ý định thất bại

Im lặng cả đường đi thì cuối cùng cũng đến nơi Ata sống.. nó to hơn cậu nghĩ.Giật thót tim khi Ata đột nhiên kéo cậu ra khỏi xe rồi bế cậu lên.

"N-này...bỏ tôi xuống,Xin cậu đấy..tôi muốn về nhà"

Ata cười ranh ma nhìn cậu

"Cậu thích bị chén tại đây luôn à?"

Ata thành công làm Yan đỏ hết cả mặt rồi,vừa hoảng loạn vừa bất lực đẩy hắn ra trong vô vọng đành yên phận dựa vào lòng con mèo bự kia luôn

Ata bế cậu lên phòng rồi đặt cậu xuống giường vừa định cởi áo cậu ra thì cậu bắt lấy tay hắn.Dùng đôi mắt khẩn cầu điều gì đó nhìn hắn còn hắn nhẹ nhàng gạt tay cậu ra.

"Chỉ cần cậu ở bên tôi..tôi sẽ không làm gì quá đáng đến cậu!Được chứ?"

Điều này làm cậu có hơi sững người chỉ biết im lặng rồi quay sang bên khác.Thấy sự im lặng của cậu hắn có chút không vui. Bàn tay to lớn của hắn nhanh chóng mạnh bạo bóp lấy miệng đối phương kéo đối diện với mình.

"Nhìn thẳng tôi!...và trả lời tôi!"

Hắn có chút ngạc nhiên khi thấy cậu rơi nước mắt ngay sau hành động của hắn.Cậu sợ thật rồi!Cảm thấy bản thân có hơi quá tay rồi..hắn liền ôm lấy cậu vỗ về

"Tôi xin lỗi..cậu đừng khóc nữa..xin lỗi"

Nước mắt dần che hết tầm nhìn của chàng họa sĩ rồi...

"Xin cậu..làm ơn..xin cậu đấy,t..tôi..không muốn-.."

Ata điếc luôn chỉ ôm,vỗ vai cậu an ủi.

"Ngoan nào-..ngủ đi,tôi không làm vậy nữa-!"

Không biết cậu đã khóc bao lâu,hiện giờ đã ngoan ngoãn ngủ ngon lành trong vòng tay của Ata rồi.Hắn khéo léo tháo dây buộc tóc của cậu ra để cậu dễ nằm ngủ hơn.Đặt cậu xuống giường vuốt gọn mái tóc đang vướng lấy gương mặt cậu.Hắn cũng nằm xuống ôm cậu vào lòng vuốt ve mái tóc ấy.

"Thiên thần nhỏ-ngủ ngon nhé..ngày tháng còn dài..sớm muộn gì thì cơ thể của cậu cũng sẽ thuộc về tôi mãi mãi thôi hì hì~"

____________________________<<<
Mơ hồ tỉnh dậy,cậu tròn mắt khi thấy Ata đang ôm lấy mình...Hắn ôm cậu cả đêm sao??
Nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra rồi ngồi dậy nhìn căn phòng rộng lớn trước mắt ngồi loaing 1 hồi thì nhớ lại đêm qua là hắn bắt cậu đi.Cậu vội vã chạy tới mở cửa ra vừa chạy xuống cầu thang thì bất lực thật rồi...nhà rộng như vậy...sao tìm đường chạy đây!??Đầu tóc còn hơi bù xù,quần áo thì xộc xệch ngơ ngác đứng đó bỗng giật nảy khi Ata lên tiếng

"Yan à..bình thường cậu dậy sớm vậy à?nể thật đấy"

Yan tức giận tiến tới gần Ata chất vấn

"Đây là đâu hả!?Tại sao phải bắt tôi tới đây?!!?Cậu muốn cái gì từ tôi vậy!?"

"Cậu!Trái tim cậu,cơ thể cậu,...mọi thứ của cậu,tôi muốn cậu là của riêng tôi"

Yan ngây người ra

"Đừng nhảm nhí nữa,mau đưa tôi về.."

Ata phì cười

"Hôm qua còn thấy cậu van xin tôi cơ đấy..hôm nay lại cáu gắt như không có gì vậy~?"

"C-cái đó không quan trọng nữa-!Mở cửa..mở cho tôi-..!"

"Được rồi đi tắm rửa chút đi"

"Tôi nói cậu có nghe không vậy Ata!?"

"Haizz đây là do cậu không muốn tự đi đấy nhé"

Nói rồi Ata nhấc bổng cậu lên trước sự phản kháng của cậu đi đến phòng tắm vừa đi vừa lần mò mà cởi từng lớp vải trên người cậu ra.

"KHÔNG!..ĐỪNG..Để..Để tôi tự tắm!!?"

