Mini Concert

Hoàng Đức Duy lại muốn bày trò trêu anh

"Em sang đây rồi không có gì muốn nói với anh hả?"

"Không có"

Đức Duy trả lời tỉnh bơ, vừa ngả lưng lên người Quang Anh vừa ăn ổi xem TV. Đâu để ý mặt người kia đã hơi không vui rồi đâu.

Quang Anh từ ngày hôm đó cứ hở là check điện thoại, sợ em không mời feat, mà em không mời thật. Nhưng anh đâu muốn chủ động, mất giá lắm. Còn mấy ngày nữa đến mini concert rồi Đức Duy mới lọ mọ nhắn anh

"Anh hát với em Ừ thì chia tay nhá, cả Chân thành nữa, đặc quyền riêng anh đó"

Quang Anh seen không rep, kế hoạch nâng lên hạ xuống của Đức Duy báo động đỏ. Mấy ngày liền anh đều không seen không rep khiến cậu muốn khóc. Đức Duy bận lo cho dự án làm gì có thời gian tới tìm anh

"🦦🦦 làm gì thì làm 29 này phải gặp nhau nhá"

Đức Duy nghĩ là Quang Anh bận quá cho đến khi anh nhắn lại một câu cụt lủn

"Anh có lịch trình rồi, không tham gia được"

Đức Duy chắc phải dành hết vốn từ học cả đời để chửi Quang Anh cả ngày với chị trợ lý khiến chị đau đầu luôn

"Xóa, xóa hết video ổng trên tiktok cho em, cái đồ đáng ghét!"

Cả ekip thở dài với cậu nghệ sĩ nhỏ, nhưng thiệp mời vẫn phải gửi có lệ dù Đức Duy nói không muốn mời Quang Anh nữa

"Không reup story chồng à?"

"Cụ!!!!!!!!!!!!! Đừng nhắc ổng trước mặt em nữa, cái đồ trapboy, đồ tồi"

Nhưng đằng đó chửi đâu biết đằng này đang âm thầm làm gì

"Duy về chưa anh?"

"Nó thu xong về rồi, chú thu ver chú đi"

"Dạ"

"Giới trẻ giờ yêu nhau là cứ phải chọc nhau điên lên như thế à?"

"Anh nhớ giữ bí mật ấy"

Anh Dũng D.X thở dài ngao ngán, sao mà á, hay làm tình làm tội người khác quá cơ.

Đến hôm mini concert dù không nói nhưng mặt Đức Duy rõ là không vui vì em có đi chào hỏi tất cả các anh trai cũng chẳng thấy bóng dáng người trong lòng đâu.

Ngoại giao với cả cái showbiz cơ mà, mấy anh chị đến cổ vũ út siêu đáng yêu.

Nhưng khoảng khắc đẹp nhất đêm đó có lẽ là khi Đức Duy nhìn thấy Quang Anh. Anh thấy rất rõ khuôn mặt lúc ấy của cậu, anh biết chú cừu này nếu không đeo kính thì đã khóc rồi.

Có những khoảnh khắc anh chỉ muốn đóng khung cả thế giới, và đó chính là em.

Mọi thứ trên sân khấu đều rõ mồn một, ai cũng chứng kiến, kể cả hội đồng quản trị 2k3 của Hoàng Đức Duy

"Sao nó bảo nó dỗi ổng 10 năm cơ mà" Coolkid khịt mũi khinh bỉ

Bên này mắt Jaysonlei đã giật giật, không những khẳng định ai mới là con cưng bố Bảo còn công khai yêu thương người mà tự mồm bảo

"Ổng có dỗ tao cũng không thèm"

Kết thúc màn diễn, Quang Anh lập tức đi xuống chào hỏi gia đình Đức Duy. Mẹ Hà còn không quên kể nể

"Mẹ giấu thằng Duy mãi đấy, nó xịu ra mấy hôm nay rồi"

"Con cảm ơn mẹ, nhưng em thấy con em vui mẹ nhỉ?"

"Nó lại chả sướng hết cả người"

"Con sợ Duy dỗi"

"Kệ nó, tí về đi ăn với nhà mình nhá"

"Dạ"

Kết thúc show là buổi ăn chơi tụ tập của mấy anh em, Đức Duy coi vậy mà vẫn để bụng lắm

"Sao? Vẫn dỗi à?" Quang Anh bóp má em bằng một tay day day

"Ông mà đăng cái đấy lên là phải để hình tôi to nhất"

"Chiều bé, anh thoải mái mà"

Rồi Quang Anh nhận điện thoại, là mẹ Hà gọi, Đức Duy ngó đầu xem thì nhăn mày, sao mẹ không gọi cho con trai guột mẹ vậy???

