóc nó vừa khẽ nói - Rất nghe lời, ai nói cái gì cũng nghe theo, ta thực sự rất thương nhóc...
_ ...
Junsu đảo mắt bất lực, cái này gọi là nhớ quá phát rồ phải không? Nó không phải thằng nhóc kia, tại sao phải để tên đó ôm ấp vuốt ve thế này chứ! Lại còn ngoan với cả không ngoan nữa, khỉ thật!!!
Được, nếu đã muốn tưởng niệm thằng nhóc kia, ta cho ngươi tưởng niệm...
Phụt~
_ A...!!! - Yoochun giật mình khi vòng tay mình đột nhiên trống rỗng, cúi đầu xuống nhìn lại chỉ thấy một đống quần áo bùng nhùng, hoàn toàn không thấy người gã vừa ôm đâu.
_ Meo~~
Cái đầu nho nhỏ ngọ nguậy một chút rồi thò ra từ đống quần áo, đôi mắt to màu vàng quen thuộc nhanh chóng giúp Yoochun nhận ra, con mèo này chính là Junsu biến thành.
_ Junsu... - Yoochun chăm chú nhìn từng cử động của mèo con, gã không hiểu tại sao tự dưng nó lại biến thành hình mèo thế này. Là vì muốn tránh cái ôm của gã sao?
Ngaooo~~
Junsu ưỡn dài người một cái cho thoải mái, sau đó quay tròn vài vòng như để tìm chỗ thích hợp rồi bình thản cuộn người nằm trong lòng Yoochun.
Ngày trước, nhóc con kia toàn vo tròn người nó lại rồi ôm trong lòng thế này.
Yoochun lặng lẽ vuốt đầu mèo con, trong miệng còn lẩm nhẩm "Susu... Susu" liên tục. Phải rồi, Donghae vốn rất thích Junsu trong lốt mèo, khi Junsu trở lại hình người và bị gã bắt đi, thằng nhóc đã tìm loạn cả lên, còn khóc rất thảm thiết...
Cứ thế, một người một mèo không còn phát ra tiếng động nào nữa, im lặng ngước mắt lên trời, mỗi người đều có một tâm tư riêng.
Ánh trăng bạc phủ khắp nơi cùng không gian tĩnh mịch đến nao lòng, còn thêm cả hơi ấm truyền từ nơi nó đang nằm lên nữa...
Junsu nghĩ, trái tim mình bắt đầu bị người ta xâm nhập, có lẽ chính là từ khoảng khắc ấy...
...
_ Trời đất, hyung, em muốn cắn nó!!!
Junsu vừa dập dập hai hàm răng vào nhau vừa chỉ tay vào cục cưng bụ bẫm mà hắn đang bế. Má gì mà phúng phính thấy sợ, ở giữa lại còn phớt hồng nữa chứ, cứ như hai cái bánh bao nóng hổi phơi ra đấy chờ người đến cắn ngập ấy.
_ Ngươi dám! - Hắn lập tức quắc mắt lên nhìn nó, còn giơ tay lên che má cục cưng bé bỏng như để bảo vệ nó khỏi ánh mắt thèm thuồng của người phía đối diện.
_ Rồi rồi... - Junsu phẩy tay tiếc nuối - Em biết là chỉ có vợ hyung mới được quyền cắn thôi chứ gì...
_ Ai cắn cũng bị phạt! - Hắn lạnh lùng nói một câu, mỗi lần Jaejoong làm trò đó đều bị hắn nghiêm trị hết, không ai có thể chạm vào Johae của hắn mà toàn thây trở về cả.
_ Vậy hyung tìm em có việc gì? - Junsu khoanh tay nhìn hắn - Vẫn muốn khoe bảo bối của mình cho người ta thèm sao?
Phải nói rằng hình ảnh vị Chúa tể cao ngạo tay bồng cục cưng lượn khắp lâu đài đã quá quen thuộc với tất cả mọi Vampire. Hắn dường như muốn khiến người khác ghen tị đến phát khóc với sự hạnh phúc của mình nên cả ngày cứ như oan hồn lượn đi lượn lại mấy lượt không biết chán. Hơn nữa còn đặc biệt thích đến trêu ngươi Heechul hyung, ờ, thì tại phản ứng của hyung ấy quá đặc sắc mà. Lần nào cũng gào khóc chạy theo muốn bế muốn nựng Johae, và tất nhiên đều bị hắn phớt lờ không cho. Có vẻ như trước đây Heechul bày trò khiến hắn lao đao hơi nhiều, thế nên giờ mới bị trả thù lại như thế. Cơ mà cái phương pháp trả thù này hình như hơi...
_ Ta muốn nói về Yoochun... - Hắn vừa vỗ vỗ mông bé con cho nó thôi không cựa quậy nữa, vừa nghiêm mặt nói với Junsu.
_ Ờ, chuyện gì? - Junsu xáp đến gần hắn, đưa tay chơi đùa với Johae.
_ Tên đó vừa quỳ xuống xin ta cho cưới ngươi! - Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ thích thú khi nói câu này.
_ Cái gì?! - Junsu trợn mắt hỏi lại.
_ Vừa quỳ rồi!
Chính xác là lúc đó Yoochun đã hẹn hắn ra một chỗ kín đáo, mặt nghiêm trọng nói một câu "Cho phép ta được cưới Junsu làm vợ!", tiếp theo thì quỳ sụp xuống, rồi đúng ba giây sau lại đứng phắt lên, lấm lét nhìn xung quanh. Hắn nhìn một loạt hành động kỳ quặc của Yoochun, nhíu mày im lặng, sau đó thong thả nói "Junsu đã là vợ của ngươi rồi còn gì". Thế là tên kia giật mình một cái, đoạn cắm đầu chạy mất hút, Yunho nghĩ có lẽ Yoochun phải mất rất nhiều nghị lực mới dám đến trước mặt hắn làm ra mấy cái hành động đó.
Quỳ xuống trước mặt người khác... nghĩ đến mấy từ đấy lại thấy lòng cồn cào. Hắn cúi đầu hôn một cái lên má Johae, hi sinh chút sĩ diện vì hai người mà mình yêu thương nhất trên đời. Đáng, rất đáng!!!
_ Ầy, không ngờ tên đó làm thật! - Junsu híp mắt xoa cằm, cười cười nói - Người ta chỉ nói đùa thôi mà...
Thì đấy, Junsu chỉ hơn hai lần vờ than thở trước mặt Yoochun, bảo là giá như có ai đó đến trước mặt hyung nó quỳ xuống xin cưới nó thì tuyệt quá. Cảm giác có người gạt bỏ hết sĩ diện vì mình mà Jaejoong có được, Junsu bảo rằng nó cũng rất muốn cảm nhận~ Những lúc như thế chỉ thấy Yoochun im lặng trầm mặc, ai ngờ tên đó lại ngấm ngầm quyết tâm vậy...
