.
Misa là cái tên hắn đã đặt cho một chú cún nhỏ xíu xiu, với sở thích cọ cọ bộ lông đen nhẻm của mình vào chân hắn, mặc cho lúc nào nó cũng lấm lem bùn đất. Lông nó cũng chẳng thuộc hàng láng mịn, bóng loáng hay kiêu kì gì; nó thô ráp và sần sùi hệt miếng chùi son rửa bát cũ mèm của mẹ hắn, chẳng biết bà đã dùng bao lâu rồi, vài ba tháng hay cả năm hắn cũng chẳng biết, nhưng bà vẫn kiên quyết một mực không vứt nó vào sọt rác.
Chiếc bánh kẹp sandwich - bữa trưa độc nhất mà mẹ đã chuẩn bị cho hắn từ tờ mờ sáng, vì sở dĩ hắn chẳng có tiền để mua bữa trưa như các bạn học- đang ngấu nghiến trong miệng Misa, trông có vẻ ngon lành lắm nhỉ. Mẹ hắn tài nấu ăn là số một cơ mà.
"Ngon lắm hả, Misa?"
Nó còn chẳng thèm ngẩng mặt lên, chỉ ư ử trong họng và cắm cúi ăn. Đôi mắt xanh ngọc của nó nhắm chặt lại, như thể đang tận hưởng thứ cao lương mĩ vị độc nhất thế gian.
Hắn gặp Misa trong một chiều tối muộn, tiếng gió rít ai oán bên tai và những áng mây đen kịt che kín trời. Vừa hay chai nước tương nhà hắn vừa hết, một thân hắn phải uể oải đi mua mặc cho cái lạnh len lỏi vào chiếc áo len rẻ mạt và chiếc khăn quàng đỏ gạch sờn rách. Cơn mưa rào đột ngột khiến đứa trẻ lên 8 phải đứng khép nép bên mái hiên một tiệm cafe. Hắn chẳng mang bao tay, thậm chí còn chẳng có chúng, hai bàn tay đỏ sậy sưng húp dưới cái lạnh buốt răng của mùa đông.
Bãi đất trống đối diện hắn hôm nay náo nhiệt thật nhỉ. Chuyện những sinh viên đại học hay các đàn anh trong giới bất lương thường tụ tập bia rượu hay phê pha với nhau cũng là chuyện chẳng xa lạ gì với khu phố này, đây chẳng phải là cái nôi sinh ra những thứ ô uế, rác rưởi và bần cùng của xã hội sao?
Một tiếng rên rỉ vang lên, ngắt quãng và khó nhọc, như thể người phát ra âm thanh đó chẳng còn hơi sức, để kêu cứu hay vì sảng khoái, hắn cũng chẳng biết và để tâm mấy. Nhưng vì một ma lực vô hình nào đó, thanh âm đó chẳng khiến cho tâm trí hắn được ngơi nghỉ. Đôi chân run rẩy vì giá lạnh băng vùn vụt qua làn đường, cơn mưa trơn trợt lẩn quẩn quanh ống giày bốt quá khổ cũng là một thử thách khiến hắn xém trượt ngã, đôi mắt hắn bỏng rát vì lốp đốp trận mưa rào.
Có ba người, hắn đoán vậy; mò mẫm trong đêm tối với ánh đèn đường leo lét chẳng dễ dàng gì, thêm nữa đám người đó lại mặc áo mưa tối màu trùm kín đầu như những ông ba bị đáng sợ trong truyện kể hù dọa con nít. Bọn họ cao hơn Taiju cả một cái đầu, hẳn là học sinh cấp 2, cấp 3 gì đó; vì thân hình chúng trong mắt hắn lại hãy con trẻ con, chưa có vẻ gì là của một người trưởng thành. Giọng điệu cợt nhả của chúng làm hắn cảm thấy tức giận dù chẳng rõ lý do.
Tiếng động đó lại vang lên lần nữa, lần này rõ ràng hơn khi chẳng bị màn mưa xối xả cản trở, một âm thanh xa lạ chẳng thể xuất phát từ thanh quản loài người.
Một tên trong đám đó cầm một vật gì đó dài và mảnh, một thanh ống nước rỉ sét gần đó. Hắn biết vì hắn thường xuyên qua lại nơi này trên đường từ trường về.