Nghe xong hắn cũng có chút mềm lòng mà dừng lại

"Phải vậy chứ...Để tôi lấy đồ cho cậu"

Hắn bỏ cậu xuống rồi đi vào trong tìm đồ còn cậu thì nhanh chóng vào phòng tắm đóng sầm cửa lại rồi thở dài 1 hơi cố định hình lại.Bây giờ cậu chỉ sợ Iggy sẽ lo lắng cho cậu mà bỏ thời gian ra tìm cậu thôi còn cha mẹ cậu..hẳn là chẳng cần biết cậu còn sống hay không..chẳng thể làm gì cậu chỉ có thể lẳng lặng cởi đồ đi tắm
Sau khi thay đồ Ata đưa cậu cũng chịu nghe lời hơn hẳn,Ata vui lắm chứ cậu ngoan ngoãn ngồi ăn sáng cùng hắn.

"Mèo nhỏ?Cậu có vẻ hiểu chuyện hơn rồi nhỉ~?hì hì"

"..Ừm"

"Chậc...gì mà cọc lóc vậy-?Tôi buồn lắm đó~''

"Mặc kệ cậu...!"

Ata phụng phịu bịu môi than vãn này nọ cả ngày luôn..cũng không sao,dù gì thì cậu cũng chịu ở cùng hắn là đủ rồi

"Hm~...Sao cậu buồn quá vậyyy..Vui vẻ lên đi nào"

"Không liên quan đến cậu"

"Hừmm..bất lực với cậu thật đấy"

"Ồ..vậy cậu nghĩ tôi không bất lực khi bị cậu bắt về đây à?"

"Heh"

Yan thở dài rồi quay đi tới ban công..ngắm nhìn mọi thứ phía dưới,đẹp thật đấy

"Ata này...bình thường cậu không đi làm hay gì để giết thời gian sao?"

"Huh...Lúc thì tôi có đi lúc thì không"

"???????
Cậu đi làm gì vậy?"

Ata cười cười nhìn cậu

"Chỉ như những người bình thường thôii
-à phải rồi..Mèo con ngoan ngoãn ở nhà nhé,tôi đi 1 chút sẽ về liền"

1 tên người ở đã chờ sẵn hắn ở ngoài,tiếp đón hắn đi...mặc dù Yan không biết hắn đi đâu và bao giờ về ...cậu chỉ hiểu được rằng hắn không phải người bình thường.Suy tư 1 lúc cậu chợt nghĩ ra cách gì đó rồi.Ngó nghiêng khắp căn nhà mãi cậu mới lén lấy được cái điện thoại vậy là cậu thành công qua mắt được bọn người làm của hắn rồi..và..ừm trời đất bây giờ đã khoảng 7 giờ tối rồi.Mặc dù bản thân không muốn nhờ vả anh nhưng cậu không biết cầu sự giúp đỡ từ ai nữa cuối cùng cậu vẫn ấn số Iggy ra gọi điện cầu cứu.

"Iggy cứu tôi với"

"Yan?Ai bắt cậu?cậu đang ở đâu?"

"Ata..hắn.."

Chưa kịp nói hết thì bị ai đó giật mất...là Ata hắn về rồi.Cậu hoảng loạn đẩy hắn ra rồi chạy đi sắp đi xuống cầu thang thì bị đôi tay của hắn kéo lại.

"Cậu tính chạy đi đâu vậy..Yan?"

Cậu sợ hãi cố kéo cái tay đang giữ chặt lấy eo cậu nhưng bất thành.Hắn nhìn vào cái điện thoại mà giận dữ vì người cậu gọi cầu sự giúp đỡ lại là Iggy...Hắn kéo cậu áp sát mình.

"Cậu cần gì ở tên đàn bà đó vậy hả?!Cầu giúp đỡ??Cậu nghĩ bản thân thoát được tôi à?"

"K-không.."

Tiếng của Iggy từ điện thoại truyền ra
"ATA!Thứ nhất TA ĐÂY KHÔNG PHẢI TÊN ĐÀN BÀ!?!ĐỆ NHẤT MỸ NAM!!LÀ ĐỆ NHẤT MỸ NAM NGHE RÕ CHƯA!?Thứ 2 Cậu bị điên à! Mau thả cậu ấy ra.."

Ata bực thật chứ chợt nghĩ ra chuyện vui để làm..nhấc điện thoại lên tiếp lời

"Yêu cậu ta lắm đúng không?Được...Tôi sẽ cho cậu thấy người cậu yêu bị tôi hành hạ như thế nào!"

Nói rồi Ata 1 tay nhấc Yan về phòng tiện tay đặt cái điện thoại chưa tắt ở cái bàn cạnh giường rồi dứt khoát ném cậu xuống giường.

"Agh..!A-ata..t..tôi biết tôi sai rồi.."

Vừa nói cậu vừa lùi lại.Cậu cảm thấy sắp có điều chẳng lành rồi.
_____
Chắc là sẽ viết H ở chương tiếp-)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #atayan