Junsu không nhịn được cười tươi roi rói, cúi đầu hôn chóc phát vào má Johae, sau đó vừa chạy vừa vẫy tay với hắn.
_ Hyung, em theo chồng đi lang bạt đây, thi thoảng sẽ mang quà về thăm cháu!!!
_ A a a... - Johae hiếu kỳ chỉ tay vào cái bóng đang dần mất hút phía xa, còn dẩu môi mở to mắt nhìn hắn, như để hỏi tại sao cái kẻ kia lại chạy nhanh đến vậy.
_ Chụt~
Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của cục cưng, đưa lên môi thơm một cái, rồi thì quay đầu bước đi.
Junsu chạy nhanh như vậy là đúng rồi, đang kích động đến thế cơ mà...
...
_ Ủa Donghae, em không đi cùng Junsu với Yoochun sao? - Jaejoong ngạc nhiên ngồi xổm xuống hỏi nhóc - Hai người họ đã đi được một lúc rồi mà...
Thảo nào ban nãy ra tiễn cứ thấy thiếu thiếu cái gì, hoá ra chính là thiếu nhóc con thường đứng giữa hai người đấy.
_ Dạ không, Hae ở đây với mọi người... - Donghae híp mắt cười toe với cậu.
_ Ở đây? - Jaejoong vẫn chưa hiểu lắm, tiếp tục xáp lại gần nhóc hỏi - Nhưng mà...
_ Jaejoong huyng!!! - Đột nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói, cậu vừa giật mình quay ra đã thấy có một thằng nhóc tiến đến phía trước mình, mặt cau có - Hyung làm gì mà xáp gần Hae quá vậy?!
_ Ơ... - Jaejoong chớp chớp mắt nhìn cảnh Eunhyuk đứng chắn giữa mình và Donghae.
_ Donghae là búp bê của em, hyung nhớ đấy!!!
Thằng nhóc khịt mũi bỏ lại một câu, sau đó hai đứa dắt tay nhau lọc cọc đi mất. Mà trước đó Donghae vẫn còn cố ngoái lại vẫy tay với cậu, vẻ mặt dường như rất vui vẻ hạnh phúc.
_ Búp bê á... - Jaejoong khẽ lầm bầm - Cái toà lâu đài này trở thành ổ yêu đương từ bao giờ thế này...
Nói xong còn rùng mình một cái, rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở ban nãy...
_ Yunho a~~~ anh bế con đi đâu thế~~~~~~
...
~..:::END:::..~
* * *
QUAN TÀI ĐỔ LỆ
* * *
Thân thể giữ trong băng, linh hồn giữ trong ngọc
Muốn băng tan, hãy đốt cháy linh hồn của chính mình
Ngươi đã sẵn sàng chưa?
Sẵn sàng cùng ta làm lại từ đầu...?!
~oOo~
Một buổi sáng đẹp trời, nắng không quá gay gắt, gió nhè nhẹ, trời trong xanh, mây quang đãng. Jaejoong đứng bên cửa sổ ngẩng đầu im lặng hồi lâu, cuối cùng dứt khoát đưa ra một quyết định. Xắn tay áo lên cao, cậu hùng hổ tiến đến giường, nhảy lên đấy, ôm chầm lấy cục bông tròn vo đang vừa ngủ vừa mút tay trên giường, hôn lấy hôn để.
_ Cục cưng của papa, dậy dậy dậy!!!
Cứ mỗi từ "dậy" cậu lại nã vào mặt thằng bé tội nghiệp một nụ hôn. Johae bị đánh thức, chỉ mới kịp đưa bàn tay múp múp lên dụi mắt một cái đã thấy cả mặt ươn ướt, mà cái người độc ác phía trước vẫn không ngừng ịn môi lên mặt mình. Johae tròn mắt nhìn vài giây, sau đó thì mồm bắt đầu nhè ra...
_ Oa oa oa...
Tiếng khóc của trẻ con lúc còn ngái ngủ nghe đặc biệt dễ thương, nhưng mà cũng tội nghiệp không để đâu cho hết. Jaejoong cả lòng mềm nhũn, nhẹ nhàng bế cục cưng lên nựng, dùng chất giọng ngọt lịm của mình để dỗ nó.
_ Không khóc không khóc, papa không hôn nữa, nín đi rồi papa cho Jojo ra ngoài chơi...
_ Hừ, thế nó còn không khóc được sao? - Lúc này từ phía sau đột nhiên vang lên một âm thanh trầm trầm. Khỏi cần nghĩ cũng biết, chủ nhân của âm thanh đó chính là người còn lại đang nằm trên giường, Chúa tể Yunho vĩ đại - Lần sau ta cũng sẽ dùng cách đó đánh thức em dậy, xem em có khóc không!
_ Hứ... - Jaejoong bĩu môi, bế cục cưng đang dần nín khóc lại xáp gần hắn, chu môi hôn chào buổi sáng một chút rồi nói - May mà anh kịp thời thức đấy, không thì...
Hắn vươn tay nhéo má cậu một cái, sau đó ngồi dậy đỡ lấy Johae. Mà thằng bé chỉ cần được hắn bế thì dù có đang khóc to đến đâu cũng sẽ lập tức nín lại, chỉ im lặng dùng đôi mắt tròn xoe lóng lánh chăm chú dòm hắn, như kiểu ngưỡng mộ thích thú với khuôn mặt lạnh tanh mà dịu dàng của hắn lắm ấy. Nhìn bé con ngoan ngoãn ở trong lòng hắn mút tay, Jaejoong cũng chẳng muốn nghĩ nhiều về cái sự bất công cuộc đời đó nữa, cậu kéo kéo tay hắn nói.
_ Yunho ah, em thấy trời hôm nay rất thích hợp để Jojo ra ngoài tập đi đấy, mình cùng ra vườn đi!
Cho đến giờ cục cưng đã biết bò rồi, hôm nọ còn đứng được nữa. Tuy rằng chỉ đứng có vài giây, hơn nữa dáng đứng thì nghiêng ngả hơn người say, với lại mới đi được một bước đã ngã bệt mông xuống đất, thế nhưng vậy là đủ để cậu sung sướng gào rú cả ngày rồi. Vậy nên từ hôm đấy, Jaejoong rất năng cho Johae tập đi. Ba mẹ bữa trước có gửi cho cháu yêu một đôi giày nhỏ xíu rất đẹp, cái loại mà lúc bước đi cứ phát ra tiếng "chip chip chip" ấy. Tưởng tượng đến cảnh Johae vừa bước về phía mình vừa gọi "papa", mà bên dưới lại không ngừng phát ra âm thanh "chip chip" dễ thương là Jaejoong đã thấy sướng đến rùng cả mình!!!
_ Tập đi sao? -Hắn ngó ra ngoài cửa sổ nhìn trời, không nắng lắm, vậy là hắn cũng có thể ra cùng cậu và bé con - Được!
...