Cú đấm giáng xuống gò má của tên bất lương, cùng lúc với tiếng sét xé ngang bầu trời bão giông. Hắn nhìn thân ảnh đó ngã gục xuống đất, tĩnh lặng, vô hồn như một mảng bê tông, ống nước sắt cũng vì thế mà rơi xuống vũng bùn ẩm ướt. Chiếc túi đựng chai nước tương bay trong không trung, văng đến tận nơi xó xỉnh nào đó, chìm trong quyên lãng.
Cuộc vui tức khắc phai tàn, thú vui bệnh hoạn tắt vụt như ngọn đèn dây tóc mà mẹ hắn dù chật vật đến đâu vẫn chẳng kiếm đủ chi trả tiền điện tháng, sự nháo nhào loang lổ như ôn dịch trong đám côn đồ rác rưởi. Chẳng cần bản xướng ca đanh thép của sấm chớp, lực tay hắn một lần nữa đập tan ánh lửa hung hăng và tàn bạo của đồng bọn tên súc sinh, máu đào hoen ố cả nắm tay đã sớm hằn chai sạn.
Taiju chỉ mới là một đứa trẻ chập chững lên 8, phát hiện ra sức mạnh là chìa khóa giải mã tất cả.
Vỏn vẹn một tên tiểu tốt bị dội gáo nước hãi hùng, chân run lẩy bẩy như cày sấy, huơ tay tứ phía như một tên trì trệ về trí khôn, chẳng nom thấy được mặt mũi nhưng hắn dám chắc rằng trông gã ta hài phải biết. Thông thường hắn đã đâm lời châm chọc, phỉ nhổ rồi, nhưng lạ thay nay lại chẳng nổi hứng.
Dưới chân tên đó là một cục gì đó đen xì lì, run rẩy trong trận vòi rồng ướt sũng nước, loạng choạng đứng lên bằng hai cặp chân cứng đờ. Nó giương đôi mắt đục ngầu ám mùi cỏ dại lên nhìn hắn, như thể vừa tìm được một vị ân nhân.
Một trận chiến sẽ kết thúc khi chẳng còn quân địch, cũng chẳng còn tướng lãnh; tên ất ơ kia kết cục cũng nằm úp mặt xuống nền đất bẩn thỉu, nhập bọn cùng đám bạn nó. Mưa một ngày một lớn, sẽ chẳng người đi đường nào thấy 3 đứa trẻ nằm vật vã nơi hẻo lánh này.
Tiếng ẳng ẳng yếu ớt của chú chó làm hắn xốn xao lồng ngực. Mặc cho tuổi thơ đã bị những trận ẩu đả cướp đi từ lâu, nhưng sau cùng hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ tiểu học, vẫn bị thu hút bởi những động vật xù lông đáng yêu. Taiju tiến lại, cúi xuống nhìn chú cún con, một mùi hương hôi tanh lợm mửa nhất trần đời xộc vào mũi hắn, con này chui lên từ cống thải nước à?
"Đừng lo, tụi người gớm ghiếc đó đi cả rồi, sẽ không có ai làm đau mày nữa."
Chú cẩu đó như hiểu được lời hắn nói, cái đuôi cụt ngủn khe khẽ vẫy, đôi mắt sáng rực khiến cậu bé xuýt xoa.
"Tiếc là tao không thể nhận nuôi mày được. Nhà tao không đủ tiền."
Cậu nhóc tháo vội chiếc khăn quàng cổ- sũng nước chả khá khẩm gì thân người cậu lúc này- quấn thật chặt quanh người cục bông đen nhỏ nhắn rồi ôm nó đâm đầu chạy một đoạn xa. Hắn rẽ vào một con hẻm vắng tanh, mùi rác thải và nước tiểu nặng mùi phảng phất trong từng ngõ ngách, nhưng chí ít là những tòa nhà bên cạnh kết thành một mái hiên khá vững chãi, đủ để chú chó tạm bợ trú thân.
"Mày ở yên đây, mai tao lại đến nhé!"