"Dạ, bọn con qua ngay"

Nói rồi cúp điện thoại

"Đi, chúng ta qua chỗ mẹ"

"Sao anh nghe lời mẹ thế?"

"Anh đang cố gắng hết sức, để tới ngày ra mắt có thể tự tin đứng trước nhà em, vừa lễ phép vừa mặt dày nói: 'Mẹ ơi, gả em ấy cho con đi ạ'"

Quang Anh nói xong thấy mặt Đức Duy đỏ bừng, cậu phải đánh cho tên này mấy phát mới chừa tội nhây.

Cả hai xuống xe, trước khi bước vào quán, Quang Anh nắm chặt tay em không buông khiến Đức Duy thắc mắc

"Anh sao vậy?"

"Câu đó, anh nói thật đấy"

"Câu gì?"

"Anh bảo muốn được đi cùng em thật lâu á"

"Ừ, nhớ, sao? Muốn sửa à?"

"Anh muốn đồng hành cùng em với tư cách là một người đặc biệt"

Anh nói tỉnh bơ xong quay sang xem phản ứng của em nhưng Đức Duy lúc này đã ngồi thụp xuống một tay che mặt vì tay còn lại vẫn bị anh nắm chặt

"Sao đâ-"

"Em chưa bao giờ được yêu một cách trực tiếp và thiên vị như thế"

Quang Anh bật cười với cậu nhóc dễ thương nhà mình, đúng lúc đang tình cảm thì mẹ Hà ra đón tận nơi vì thấy hai cu cậu mãi không chịu vào

"Cap nay ra mắt người yêu đấy à?"

"Báccc"

"Nó ngại bác ơi" chị trợ lý Quang Anh cười như được mùa

Sau mọi người ra chụp ảnh chung, sao chứ vừa chụp ké được một bức Đức Duy đã bị mẹ Hà đá ra khỏi khung hình

"Chụp cho nhà mình với Quang Anh một tấm"

"Con á?!"

"Chứ ai?"

Đức Duy phụng phịu nhưng cũng phải nghe lời, mặt Quang Anh như khích đểu kiểu 'em biết ai mới là con cưng mẹ chưa?'.

Lúc sau cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì Quang Anh như ngà ngà say quàng tay qua cổ em thủ thỉ trong khi cậu đang soạn văn đăng bài cảm ơn

"Công khai anh chưa? Em bảo 29 công khai anh mà?"

"Tôi bảo công khai người yêu chứ công khai gì ông"

Quang Anh bĩu môi, dỗi, úp mặt vào cổ em, cả hai tay quàng qua cổ em rồi kệ có ai nhìn mà giữ nguyên tư thế đó

"Cap ơi, đưa nó về giúp chị nhé"

"Dạ, cha này phiền ghê"

Cả nhà về trước, chị trợ lý Quang Anh ngồi ghế phụ còn cậu thì phải ngồi ghế sau với anh vì ông này nay dính người quá

"Ngồi yên đi chưa?"

Quang Anh gật, nhưng vừa thắt dây an toàn xong đã nghiêng đầu dựa lên vai cậu

"Nặng"

"Coi như anh nhờ"

Đức Duy nhìn anh từ gương chiếu hậu. Mặt đỏ vì men hay vì anh nói linh tinh lúc nãy, cậu chẳng rõ. Xe dừng dưới nhà Quang Anh. Chị trợ lý định xuống phụ nhưng cậu xua tay

"Để em"

Quang Anh lẩm nhẩm

"Nay em khiến anh tự hào chết đi được"

"Thôi ông im"

Cậu nửa bế nửa kéo anh vào thang máy. Mùi nước hoa quen thuộc làm đầu Đức Duy hơi nóng. Trong thang máy, anh đột nhiên hỏi

"Hôm nay em xúc động hả?"

"Còn hỏi, ông xuất hiện đúng lúc, ai mà không xúc động"

Quang Anh mỉm cười, mắt lim dim

"Em nhìn anh lâu lắm"

"Tại sân khấu sáng, không phải tại ông!"