Và đó chính là nguyên nhân mà lúc này đây, dù chỉ mới sáng sớm nhưng cả khu vườn trong lâu đài đã ồn ào náo nhiệt vô cùng. Vampire vốn không ưa ánh sáng mặt trời, vậy mà cũng không kìm được chạy ra xếp thành hai hàng đứng cổ vũ cho cục cưng của Chúa tể tập đi. Và tất nhiên người cổ vũ nhiệt tình nhất chính là ông bác Heechul, y thậm chí còn đang hận mình không có trong tay một cái cờ để cầm mà vẫy cho nó khí thế đây.
Bịch~
_ Ồ... - Tất cả mọi người cùng nín thở, đau lòng nhìn cục cưng tròn tròn bị ngã đau.
Soạt~
_ Yeeee... - Thấy Johae lồm cồm bò dậy, rất kiên cường không khóc mà tiếp tục bước đi, tiếng hân hoan cổ vũ lại càng lớn.
_ Johae cố lên ~ con là giỏi nhất mà ~ đến đây nào cục cưng ~
Jaejoong và hắn mỗi người đứng một hướng, cùng vỗ vỗ tay làm đích đến cho bé con. Cậu thì khỏi nói rồi, sốt ruột nhảy chồm chồm lên nãy giờ, nhiều lúc xót quá chỉ muốn xông vào ôm lấy cục cưng mà xoa xoa thôi. Nhưng vì viễn cảnh "chip chip" tươi đẹp nên lại phải cố kìm xuống, chỉ còn cách gào thét cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho Johae. Còn hắn hành động và thái độ biểu lộ tình cảm không nhiều và mãnh liệt như cậu, nhưng tất nhiên là cũng có. Hắn vốn lầm lì ít nói, lại rất khô khan như vậy, thế mà cũng không nhịn nổi phải bật ra câu "Cố lên con yêu~", sau đó thì giang tay âu yếm chờ nhóc con đến.
Cảnh tượng có một không hai và cũng cảm động đến không ngờ. Johae có lẽ cũng hiểu được mọi người đang hết lòng cổ vũ và giành nhiều niềm tin cho mình như thế nào, vậy nên dù ngã khá nhiều, cậu nhóc vẫn kiên nhẫn đứng lên tiếp tục đi. Thậm chí khi mắt đã bắt đầu rơm rớm rồi, mồm cũng không ngăn nổi tiếng "hức hức" rồi, bé con vẫn rất anh dũng tiến lên...
Chip chip chip ~
Đôi chân bé nhỏ chầm chậm bước từng bước, hai má đỏ bừng, mắt long lanh chực rớt nước, môi mím lại quyết tâm. Cứ mỗi lần một tiếng "chip" vang lên, tất cả mọi người đều vui sướng đến thót tim.
Chip chip ~ bịch!
Lần nữa ngã úp xuống đất trong tiếng xuýt xoa của mọi người, nhưng Johae rất nhanh đã lấy lại tinh thần, chống tay bò dậy, hướng về phía appa và papa đi tiếp.
Chip chip chip ~ bịch!
Chip chip chip chip ~ bịch!
_ Cố lên nào, sắp đến rồi... - Jaejoong giơ rộng hai tay đón bé con, tiếng giày nhỏ vang lên ngày càng đều, cục cưng đã đi được rất nhiều rồi, cũng sắp đến đích nữa...
_ Johae, cố thêm chút nữa... - Hắn vỗ vỗ hai tay vào nhau, động viên nhóc con đang dậm từng bước đi lên phía trước.
_ Đến đây với appa và papa nào...
Jaejoong khẽ lẩm bẩm, mắt chăm chú theo dõi từng biểu tình trên gương mặt nhỏ nhắn của Johae, trong lòng tràn ngập sự hạnh phúc. Được ngắm nhìn bé cưng của mình đi những bước đầu tiên như thế, có ai là không hạnh phúc cho nổi!
Lại thêm mấy bước nữa, Johae chợt đứng khựng lại, quay sang trái nhìn appa, lại quay sang phải nhìn papa, nghiêm túc suy nghĩ.
_ Jojo ~~~
Lúc này chẳng còn để ý đến việc nhóc con sẽ chọn bước về phía người nào nữa, Jaejoong vội nhảy sang bên hắn, để ánh nhìn của Johae chỉ hướng về một phía thôi.
Chip chip chip chip...
Vậy mà Johae lại đột nhiên rẽ sang một hướng khác.
_ Hử?! - Hắn nhướn mày nhìn theo dáng người tròn tròn đang chầm chậm đi ngang qua mình, dường như có cái gì đó thu hút Johae hơn là appa và papa của nó.
_ Bé đang đi đâu vậy? - Hankyung nãy giờ đứng quan sát khó hiểu hỏi một câu.
_ Hướng đó... - Heechul trầm ngâm suy nghĩ một chút, sau đó cau mày nói - Chẳng phải là hầm băng cuối vườn sao?
Hầm băng cuối vườn, nơi có một cái quan tài bự thật bự, bên trong chính là xác của Kibum và Changmin với hai bàn tay lồng vào nhau.
Mọi người sững sờ nhìn nhau, không ai bảo ai lập tức nhè nhẹ đi theo Johae. Mà vì bé con đi rất chậm, thỉnh thoảng còn xiêu vẹo ngã bên này té bên kia, thế nên những người theo sau nó lại càng phải đi chậm hơn. Trông vừa buồn cười vừa kỳ quái!
_ A a a... - Johae quay đầu lại, giơ bàn tay nhỏ xíu lên chỉa chỉa vào hầm băng, mặt vô cùng hình sự nhìn appa và papa mình.
_ Johae, đừng vào... - Jaejoong định tiến lên ngăn cản nhóc con bước vào, thế nhưng hắn đã chặn cậu lại.
_ Băng của ta tạo ra sẽ không làm hại đến nó...
Hắn biết cậu muốn ngăn cản là vì sợ cái lạnh của hầm băng sẽ làm ảnh hưởng đến nhóc con, vậy nên đã bình tĩnh giải thích ngay.
_ Có cái gì ở bên trong sao? - Heechul tiến đến gần Johae, cúi người hỏi.
_ ...
Nhóc con không trả lời, chỉ giương mắt nai nhìn y, khẽ chớp chớp, rồi lại tiếp tục tiến vào.
Hầm băng lạnh lẽo, khắp nơi một màu trắng bạc khiến người ta không khỏi rùng mình. Thế nhưng Johae vẫn "chip chip" bước đều, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi cái không khí âm u rợn người nơi đây.
Đôi tay nhỏ đặt lên trên quan tài băng, lại quay ra nhìn appa và papa.
_ Á... - Jaejoong nheo mắt một chút, sau đó đột nhiên hét toáng lên - Nó... nó đã nhỏ hơn...
_ Sao cơ? - Hắn nhíu mày hỏi lại.
Mà lúc này Johae cũng giơ hai tay mình lên nhìn, có nước.
_ Quan tài nhỏ đi...
