..

Tiếng nước xả xì xào, chén đĩa đập vào nhau lách cách, ống cống hút òn ọt dòng chảy xà phòng thơm mùi bạc hà là những thanh âm duy nhất ngự tọa căn phòng vắng, nhưng nó lại làm quả đầu đau nhức liên miên của hắn không thể nào chịu đựng nổi. Taiju liếc xéo về phía góc bếp, nơi một cô bé với hoa đăng tiêu vờn đuổi đỏ cam mái tóc. Cô hẵng còn rất thấp bé, thấp hơn hắn cả một cái đầu hai thước, một chiếc ghế đẩu nhỏ xíu cùng màu tóc cô kê dưới đôi chân gầy tong, nhỏ bé. Đã thế nhưng cô vẫn phải nhón hết cả gót lên mới chạm được tới bồn rửa.

"Yuzuha, ồn quá!"

Bờ vai xương xẩu của cô thấp thoáng qua chiếc áo phông thô kệch đầy vết ố giật bắn lên, cần cổ xanh xao khẽ run run, rồi cô lại cúi gằm mặt xuống đống chén đĩa bẩn, thấp đến mức tưởng chừng mặt cô sẽ áp xuống đám bọt xà phòng.

Nhưng chí ít rằng căn phòng giờ đã trở nên im ắng như tờ.

Đống hóa đơn nào tiền nhà, điện, nước chất chồng trên chiếc bàn ăn, bên cạnh là một chiếc máy tính to tổ bố cùng một chiếc hộp thiếc cắt nhặt từng đồng lẻ vụn vặt; những con số nhảy nhót trong bảng tính và mảnh giấy nhàu nát khiến hắn chao lạc cả mắt. Cơn cám dỗ vùi mặt vào đống giấy tờ đó mà đánh một giấc thật sâu, thật dài; túi mắt sậm đen trĩu nặng dưới đôi mắt hổ phách từng lẫy lừng uy nghiêm.

Yuzuha vẫn còn trong bếp, cách hắn chỉ chừng 20cm. Hắn tựa cằm vào tay. Cây bút bi xanh đầu nhọn vẫn tiếp tục xuệch xoạc trên giấy, máy tính vẫn giữ âm điệu lóc cóc.

Hẳn là do sĩ diện hắn lại ba hoa rồi, hay hắn chẳng muốn em gái hắn biết hắn đang chìm trong mệt mỏi, bế tắc.

Nếu hắn cắt xén lại một chút tiền mua nước giặt quần áo thì có lẽ tiền nước tháng này sẽ không bị cúp...

"Chị Hai ơi, em về rồi!"

Đùng đùng như đê mùa lũ bị vỡ trận, một giọng nói cao chí chóe của một bé trai ùa khắp nhà. Một tiếng rầm thuộc về cánh cửa ra vào đã gần bong tróc khỏi bản lề đập vào đôi tai mệt mỏi của hắn trước tiên, còn nhanh nhảu và khô rát hơn giọng thằng em trai.

Hôm nay hắn tan làm sớm tại một hiệu cầm đồ nhỏ trong khu phố, cái tiệm nhỏ xí đến mức nếu không phải cư dân trong khu này sẽ rất khó khăn tìm đường đến đó. Bảng hiệu xập xệ tô sơn đỏ đã phơi bạc quá nửa, nằm tít bên góc trái của căn nhà. Công việc chính của Taiju là ngồi bên chiếc tủ kính phủ đầy bụi mờ, đăm đăm nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc cồng kềnh với tiếng chuông ken két hết sức chói tai, lắng nghe nhưng chẳng để tâm gì đến cuộc giao dịch của ông chủ và khách hàng của ông.

Đợi người khách khuất xa một đoạn, ông chủ tiệm- một người đàn ông với râu tóc đỏ quạch, quần áo sộc sệch độc một chiếc áo thun ba lỗ chẳng rõ được màu nguyên thủy của nó, nhưng hắn đoán nó đã từng là đỏ hoặc nâu- sẽ vào trong chuẩn bị hàng.

Tay hắn cầm chiếc bọc ni lông đen được gói gọn bởi rất nhiều băng dính từ tay người chủ, một mảnh giấy nhỏ được dán kèm lên chiếc bọc; chỉ vỏn vẹn một hàng địa chỉ.

Việc của nó cũng rất đơn giản, đến địa chỉ đó, giao hàng rồi quay về. Tiền nong cũng đã thanh toán sòng phẳng nên chẳng cần tay hắn chạm vào, và hắn dám chắc rằng gã chủ tiệm cũng chả ưng gì thói tọc mạch của một đứa nhóc 10 tuổi trong chuyện làm ăn của ông.

Thi thoảng hắn sẽ đụng độ một tên du côn nào đấy, có thể là khách hàng, có thể là không. Dù là tên to xác cộc lốc nào đi chăng nữa thì tên đó cũng sẽ nằm đo ván chỉ trong tích tắc, trừ những tên già khú với hàng huy chương kinh nghiệm lấp lóa giắt ngang thắt lưng. Bất bình trong giao dịch luôn xảy ra, và những con nghiện ăn vạ nghĩ mình có thể ra tay cướp giật một đứa con nít.

Về hàng hóa thì hắn sẽ giả câm giả mù, mù tịt thứ trong chiếc bọc đó là gì. Vào nghề cũng đã được 2 năm, hắn chín mười cũng ngờ ngợ được thứ được che giấu kỹ càng là gì.

Cả Yuzuha lẫn Hakkai đều không ngờ hắn lại về sớm đến tận 2 tiếng.

