9
- ê ê kìa kìa ai kìa
giọng của con dung lanh chanh vang lên. nó huých mạnh vai con linh, làm con bạn nó ngã chúi chụi giữa sân bóng.
con dung còn nhảy qua chỗ con dương và con thảo đang uống nước, kéo cái đầu cao vút của con thảo xuống và chỉ cho chúng người mới đến.
3 đứa cười khúc kha khúc khích dưới sự kì thị của chị mỹ, người đội trưởng mẫu mực đề nghị lũ giặc dời này tắt noti tin nhắn người yêu mỗi lúc tập. ai dè này sang cả đây, mà lạ thay, có mỗi một mống. ( chị ta thấy thiếu bé iu của chỉ thôi)
con linh vừa bị "thằng anh" láo toét đẩy cắm mặt xuống đất, chưa kịp nhìn thấy cái mẹ gì trước mắt. đến lúc ngẩng mặt lên, nó phát hiện ra có một người con gái đang nhìn nó cười.
" đệt mẹ.." con linh liếc con dung cháy mắt, chỉ ước có thể xé xác tên lắm mồm lẹ tay đó. nó tiếp cận con dung, bát một phát vào đầu nó rồi đút tay một tay vào túi quần, tay còn lại dẫn bóng đến chỗ người con gái kia.
phương lan nhìn nó mỉm cười, đưa cho nó chai nước mát lạnh mua 5k ở canteen trường, thôi nghèo nhưng mà có kỉ niệm. con linh bắt lại trái bóng, quay người 180 độ ném thẳng vào lưng của con dung, đương nhiên là trúng rồi. con dung la oai oái.
linh mới sĩ gái thành công, quay mặt lại với phương lan. người này ngoài đời còn xinh hơn trong ảnh nhiều.
- kìa kìa úi dời úi dời coi chúng nó kìa ngứa hết cả mắt.
- bà dung ngậm cái mồm vào coi nói to quá 2 chị ý đi mẹ bây giờ.
- chúng mày câm hết để yên cho con em tao có người yêu, phiền phức lắm mồm.
con linh nghe tiếng xì xào sau lưng mà bất lực một cách thầm lặng. đám kia nói quá to, làm tai phương lan đỏ ửng lên, không khí giữa hai người càng thêm ngượng ngùng.
con linh âm thầm chửi rủa đám mất nết sau lưng, nắm tay phương lan mà dắt nàng đi.
- chị đừng quan tâm chúng nó nói, đám đó xàm chó thôi ấy mà. chị đến lâu chưa, sao không nhắn em trước.
- chị không định xuống nhưng đi ngang thấy em đang trong trận nên ngồi xuống xem luôn.
- chị không sợ mọi người trêu hả?
- chị thấy bình thường, thế em linh có muốn điều mọi người trêu thành sự thật không?
phương lan nói với nụ cười toe toét trên môi, mắt dán chặt vào tên mèo bự ướt đẫm mồ hôi trước mắt, cậu ta hình như đã biết xịt bodymist rồi. con mèo đen bên cạnh cũng dần trở nên ấp úng.
- chị đừng có trêu em, em không biết trả lời sao đâu ạ.
- chị trêu đâu, em nhạy cảm quá rồi, chị thích em thật mà. chẳng lẽ em không thích chị chút nào hả?
- không hẳn nhưng mà em chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ, với cả mới quen nhau mấy ngày, chúng ta có thể tìm hiểu về nhau trước.
- chị sẵn lòng thôi, xem em đây như thế nào, chứ chị nói trước là chị không tỏ tình bé đâu nhé, liệu hồn đấy.
có một côn mèo ngố gãi gãi đầu, nở một nụ cười nhẹ với người chị này, có vẻ nó cũng mở lòng hơn với chị rồi.
luyên thuyên một hồi, đi dạo nửa cái sân trường, phương lan gặp người bạn hoàn mỹ của mình nên đành nói lời chào tạm biệt với con linh.
- eo trai trẻ baby boy của mày đấy à? trông red red nhể?
- này mày không phải thế, bé hơn tao có 1 tuổi, trai trẻ gì?
- thì hồng hài nhi, gớm, bạn tôi nay sao ấy.
- kệ bố tao.
- tưởng hôm trước mới nhắn tin làm quen mà nay đi chung rồi, có vội quá không vậy má.
- nay đi ngang sân bóng, con dung thấy tao nên khều con linh đến, chứ mày nghĩ đời nào nó chịu chủ động.
- con dung mập mờ bà ly á hả?
- nó đó, lanh chanh vô cùng tận, rồi thấy bọn tao nói chuyện cứ đứng cười cười.
- con đó hướng ngoại vãi, không hiểu sao tán được bà ly mặt lạnh như mặt hồ mùa đông luôn?
- chịu chả biết, chỉ biết em hồng hài nhi của tao ngại vãi lồn, cứ ngại ngại gãi gãi đầu, trông ngu vờ lờ.
- ừ đéo hiểu ban đầu nhìn tưởng red, xong mới biết nắm tay đầu còn chưa có.
- ủa nãy nó mới nắm tay tao mà?
- ừ chắc bật đèn xanh rồi đó.
- đờ mờ
ở một chiều không gian khác, sau khi chia tay phương lan, con linh bị một lực mạnh ập vào lưng. mẹ kiếp lại là cục nợ trần thị dung và cái mồm tía lia không hồi chiêu.
- thằng em nay đi với gái đẹp như nào?
- đệt mẹ bà xuống coi, dẫn đám này tới đây làm gì?
- bọn em đi xem chị hẹn hò như nào thôi mà, làm gì căng.
- con mẹ nãy chúng mày hét to vãi cả, có biết ngại không hỏi thật?
- xin lỗi mò, hẹn hò vui không?
- vui cái đéo gì, tấn công kinh quá bố ngợp, sống từ từ thôi không sốc văn hóa.
- eo chán, gái đẹp tán đéo biết hưởng thụ mà mày còn chê ỏng chê eo.
- có chê đâu, không quen thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top