Jaejoong vội chạy đến gần, đưa tay sờ vào quan tài băng. Tuy rằng ngày nào cậu cũng vào đây kiểm tra, nhưng vì không để ý lắm nên đến giờ mới nhận ra, cái quan tài băng này đã nhỏ đi không ít so với ngày trước, khi hắn mới tạo ra.
_ Băng tan... băng tan rồi!!!
Băng do Chúa tể Vampire tạo ra chỉ có thể tan bằng một cách, đó là cơ thể người nằm trong có nhiệt độ. Và thế cũng có nghĩa là, sự sống của Kibum và Changmin ở bên trong đang dần trở lại...
_ Changmin, em có nghe thấy tiếng hyung không?
_ Kibum, ngươi đã thức dậy rồi sao?
_ Hai ngươi đã sẵn sàng tỉnh dậy rồi, phải không?
.
.
.
Vết thương trên người cả hai đã hoàn toàn biến mất, ngoài việc hai đứa lúc này gầy trơ xương ra thì tất cả đều ổn. Một tuần sau vụ Johae chạy đến hầm băng ấy, quan tài băng mới hoàn toàn tan ra và Changmin cùng Kibum mới chính thức tỉnh dậy. Lúc hai đứa dắt tay nhau ra khỏi hầm băng, gật đầu chào với những Vampire chúng nó gặp trên đường, không biết đã khiến cho bao nhiêu Vampire ngất xỉu nữa~
Jaejoong vừa nghĩ lại vừa phì cười, khi đó Min với Bum cả người ướt nước, khuôn mặt hốc hác, nửa đêm lù lù xuất hiện trước cửa phòng cậu, hù cho cậu suýt khóc thét lên. May mà có hắn với cục cưng vô cùng dũng cảm, chạy ra trấn an tinh thần cho cậu liền. Hơn nữa Changmin nhìn thấy Johae bụ bẫm xinh xắn cũng quên luôn là mình đang định hù ma hyung, mắt sáng rực ôm lấy bé con ôm hôn thắm thiết.
Cũng đúng lúc ấy Heechul và Hankyung biết chuyện hai đứa tỉnh lại, lập tức chạy đến, nghẹn ngào vỗ vai. Hankyung còn đích thân xuống bếp làm mấy món ăn béo ngậy cho hai đứa bồi bổ.
Cuối cùng thì, hậu quả duy nhất còn sót lại từ trận chiến với Hunter Vương ngày ấy, cũng được giải quyết rồi...
...
_ Có cái gì dính bên mép kìa... - Đang ăn, đột nhiên Kibum nhìn chằm chằm Changmin rồi nói một câu.
_ Đâu?! - Changmin theo phản xạ liền đưa tay lên sờ hai mép mình.
_ Ngốc!
Kibum bật cười khi thấy Min dù đã sờ qua chỗ đó rồi mà vẫn không gạt được hạt cơm trên mép đi. Đứng dậy cúi đầu, dùng môi chạm vào chỗ ấy, ăn hạt cơm vô duyên nọ, còn tiện thể hôn luôn người nào đó.
_ Thật biết tận dụng thời cơ... - Ai đó cũng chỉ nhún nhún vai, rồi lại tiếp tục vùi đầu ăn.
Biết tận dụng như vậy là tốt, vài năm mà hai người đã để lỡ, chẳng phải cũng chỉ vì không biết tận dụng thời cơ đấy sao~~~
...
~.::END::.~
* * *
BuBe EXTRA 100
Một ngày nọ Huyết vương Heechul rảnh rỗi sinh nông nổi, đột nhiên rất muốn bày trò quậy phá nào đó. Mà đối tượng được Heechul ưu tiên nghĩ tới mỗi khi muốn trêu chọc chính là Chúa tể Yunho.
Lý do? Vì Chúa tể rất cao ngạo lạnh lùng, khuôn mặt thường xuyên không có cảm xúc, cho nên mỗi lần gương mặt ấy nhăn nhúm hoặc đần thộn ra là Heechul cảm thấy rất phấn khích. Bởi vậy sau mấy ngày suy nghĩ, y đã quyết định sẽ tổ chức phỏng vấn Chúa tể cùng phu nhân Jaejoong, với hi vọng được thấy nhiều hơn những biểu tình sinh động của Chúa tể.
Jaejoong không hề biết chồng mình đang bị người ta tính kế, thấy được mời phỏng vấn thì hào hứng tham gia ngay. Còn về Chúa tể Yunho, phu nhân đã đồng ý rồi, hắn cũng không có lý do gì để từ chối.
Vậy là vào một ngày đẹp trời, cuộc phỏng vấn Chúa tể cùng phu nhân đã được trịnh trọng tổ chức.
Dẫn chương trình: Huyết vương Heechul.
Ghi chép (lưu làm kỷ niệm): Changmin.
Khán giả: Dã vương, Kibum, Hongki, Yoochun... cùng tất cả Vampire trong lâu đài.
100 câu hỏi xin được phép bắt đầu~
1/ Xin hãy nêu danh tính?
Chúa tể: Jung Yunho.
Phu nhân: Kim Jaejoong.
2/ Hai người bao nhiêu tuổi rồi?
Chúa tể: Không rõ.
Huyết vương: Tầm bao nhiêu?
Chúa tể: ... Mấy ngàn năm.
Phu nhân: Hai lăm.
Changmin: Tuổi tác hai người cách nhau nhiều quá đấy, hô hô.
Chúa tể: Thì sao?
Changmin *núp sau lưng Kibum*: Không sao, không sao cả...
3/ Giới tính?
Chúa tể: Nam.
Phu nhân *cười trộm* : có người bảo Vampire không có giới tính.
Chúa tể *liếc* : Phải nam hay không tối nay về ta cho em biết.
Phu nhân *rụt cổ*
Huyết vương: tốt quá, tối nay Johae lại sang chỗ ta ngủ rồi.
4/ Đề nghị tự nói qua về tính cách của bản thân.
Chúa tể: Rất ổn.
Phu nhân: Tốt.
5/ Vậy hãy nói qua về tính cách của đối phương.
Chúa tể: đáng yêu, tràn trề sức sống, sôi nổi.
Phu nhân: hơi trầm một chút nhưng rất biết quan tâm người khác, lạnh lùng mà ấm áp, nhiều lúc cũng thật ngầu nữa...
Changmin *xen ngang*: sao lúc nói về bản thân hai người không nói nhiều được như này?
Phu nhân *bĩu môi*: bản thân thì có gì đáng nói chứ.
6/ Hai người gặp nhau lần đầu là lúc nào? Ở đâu?
Chúa tể: Trong lâu đài, đêm ta mới tỉnh dậy sau 500 năm.
Phu nhân: Lần đầu là ở đại sảnh trong lâu đài, lúc ta bị treo trên khung làm con mồi.
Chúa tể *nhíu mày*: Vậy sao?
Phu nhân: Đúng đó, cả người bị treo lủng lẳng lên, thảm lắm anh có biết không? >_<
Chúa tể *lừ mắt nhìn Junsu*
Dã vương: ...
