Chung kết
Sau chương trình mọi người cùng đi ăn quẩy nhiệt tình. Đến nửa đêm mới tách nhau ra về, nếu anh Xìn không nhắc thì lũ báo con này sẽ quậy đến sáng mất.
Không hiểu sao nay hai đứa nhóc nhà mình lại không bám nhau khiến anh Sinh có chút để ý, nhưng rốt cuộc là ai về nhà nấy vì đã gần 1h sáng.
Đức Duy tự chill ở nhà vì vẫn còn cảm thấy tiếc nuối hành trình quá ngắn này, tiếng cốc thủy tinh va chạm vào nhau trên mặt bàn, cậu vẫn đang nhăm nhi miếng rượu trong cổ họng. Đức Duy tính rủ anh rồi nhưng Quang Anh không hiểu sao 1h sáng vẫn còn nói mình có việc.
Cậu ngà ngà say trong men rượu thì tiếng chuông cửa vang lên khiến Đức Duy tỉnh táo. Cậu nghi hoặc nhìn vào đồng hồ treo tường đã là 4h sáng, ai lại đến vào giờ này
Rhy: Cap ơi
Nghe giọng nói quen thuộc cậu ngạc nhiên rồi lại thở dài, không để ý cửa mà tiếp tục nằm tựa vào bàn lắc lắc ly rượu trên tay
Cap: anh tự vào đi
Nói xong liền nghe thấy tiếng mở cửa khiến Đức Duy an tâm hơn vì ngoài mẹ Hà chỉ có anh biết mật khẩu nhà mình. Khi tiếng cửa lần nữa đóng lại Đức Duy bắt đầu phàn nàn về việc anh là á quân mà bỏ rơi thằng em không ăn mừng cùng nó.
Trong lúc còn chưa định hình được ly rượu trên tay đã bị ai cướp mất, cậu quay sang nhìn thì thấy anh đã một hơi hết sạch mặt còn đỏ bừng, cơ thể toàn là mùi men nồng nặc
Cap: ly đó là của em mà
Nghe cậu lại giở cái giọng nhõng nhẽo, đôi mắt anh thu lại, cái vẻ mặt vô cảm nhưng siêu gợi tình này khiến Đức Duy cảm thấy có điều gì đó không ổn. Rồi đột nhiên cảm nhận được môi mình như có thứ gì đó chạm nhẹ nhưng ngập ngay sau đó là mùi cồn nóng ran trong cổ họng đi thẳng xuống bụng. Cậu vì mọi thứ quá nhanh làm cho không thể phản kháng. Khi không còn ngụm rượu nào Đức Duy nghĩ xong rồi thì anh vẫn tiếp tục đưa lưỡi hôn sâu, mút hết vị rượu trong khoang miệng người nhỏ hơn. Đức Duy muốn thoát ra nhưng không hiểu sao tay anh ghì chặt gáy cậu đến thế
Cap: Rhyder! Quang Anh!
Cậu nói được khúc nào tranh thủ khúc đấy vì cả người đã bị anh làm cho mềm nhũn. Đến khi hô hấp trở nên khó khăn anh mới chịu tách ra. Chưa để người nhỏ hơn kịp định thần Quang Anh đã biện minh là trả rượu cho em rồi ôm thằng nhỏ nằm luôn xuống sàn. Đức Duy bị anh ôm eo cứng ngắc, mặt áp vào bụng em rồi cứ thế thở đều. Cậu giờ chỉ có một tỉ câu hỏi vì sao trong đầu, không động đậy hoặc cũng có thể là sốc đến hóa đá. Thấy anh ngủ ngon cậu càng không biết mình phải làm sao, cho đến khi mở mắt đã là 8h sáng và Quang Anh thì không thấy đâu. Đức Duy mệt mỏi ngồi dậy thì thấy anh vừa lau tóc vừa từ nhà tắm bước ra
Rhy: em đi tắm không?
Cap: anh có bao giờ tắm sáng đâu?
Rhy: tại người nhiều mùi rượu quá
Cậu nhìn anh tỏ ra vô cùng bình thản dường như quên sạch chuyện hôm qua lại không có dũng khí tra hỏi đành coi như là tai nạn do anh say. Đức Duy xoa xoa mái tóc rối của mình rồi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Quang Anh như mọi khi chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, đến lúc em ra thì đã có sẵn bánh mì trứng ốp la rồi
Rhy: em ăn lòng đào hay chín
Cap: chín ạ
Cả hai ngồi vào bàn ăn rồi không khí lại đột nhiên trở nên gượng gạo
Rhy: em có gì muốn nói với anh hả?
Cậu nghe thấy thì hết hồn vội chối
Cap: làm gì có
Rhy: kể cả vụ nụ hôn hôm qua?
Nghe đến đây Đức Duy càng mở to mắt vì không ngờ anh nhớ mà tỏ ra bình tĩnh được như vậy
Rhy: Đức Duy
Cảm nhận được lời tiếp theo của đối phương sẽ là một cái gì đó rất sốc, Đức Duy cắn nhẹ môi lòng ngực như có hàng vạn con kiến lửa
Rhy: hẹn hò với anh đi
Dù đã chuẩn bị tinh thần rằng anh sẽ phủ nhận không thì ít nhất là xin lỗi nhưng lời thốt ra lại là một câu tỏ tình
Cap: hả?!
Gì khoan? Sao lại đột ngột vậy?
Cap: ông lại đùa cái gì đúng không?
Rhy: anh không đùa
Có cố lảng nhưng đều bị anh kiên quyết gạt bỏ. Đến nước này thì Đức Duy chẳng còn đường lui, cậu sợ mối quan hệ này càng sâu càng đau nên không thể mở lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top