Ông chủ tiệm xua tay đuổi hắn đi khi đã quá canh 3 mà chẳng có một người đến mua hàng, vứt cho hắn vài đồng bạc lẻ rồi đóng cửa. Trên đường về, nắm xu 1000 yên vẫn siết chặt trong nắm tay, dù hắn có đếm đi đếm lại đi chăng nữa.

"Chị Hai biết không, hôm nay em đã được điểm 7 môn Toán đấy. Vậy là hè này em không phải học phụ đạo. Thức khuya đến 2 giờ ôn bài cũng đỉnh quá đấy chứ!"

Tiếng bộp bộp của đôi bít tất dày thủng một lỗ lớn ngay ngón cái - hắn biết rõ chứ, vì đấy từng là tất của hắn- trên dãy hành lang dẫn vào căn bếp. Thằng bé lại quên xếp giày cho ngay ngắn.

Mái đầu xanh thướt đóa diên vỹ lấp lóa sau chiếc ghế sofa, thằng nhóc còn thấp bé hơn cả Yuzuha. Nụ cười toe toét cùng đôi mắt sáng rực ngây thơ hứng khởi mất đi ánh dương dịu lòng khi thằng nhóc nhìn thấy hắn. Tờ bài kiểm tra chi chít mực đỏ nhăn nhúm, cùng con 7 khổng lồ bên góc phải thu hút ánh nhìn của hắn; biết tính Hakkai, thằng bé sẽ khoe mẽ với các bạn nhiều đến mức tụi nó đuổi thằng bé đi.

"Hakkai..."

Những trang sổ sách được vứt sang một xó, chiếc ghế gỗ vang lên tiếng két gai góc khi đứng phắt dậy thân hình hắn. Dù chỉ mới 10 tuổi nhưng Taiju lại vượt xa các bạn cùng lớp về chiều cao, cán mốc tận 1m6.

"Tao đã nói với mày mấy lần rồi hả? Về nhà thì đừng có làm ồn! Cái cửa sắp gãy mất rồi mà mày dập- chỉ có mình mày mới dập như vậy thôi thằng chó! Nó hư rồi thì tao sẽ không kêu người sửa nữa!"

Tiếng quát tháo của hắn rền vang khắp nhà. Thật khác với mẹ hắn. Dù bà có tức giận đến mức nào đi chăng nữa, giọng bà vẫn mang một nét gì đó rất trìu mến, rất thân thuộc.

Hắn không thể làm tốt vai trò của mẹ nó, càng không thể thế chỗ của bà.

Hắn biết cách làm một tên thủ lĩnh tốt, nhưng lại ngờ nghệch về khoảng làm một người anh trai yêu chiều.

Taiju chẳng nhận thấy hàng nước mắt ầng ậc trên khóe mi cậu em trai, càng không biết nắm tay siết chặt bất bình của cô em gái.

Còn cả tỷ thứ hắn muốn trút lên đầu hai đứa em tội nghiệp; hắn còn chẳng được đặc ân chịu tang mẹ cho tử tế. Tiền viện phí và thuốc thang của bà vay mượn từ ngân hàng bắt hắn phải đâm đầu vào tìm việc ngay lập tức. Ngoài việc học ở trường- bằng cách thần kỳ nào đó hắn vẫn duy trì được thành tích tầm trung- và việc làm thêm khiến đêm nào hắn cũng mệt lả, rệu rạo cả người.

Bài kiểm tra đỏ choét lòe loẹt vẫn được giữ khư khư trong nắm tay, từ của Hakkai chuyển sang tay hắn, vào thời khắc nào? Cơn thịnh nộ của hắn thật quá dữ dội.

Chỉ sai một chút công thức tìm căn bậc hai ở chỗ này, thêm chuyển vế phương trình tìm x sai ở chỗ kia. Bài kiểm tra vẫn phảng ánh được em trai hắn đã nỗ lực nhiều đến mức nào.

Thằng bé làm tốt ghê nhỉ, giọng mẹ hắn thì thầm. Bà sẽ xoa đầu đứa em út rồi bế xốc cậu lên.

Bàn tay nổi đầy gân xanh và rám nắng từ tốn miết thẳng tờ giấy, dù không được thẳng tấp như lúc ban đầu. Dòng chữ đỏ như đang khiêu khích hắn.

"Hakkai..."

Thằng bé cúi gằm mặt xuống, thật giống Yuzuha khi nãy. Tiếng nấc khẽ khàng ấm ứ trong họng.

Hắn chìa tay ra, nhưng lại chần chừ rồi rụt lại, buông thỏng bên hông, nắm tay vô thức siết chặt.

Từ khi nào hắn lại chẳng thể xoa đầu đứa em mình như trước? Mẹ kiếp, ngay cả lời động viên hay khen ngợi cũng chẳng chịu thành hình.

Mẹ ơi, xin hãy giúp con. Con giờ phải làm sao?

Túi quần vang lên tiếng leng keng của những đồng xu hoen gỉ, hắn xóc chúng rồi móc cả nắm ra, tiền lương của hắn khi nãy. Hắn định bụng sẽ mua một chai dầu gội mới.

"Này, cầm lấy."

Chẳng có cả dũng khí để nhìn biểu cảm thản thốt của Yuzuha, cũng chẳng can đảm để nhìn gương mặt há hốc của Hakkai. Kẻ mạnh nhất đã lạc đâu mất rồi?

"Đi mua kem hay gì đi."

Chắc tháng sau hắn phải gội đầu bằng xà phòng cục thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top