7/Ấn tượng lần đầu gặp mặt?
Chúa tể: Con người này thật đặc biệt.
Phu nhân: Không được tốt cho lắm.
Huyết vương: Cụ thể là như thế nào?
Phu nhân: Ừm, tên này thật là độc ác, dã man, tàn bạo!!!
Chúa tể *đau lòng, quay sang quát Huyết vương*: Cần nói cụ thể làm gì chứ?!
Huyết vương *bấm bụng cười*
8/ Câu đầu tiên nói với nhau?
Chúa tể: Đã quên.
Huyết vương: Là không muốn nhớ thì đúng hơn, tình cảnh lần đầu hai người gặp nhau không được tốt lắm.
Phu nhân: Hình như lúc mới gặp ta không nói được gì, bị Yunho bóp cổ thì phải.
9/ Thích đối phương ở điểm nào nhất?
Chúa tể: Có cảm giác rất đặc biệt.
Phu nhân: Bên ngoài lạnh lùng bên trong ấm áp.
10/ Ghét đối phương ở điểm nào nhất?
Chúa tể: Nhiều lúc rất bướng.
Phu nhân: Nhiều lúc rất bá đạo.
11/ Cảm thấy mình và đối phương có hợp nhau không?
Chúa tể: Rất hợp.
Phu nhân: Sống chung mấy năm rồi, thấy cũng không có vấn đề gì.
12/ Hai người xưng hô với nhau thế nào?
Chúa tể: Ta - em.
Phu nhân: Anh - em.
13/ Hi vọng được người kia gọi là gì?
Chúa tể: ... Gọi tên là được rồi.
Phu nhân: Còn nhiều cách gọi hay mà, bà xã, honey, cưng, baby...
Chúa tể *nghiêm túc*: Cưng được đó.
Phu nhân: Bao giờ thử gọi em vậy xem.
Chúa tể *vuốt má Jaejoong*: Cưng~
Toàn bộ khán giả *nổi da gà*: Làm ơn chuyển câu đi!!!
14/ Nếu so sánh đối phương với động vật, ngươi thấy đối phương giống con gì?
Chúa tể: Không biết.
Phu nhân: Sư tử, lúc hung dữ thì đáng sợ, nhiều lúc mặt lại đần đần =))
Huyết vương: Trí tưởng tượng của Jaejoong thật phong phú, Yunho ngươi nên học tập.
15/ Ngươi có tật xấu gì không?
Chúa tể: Không có.
Phu nhân: Đôi khi hơi cố chấp.
16/ Tật xấu của đối phương thì sao?
Chúa tể: Lắm lúc không nghe lời.
Phu nhân: Cứ bắt người khác phải làm theo ý mình.
17/ Hai người đã từng cãi nhau chưa?
Chúa tể: Rồi.
Phu nhân: Có mấy lần.
18/ Thường cãi nhau vì điều gì?
Chúa tể: Không biết.
Phu nhân: Ừm, về Johae, về ta... tóm lại là nhiều.
19/ Ai là người hòa giải trước?
Chúa tể: Ta.
Khán giả: Vậy sao???
Phu nhân: Và cũng chỉ có một cách làm lành duy nhất mà thôi.
Changmin *tò mò*: Là gì vậy hyung?
Phu nhân *đỏ mặt không nói*.
Khán giả: Hiểu hiểu~
20/ Đối phương làm điều gì sẽ khiến ngươi không hài lòng?
Chúa tể: Cãi bướng.
Phu nhân: Không chịu nghe ý kiến của ta.
21/ Đã từng ghét đối phương chưa?
Chúa tể: Chưa.
Phu nhân: Tất nhiên là rồi, thậm chí là rất căm hận... ủa, mà ban đầu anh không ghét em sao?
Chúa tể: Không, ta thấy hứng thú thôi.
Phu nhân: Hừm...
Chúa tể *ôm eo*: Chuyện đã qua rồi mà.
22/ Quan hệ của hai người đã đạt đến trình độ nào rồi?
Chúa tể: Vợ chồng.
Phu nhân *cười*: Đạt đến mức thân thiết nhất rồi.
23/ Lần đầu hai người có tiếp xúc thân mật là khi nào?
Chúa tể: Trong phòng ta.
Phu nhân: ...
Huyết vương: Tiếp xúc như thế nào?
Chúa tể: Ta đè em ấy.
Phu nhân *nổi khùng nói với Huyết vương*: Đều là tại ngươi hại, tự dưng lột hết quần áo người ta!
Huyết vương *cười sặc sụa*: À, nhớ nhớ!
Khán giả: Huyết vương có thể coi là bà mai được nha~
24/ Bầu không khí lúc ấy thế nào?
Chúa tể: Rất tốt.
Phu nhân *che mặt*: Tốt cái gì chứ...
25/ Cảm giác của đôi bên khi đấy?
Chúa tể: Say mê.
Phu nhân: Nhục nhã, xấu hổ.
Chúa tể *nhíu mày*: Có phải ngày đó ta rất tệ?
Phu nhân: Anh còn phải hỏi sao!!!
26/ Hành động của hai người khi ấy?
Chúa tể: ...Đè lên Jaejoong.
Khán giả *nhao nhao*: Đè lên làm gì?
Chúa tể *liếc*
Khán giả *im phăng phắc*
Phu nhân: Trời còn phải nói ra nữa sao? *ôm đầu*
Changmin *cười tà*: Đề nghị Jaejoong hyung trả lời rõ.
Phu nhân: Thì... ta nằm để hắn làm... >///<
27/ Địa điểm hẹn hò thường xuyên?
Chúa tể: Trên tầng thượng của lâu đài.
Phu nhân: Đúng rồi, Yunho rất thích chỗ đó nhé.
Huyết vương: Vì sao?
Chúa tể: Vì sẽ không có kẻ nào nghe trộm hoặc nhìn trộm được.
28/ Vấn đề thường nói khi hẹn hò?
Chúa tể: Không có gì cụ thể.
Phu nhân: Tâm sự mọi chuyện mà thôi.
29/ Hành động thường làm khi hẹn hò?
Chúa tể: Hôn Jaejoong.
Phu nhân: Ôm Yunho.
Khán giả: Đúng là hẹn hò nơi không người có khác!
30/ Nếu được đối phương tặng quà ngươi muốn cái gì?
Chúa tể: Cái gì cũng thích.
Phu nhân: Quà gì cũng được, ta dễ tính mà.
31/ Giữa hai người có tín vật gì không?
Chúa tể *nhíu mày*: Jaejoong, chúng ta không có!
Phu nhân: Ừ, không có.
Chúa tể: Ta muốn.
Phu nhân: Được, lát về mình đi mua nhẫn được không?
Chúa tể *nguôi ngoai*
32/ Ai là người thổ lộ trước?
Chúa tể: Hừ!
Phu nhân: E hèm, là Yunho.
33/ Có được đáp lại không?