Hắn đứng dậy, định toang chạy một mạch về nhà thì chợt nhận ra mình quên bẵng đi thứ gì đó, vẻ như quan trọng lắm. Taiju lại ngồi xụp xuống, mặc cho chiếc quần jeans mẹ hắn mua lại từ cửa hàng thanh lý đồ đã qua sử dụng miết sát xuống đường. Trong bản khải hoàn ca thanh vắng của mưa rơi, với tiếng sấm rền là lời tán tụng đầy cung kính, Taiju hạ thụp người xuống, thì thầm một bí mật mà hắn cho là chân lý đời mình vào tai chú cún nhỏ thó.
"Mày phải mạnh lên nhé! Sức mạnh sẽ khiến mày khuất phục hết những tên xấu xa, những tên làm tổn thương mày. Lần sau hãy cắn chết tụi du côn đó luôn, chẳng cần phải khúm núm sợ sệt ai cả. Ai cũng sẽ phục tùng mày, vì mày là kẻ mạnh."
Tối đó, hắn trở về như vừa ngụp lặn trong thau bùn của những chú ỉn nơi nông trại, ngay cả mặt mũi cũng bét nhè bụi đất. Tiếng gầm của mẹ hắn còn đáng sợ hơn cả trận mưa bão khi nãy, mắt bà hằn những tia lửa, tay bà co giật như muốn triệu hồi một cây roi mây chém nát bàn tọa của hắn vậy.
Hắn chẳng sợ ai cả, vì hắn là kẻ mạnh nhất.
Nhưng hắn lại vô cùng hãi mẹ hắn.
Chưa nói đến chuyện hắn sực nhớ ra hắn vẫn còn vứt chai nước tương ở trên sân cỏ. Taiju lúc 8 tuổi chưa bao giờ cảm thấy khiếp sợ như lúc này.
Và lần này đúng là bàn tọa của hắn nở hoa thật.
꧁ ❀ ꧂
Tình bạn của hắn với Misa diễn ra vô cùng đột ngột, kéo dài vô cùng chóng vánh. Hắn và nó đồng hành với nhau trong bao chuyến phiêu lưu huyễn hoặc của trẻ thơ, băng qua rừng già và những ngọn đồi lộng gió. Đến khi mệt nhoài thì lại ngã lăn xuống khóm cỏ dại, san sẻ hơi ấm cùng nhau, hai quả tim khiêu vũ thật đồng điệu trong lồng ngực, nụ cười hạnh phúc còn loáng thoáng trên cánh môi.
Và nó cũng kết thúc hệt như vậy, một cách chóng vánh và đột ngột.
Hắn dành trọn một mảnh đất nơi ngọn đồi sau dòng kênh gần nhà hắn, nơi có thể chiêm ngưỡng được hoàng hôn một cách trọn vẹn, diễm lệ nhất. Misa đã chết mê chết mệt dòng kênh này, nơi mà nó đã vui vẻ vẫy vùng trong làn nước mát lăn tăn xanh rờn vương đọng cỏ rêu, bất chấp bấy giờ chỉ mới bước sang tháng 3.
Bia mộ cũng chẳng xa xỉ gì, chỉ đơn thuần trơ trọi một thanh gỗ mà hắn lục tung từ đống sắt vụn chất chồng trong bãi rác công cộng. Từng nét chữ thảo nguệch ngoạc hí hoáy của một đứa trẻ được tỉ mỉ khắc lên, trông xiêu vẹo và mất thẩm mỹ vô cùng. Nó được cắm lên một ụ đất trông cũng méo mó chẳng khác gì tấm bia.
Ngày ra đi của Misa, hắn đã chẳng rơi rớt giọt nước mắt nào, dù chỉ là một giọt.
Một đám người lớn tàn độc khác đã bắt Misa làm trò tiêu khiển, ném đá nó cho đến dòng hơi thở thoi thóp tan biến vào bầu trời xám xịt lào xào cơn mưa. Bọn chúng đã bắt gặp Misa lang thang trên con đường vắng, mò tìm thức ăn và cưỡm nó trong lúc hắn đang lên lớp.
"Tao đã nói là mày phải mạnh lên mà, đồ khốn!"
Thật là trớ trêu làm sao, hôm nay trời cũng đổ mưa rào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top