"Ừm, anh cũng nhìn em lâu lắm"

Đức Duy phải đẩy nhanh cha này vào nhà không ổng lại nói cái gì dở hơi để người ta nghe được thì chết

"Em ngủ ở đây với anh nhá"

Đức Duy thở dài rồi bỏ dép đi vào bếp lấy nước uống

"Nay Minh Su qua Phát ngủ rồi, em ngủ ở đây với anh đi"

Quang Anh vẫn năn nỉ lẽo đẽo đi sau Đức Duy trong khi cậu đã lấy được lon bò húc cùng mấy túi bánh trong tủ lạnh rồi

"Bộ em để ý anh chút thì em chết à?" Quang Anh dỗi khi em không trả lời mình

"Hả?"

Không khí đột nhiên căng thẳng như thể chỉ cần một cái nhướng mày của Đức Duy thôi anh cũng có thể quỳ xuống luôn vậy

"Anh mắng em?"

"Anh có mắng đâu"

"Ừ đúng rồi ông chửi thẳng vô mặt tôi cơ mà"

Quang Anh lao đến ôm em, siết eo em chặt cứng, cả người ngả về phía trước khiến cả hai ngã đè lên nhau trên ghế sofa

"Ông lại sao nữa?"

"Anh giữ lời hứa rồi còn gì"

"Hứa?"

Thấy Đức Duy không nhớ, Quang Anh không vui mà nhổm người dậy, mặt đối mặt với em

"Đừng nói ông tướng quên nhá, trước fan meeting em, bảo hai đứa coi như hòa nhưng những dự án sau nhất định phải có mặt thây"

"À...ừ" Đức Duy đảo mắt hình như không nhớ thật

Quang Anh nhìn em rồi thở dài tiếp tục ôm em nằm trên ghế

"Được rồi, em không nhớ cũng không sao, anh sẽ dùng cả đời bắt em nhớ"

Đức Duy lâu lắm rồi mới thấy Quang Anh làm nũng liền không khỏi thích thú

"Nói sao nghiêm túc hơn đi"

"Xin phép cuộc đời em, cho anh được làm cổ đông lớn nhất, vì anh định đầu tư cả thanh xuân và tương lai vào em"

"Eo ơi ông sến thế" Đức Duy lầm bầm, nhưng tai lại đỏ lên tới mang

Quang Anh nằm đè nửa người lên em, cằm tựa trên vai cậu, giọng khàn vì mệt mà vẫn cố trêu

"Ghê chưa, nói anh sến mà tim đập như trống"

"Ông tránh ra coi, nặng muốn chết"

"Không, anh thích nằm thế này"

Nói rồi còn dụi đầu thêm như con mèo to xác. Đức Duy thở hắt, tay định đẩy ra thì Quang Anh nắm lấy cổ tay em, giữ nhẹ

"Để yên. Hôm nay anh vui, với lại, nhớ em mấy hôm nay muốn điên"

Câu đó làm Duy khựng một nhịp

"Ai bảo ông mất tích mấy ngày liền"

Quang Anh bật cười nhỏ

"Để tạo bất ngờ cho em còn gì"

"Đồ phiền"

"Ừ. Phiền của em"

Anh nói câu đó tỉnh queo đến mức Đức Duy phải quay mặt đi. Một khoảng lặng rất nhỏ. Chỉ nghe tiếng thở của cả hai, hoà vào mùi nước hoa quen thuộc mà Đức Duy đã cố dằn nhưng không thắng nổi.

Một lúc sau, Đức Duy đá nhẹ chân anh

"Ông dậy chưa? Ngồi thế này tôi không nhúc nhích được"

Quang Anh bật cười, lăn sang cạnh nhưng vẫn nắm tay em.

"Duy"

"Hả?"

"Em vui đúng không? Khi anh xuất hiện ấy"

Đức Duy nhìn sang, mắt đen láy, giọng khẽ hơn hẳn

"Anh là người em muốn nhìn thấy nhất"

Câu đó khiến Quang Anh im luôn vài giây. Rồi anh mỉm cười, cái kiểu chỉ dành cho riêng cậu

"Vậy mai để anh là người em thấy đầu tiên khi mở mắt nhé?"

Đức Duy ném gối vào mặt anh

"Ông ngủ dưới đất"

"Anh ngủ cạnh em"

"Mơ"

Quang Anh cười, nhấc gối ra

"Em đuổi anh kiểu nào thì đuổi, cuối cùng vẫn nằm sát anh thôi"

"Đồ đáng ghét"

"Ừ. Đáng ghét của em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top