Chúa tể thẹn quá hóa giận, vung tay tung Huyết vương lên nóc nhà.
Phu nhân *sờ mũi*: Yunho, chúng ta còn đang phỏng vấn mà.
Chúa tể: Dám đặt câu hỏi như vậy, đáng lắm!
Khán giả *gật gù tự hiểu*
34/ Chính thức nói lời yêu khi nào?
Chúa tể: Lúc đang làm chuyện đó.
Khán giả: Ồ.........
35/ Có thể yêu người khác được không?
Chúa tể: Không.
Phu nhân: Chắc chắn không.
36/ Nếu đối phương có nguy cơ thay lòng đổi dạ, ngươi sẽ làm gì?
Chúa tể: Giết hết.
Phu nhân: Giành lại Yunho bằng được! >_<
37/ Ngươi thích bộ phận nào trên cơ thể đối phương?
Chúa tể: Đều thích.
Phu nhân: Chỗ nào của Yunho cũng đẹp~
Khán giả: Ấy dà~~~
38/ Vẻ mặt đáng yêu của đối phương?
Chúa tể: Lúc cười, làm nũng.
Phu nhân: Lúc dỗi, ha ha...
39/ Lúc hai người ở bên nhau, khi nào ngươi thấy tim mình đập nhanh hơn?
Chúa tể: Lúc có hành động thân mật.
Phu nhân: Khi Yunho hôn ta.
40/ Ngươi có nói dối đối phương bao giờ không?
Chúa tể: Không.
Phu nhân *dẩu môi*: Thỉnh thoảng thì có.
Chúa tể: Hừ.
Phu nhân *cười lấy lòng*
41/ Cùng nhau làm chuyện gì sẽ cảm thấy hạnh phúc nhất?
Chúa tể: Ở bên nhau.
Phu nhân: Nằm trong vòng tay Yunho.
42/ Thích làm chuyện gì với đối phương nhất?
Chúa tể: Làm tình.
Khán giả *gào rú*: Chúa tể bọn ta hâm mộ sự thẳng thắn của ngài!!!
Huyết vương: Mọi người trật tự để Jaejoong trả lời.
Phu nhân: Ờ... thì cùng Yunho hôn môi...
Khán giả: Jaejoong cũng thẳng thắn không kém nha! >A<
43/ Đầu thai kiếp khác có muốn tiếp tục làm người yêu không?
Chúa tể: Ta không phải đầu thai nên có thể yêu Jaejoong mãi mãi.
Phu nhân: Có chứ.
44/ Có bao giờ cảm thấy mệt mỏi vì đối phương?
Chúa tể: Không.
Phu nhân: Cũng có, nhiều lúc Yunho quá độc tài...
Changmin: Ai bảo hyung yêu phải Chúa tể Vampire chứ.
45/ Đã từng làm đối phương buồn chưa?
Chúa tể: Rồi.
Phu nhân: Có rồi.
Huyết vương: Cụ thể?
Chúa tể: Lúc chưa chính thức yêu nhau, ta có làm tổn thương Jaejoong vài lần.
Phu nhân: Ta đã từng bỏ trốn khỏi lâu đài, có lẽ đấy là lúc ta làm Yunho buồn nhất.
Chúa tể: Còn phải nói sao?
Phu nhân: Xin lỗi mà~~~
46/ Hai người có chuyện gì phải giấu diếm nhau không?
Chúa tể: Không.
Phu nhân: Ờ... không...
47/ Có bao giờ cảm thấy mình không xứng với đối phương?
Chúa tể: Không.
Phu nhân: Không phải là không xứng, mà là không hợp.
Chúa tể: Em từng nghĩ như thế?
Phu nhân: Vậy em mới bỏ trốn chứ.
48/ Quan hệ của hai người là công khai hay bí mật?
Chúa tể: Công khai.
Phu nhân: Công khai, cha mẹ ta biết, toàn bộ lâu đài đều biết.
49/ Có dự định gì cho tương lai không?
Chúa tể: Cứ như thế này là được rồi.
Phu nhân: Không biết nữa~
50/ Cảm thấy tình yêu với đối phương có thể duy trì vĩnh cửu không?
Chúa tể: Có.
Phu nhân: Tất nhiên là có rồi!
Cuộc phỏng vấn đã đi được một nửa chặng đường, Chúa tể và Phu nhân được nghỉ ngơi vài phút. Trong lúc đó, để hâm nóng bầu không khí, Huyết vương bí hiểm cầm tới một cuộn băng, vừa nở nụ cười khiến người khác lạnh sống lưng vừa bấm nút bật.
Trên màn hình là hình ảnh hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, người bên trên chuyển động cực nhanh, mà người bên dưới thì đang lớn tiếng rên rỉ, hai người không ngừng đong đưa theo nhịp điệu lên xuống đầy mờ ám.
Tất cả mọi người có mặt trong đại sảnh lúc này đều há hốc mồm, khán giả nhìn tới lọt tròng mắt, Jaejoong mới uống được một ngụm nước đã phun hết ra, Chúa tể thì cau mày nhìn. Thật quen, hình như trên kia đang phát cảnh quan hệ của ngài và Jaejoong thì phải.
"Yunho... Yunho..." Jaejoong mặt đỏ bừng vội vàng túm lấy áo Chúa tể. "Mau tắt nó đi... a a, xấu hổ quá!" Nói chưa hết câu đã dùng hai tay che kín mặt, bộ dạng vô cùng quẫn bách.
Chúa tể làm sao có thể trơ mắt nhìn Jaejoong như thế, muốn chiếu cái gì cũng được, hắn không quan tâm, nhưng vấn đề ở đây là không được làm Jaejoong của hắn bối rối (có thì cũng chỉ có mình hắn được làm). Thế là Chúa tể phất tay một cái, màn hình đang chiếu cảnh nóng bỏng lập tức nổ tung. Khán giả bất mãn la ó, bị Chúa tể lừ mắt liếc nhìn liền im bặt, đầu xỏ Huyết vương biết nguy hiểm sắp đến thì vội kêu lên. "Cuộn băng này ta mua lại từ Changmin!"
Changmin chạy không kịp, bị Jaejoong lao đến bóp cổ, Kibum xông ra ngăn cản, Chúa tể nhảy vào giúp vợ, khán giả đứng ngoài cổ vũ...
Mãi đến lúc Huyết vương hô đã đến giờ tiếp tục phỏng vấn, mọi người mới lục đục về chỗ ngồi.
Bấy giờ Huyết vương mới tiết lộ, mục đích của cuốn băng kia là để cho khán giả được chuẩn bị trước tinh thần với những câu hỏi tiếp theo ấy mà~
51/ Ngươi là công hay thụ?
Chúa tể: Công.
Phu nhân: Thụ.
52/ Tại sao lại quyết định như vậy?
Chúa tể: Ta thích.
Phu nhân *bĩu môi*: Còn có sự lựa chọn khác sao? Ta đâu đè nổi người ta.
53/ Có hài lòng với hoàn cảnh hiện tại không?
Chúa tể: Có.
Phu nhân: Cũng được.
54/ Địa điểm H đầu tiên?
Chúa tể: Trong phòng của ta.
Phu nhân: Trong lâu đài Vampire, phòng của Yunho.
55/ Cảm giác lúc đó?
Chúa tể: Rất được.
Phu nhân: Vừa đau vừa xấu hổ.
56/ Dáng vẻ đối phương lúc đó?
Chúa tể: Rất mê người.
Phu nhân: ... Chăm chú...
57/ Sau khi tỉnh lại, câu nói đầu tiên là?
Phu nhân: Lúc tỉnh lại người ta gặp là Heechul và Hankyung, có nghe hắn nói được câu nào đâu.
58/ Số lần H mỗi tuần?
Chúa tể: Khá nhiều.
Phu nhân *liếc mắt*: Phải là rất nhiều mới đúng.
Khán giả *nhao nhao*: Nhiều ra sao???
Chúa tể: Cũng không có gì, lúc nào muốn là làm.
Phu nhân *chấm nước mắt*: Mà hắn thì muốn rất nhiều, ta lại không phản kháng được TT_TT
59/ Cảm thấy lý tưởng nhất là mỗi tuần mấy lần?
Chúa tể: Như bây giờ là rất ổn.
Phu nhân: Có thể giảm xuống một nửa thì tốt.
Chúa tể *quay sang nhìn*: Em bất mãn?
Phu nhân: Đau mông lắm anh có biết không?!
Chúa tể: Rõ ràng em cũng kêu sướng.
Phu nhân: Yaaa, anh nói gì thế hả!!! *đấm đấm*
60/ Hai người H như thế nào?
Chúa tể: Theo bản năng thôi.
Phu nhân *ngượng chín người*: Cái này phải hỏi hắn, ta hầu như toàn nằm không...
Huyết vương: Yunho, nói rõ ra xem.
Chúa tể: Cũng giống ngươi với Hankyung thôi, sao phải hỏi rõ?
Khán giả: Ai ai, Chúa tể khó chịu rồi, chuyển câu!
61/ Nơi mẫn cảm nhất của bản thân?
Chúa tể: Kiếm.
Khán giả *há hốc mồm*: Đó... đó là... cái gì???
Dã vương *lắp bắp*: Không... không phải... là thứ chúng ta... đang nghĩ đến... chứ???
Chúa tể *thản nhiên*: Chính nó, có điều Jaejoong hay gọi thân mật là vậy.
Khán giả *gục toàn bộ*
Phu nhân *vừa tìm lỗ chui xuống vừa gào lên*: Yunho sao anh thành thật quá vậy!!!!
Changmin: Cái này phải gọi là mặt dày~
62/ Nơi mẫn cảm nhất của đối phương?
Chúa tể: Một điểm bên trong hang nhỏ.
Phu nhân *nhào lên*: AAA, em giết anh!!!
Khán giả *ôm mũi*: Chúa tể thật bá đạo!!!!
Chúa tể: Jaejoong, em có thấy bối rối không?
Phu nhân *mặt đỏ bừng*: Đương nhiên có!
Chúa tể *gật gù*: Tốt lắm, ta thích thế.
Changmin: Ta biết mà, hắn vẫn thích bắt nạt Jaejoong hyung!
63/ Dùng một câu để miêu tả đối phương lúc H?
Chúa tể: Rất quyến rũ.
Phu nhân *quẹt mũi quyết tâm*: Để xem ai mặt dày hơn! Yunho á, lúc đó rất là hùng hổ, vô cùng mê người.
Khán giả *run run lau máu mũi*: Tốt rồi tốt rồi, hai vợ chồng cứ cố gắng phát huy.
Chúa tể: Tiếng Jaejoong rên rất hay.
Phu nhân: Tiếng thở của Yunho rất hấp dẫn.
Chúa tể: Nơi đó vừa nóng vừa chặt...
Phu nhân: Aa đừng nói nữa! Em chịu thua rồi!!!
Chúa tể *cong khóe môi*
Khán giả *gục trên vũng máu*
64/ Có thích H không?
Chúa tể: Thích.
Phu nhân: Err... nếu làm xong không đau mông thì cũng thích.
Huyết vương: Chứ giờ không thích sao?
Phu nhân: Giờ... thích bình thường.
65/ Nơi hai người thường H?
Chúa tể: Giường.
Phu nhân: Giường.
66/ Nơi muốn trải qua H?
Chúa tể: ... Vườn hoa thì sao?
Phu nhân *cắn môi*: Cũng được đó.
Chúa tể: Bãi tha ma thì thế nào?
Phu nhân: Ờ... ờ...
Chúa tể: Hay ngay bây giờ?
Phu nhân: Ya, YUNHOOO!!!
Dã vương *thì thầm*: Yunho hyung thật trẻ con.
Huyết vương *nguýt*: Từ lúc lấy vợ đã thế rồi, giờ ngươi mới biết à?!
67/ Địa điểm đặc biệt đã từng H?
Chúa tể: Dường như không có.
Phu nhân: Có trong quan tài mà!
Chúa tể: Cái đó rất bình thường.
Phu nhân *che mặt*: Thế là biến thái lắm rồi đấy!
68/ Lúc H có giao ước gì không?
Chúa tể: Không.
Phu nhân: Làm vừa vừa thôi nha TT_TT
69/ Đã từng quan hệ với người nào ngoài đối phương chưa?
Chúa tể: Chưa.
Phu nhân: Chưa kịp làm gì đã bị hắn hốt mất *nước mắt lưng tròng*
Chúa tể: Hừ, chả kịp hôn rồi còn gì! (xin mời coi lại extra =v=)
Phu nhân *nhào vào lấy lòng*: Em không có, em không có, chỉ là tai nạn thôi mà~~~
Chúa tể: Hừ!
70/ Đối với ý tưởng "Nếu không chiếm được trái tim, ít nhất cũng phải chiếm được thân thể", đồng ý hay phản đối?
Chúa tể: Đồng ý.
Phu nhân: Phản đối.
Huyết vương *châm ngòi thổi gió*: Jaejoong đối với ý kiến của Yunho cảm thấy thế nào?
Phu nhân: Bất mãn nhưng cũng bất lực *thở dài*
71/ Nếu đối phương bị côn đồ cưỡng dâm, ngươi sẽ làm thế nào?
Chúa tể: Ta sẽ không bao giờ để chuyện ấy xảy ra!
Phu nhân: Hẳn là không ai làm vậy với Yunho đâu.
72/ Lúc H có ngại ngùng không?
Chúa tể: Không.
Phu nhân: Có.
Huyết vương: Yunho mà ngại thì chắc hai đứa ngồi trên giường nhìn nhau =))
73/ Nếu một bằng hữu nói "Ta rất cô đơn, nên chỉ trong đêm nay, xin hãy..." để xin H, ngươi sẽ?
Chúa tể: Thật vớ vẩn.
Phu nhân: Đương nhiên không đồng ý, sẽ chết người đó >_<
74/ Cảm thấy bản thân có am hiểu H không?
Chúa tể: Bình thường.
Phu nhân: Bình thường.
75/ Còn đối phương thì sao?
Chúa tể: Khá tệ, hầu như chỉ nằm im.
Phu nhân: Tạm ổn. >_<
76/ Muốn đối phương nói gì nhất trong lúc H?
Chúa tể: Nói yêu ta.
Phu nhân: Kêu "Jaejoong".
77/ Muốn lúc H đối phương có vẻ mặt thế nào?
Chúa tể: Cứ như giờ là được.
Phu nhân: Lúc đó còn có thể có vẻ mặt nào nữa >o<
78/ Cảm thấy có thể H với người nào khác ngoài người yêu không?
Chúa tể: Không.
Phu nhân: Đương nhiên là không.
79/ Có hứng thú với SM không?
Chúa tể: Không.
Phu nhân: Không... may mà hắn cũng không. *trộm lau mồ hôi*
80/ Sẽ làm gì nếu đối phương không muốn đụng tới cơ thể mình nữa?
Chúa tể: Cứ làm thôi.
Phu nhân: Hẳn là không đâu, ham muốn của Yunho rất dồi dào.
81/ Chuyện khiến ngươi khó chịu khi H?
Chúa tể: Bị cắt ngang giữa chừng.
Phu nhân: Bị Yunho bắt chủ động.
Chúa tể: Không thích?
Phu nhân: Rất xấu hổ mà TT_TT
82/ Lần H nào để lại ấn tượng sâu sắc nhất?
Chúa tể: Sau lễ trưởng thành.
Huyết vương: Vì sao?
Chúa tể: Lúc đó ta phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều.
Changmin *đen mặt*: Làm ơn đừng nhắc lại cái đêm ác mộng ấy nữa.
Phu nhân: Với ta thì là lần trong quan tài.
83/ Bên thụ có bao giờ chủ động quyến rũ chưa?
Chúa tể: Rồi, lần sau lễ trưởng thành.
Phu nhân: Haish~ là do bất đắc dĩ...
Chúa tể: Lần đó coi như không tính, Jaejoong em phải đền ta lần khác.
Phu nhân: Được rồi được rồi >_<
84/ Quyến rũ như thế nào?
Chúa tể: Chủ động dâng mông lên thôi.
Phu nhân: Còn thế nào nữa chứ, sao toàn câu hỏi kỳ vậy!
85/ Cảm xúc của bên công khi đó?
Chúa tể: Rất lẫn lộn.
Changmin *lầm bầm*: Dù thế nào thì cảm xúc của mình vẫn là thảm nhất.
86/ Bên công đã từng có hành vi cường bạo chưa?
Chúa tể:... Rồi.
Phu nhân *liếc*: Nhiều là đằng khác.
Khán giả: Tội nghiệp Jaejoong!
87/ Phản ứng của bên thụ lúc ấy?
Chúa tể: Kêu gào.
Phu nhân: Ờm, lúc đầu thì phản kháng, sau thì buộc phải thuận theo.
Chúa tể *thâm tình nắm tay Jaejoong*: Ta sẽ cố gắng đền bù.
Phu nhân *rùng mình*: Không cần, anh đã đền bù rất nhiều rồi...
88/ Người yêu hiện tại có phù hợp với nguyện vọng không?
Chúa tể: Có.
Phu nhân: Trật hoàn toàn so với tưởng tượng trước kia, nhưng mà khá hài lòng.
89/ Lần H đầu tiên là khi nào?
Chúa tể: Trong phòng ta, với Jaejoong.
Phu nhân: Trong phòng Yunho.
90/ Lần đó có phải là người yêu hiện tại không?
Chúa tể: Phải.
Phu nhân: Phải.
91/ Thích hôn chỗ nào của đối phương?
Chúa tể: Toàn bộ.
Phu nhân: Môi.
92/ Chuyện có thể khiến đối phương hài lòng nhất trong lúc H?
Chúa tể: Kết thúc nhanh một chút.
Phu nhân: Kéo dài càng lâu càng tốt.
Huyết vương: Vậy kết cục ra sao?
Phu nhân: Hắn thắng chắc rồi *chấm nước mắt*
93/ Trong lúc H thường nghĩ đến chuyện gì nhất?
Chúa tể: Nghĩ về cơ thể Jaejoong.
Phu nhân: Nghĩ hôm nay kéo dài bao lâu.
Khán giả: Phu nhân muốn tính kỷ lục chăng? =O=
94/ Tư thế thường sử dụng nhất?
Chúa tể: Mặt đối mặt.
Phu nhân: Tư thế phổ biến ấy~
95/ Có muốn sử dụng tư thế nào đặc biệt không?
Chúa tể *cau mày*: Vẫn còn tư thế chúng ta chưa sử dụng sao Jaejoong?
Phu nhân *chui xuống gầm bàn*: Tui không muốn phỏng vấn nữa~~~
96/ Mỗi lần H thường kéo dài trong bao lâu?
Chúa tể *khó hiểu*: Lúc đó ai còn rảnh mà tính giờ?
Phu nhân: Khoảng 3, 4 tiếng.
Chúa tể *nhìn nhìn*: Xem ra em rất rảnh.
Phu nhân *đỏ mặt*: Thì em chỉ nằm còn gì...
Khán giả: Chúa tể nên để phu nhân có việc để làm nha~
97/ Lúc H, đối phương làm động tác gì sẽ khiến ngươi hoàn toàn mất kiểm soát?
Chúa tể: Tỏ ra quyến rũ.
Phu nhân: Nhanh... di chuyển nhanh...
Chúa tể: Ồ...
Phu nhân *níu áo*: Đừng Yunho, giờ tốc độ của anh đã nhanh lắm rồi!
Chúa tể *cười gian*
Phu nhân: Oa... >o<
98/ Đối với ngươi H là gì?
Chúa tể: Hành động thể hiện tình yêu.
Phu nhân: Thời điểm gắn bó thân mật với đối phương.
99/ Nếu từ giờ không phải/được H nữa, ngươi cảm thấy thế nào?
Chúa tể *cau có*: Rất không ổn.
Phu nhân: Như vậy cũng không hay lắm đâu >_<
100/ Xin hãy nói một câu với người yêu.
Chúa tể: Đi, chúng ta ra bãi tha ma.
Phu nhân: Oa oa... cứu...
Khán giả *vẫy khăn*: Hai người đi vui vẻ.
Changmin *xách camera lên và đi*
Huyết vương chưa kịp thông báo kết thúc buổi phỏng vấn thì toàn bộ khán giả đã dắt nhau lén lút đi rình Chúa tể và Phu nhân. Tất nhiên sau đó đều bị Chúa tể phất tay một cái ngất hết, nhưng camera thì hẵng còn bật kia, có vẻ như Changmin lại sắp phát tài rồi đây...
.
.
.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top