LyHan - Hôn Nhân Hợp Đồng (1).

: Nếu thoát khỏi sợi dây hôn nhân, ta có thật sự hạnh phúc?

-

1. Giao Kèo Với Ánh Trăng

Trong một căn phòng rộng lớn giữa tầng cao nhất của toà nhà kính, ánh nắng đầu ngày lặng lẽ tràn qua khung cửa sổ, đổ dài bóng những bức tượng đá và dàn đèn chùm lấp lánh. Không khí nơi đó đượm mùi gỗ nâu trầm và tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim giây đồng hồ nhích từng bước một

Ông [...], chủ tịch đương nhiệm của Tập đoàn [...] đặt hai tay lên mặt bàn gỗ, ánh mắt sâu lắng nhìn về khoảng không vô định. Bao năm gây dựng, bao công sức đổ vào đế chế mà ông vẫn hằng tự hào, giờ đây lại bị bủa vây bởi nợ nần, cổ đông phản bội và một cuộc thâu tóm sắp sửa nuốt chửng tất cả

Nhưng ông vẫn còn một nước cờ cuối cùng

Một cuộc hôn nhân

Em là cô con gái độc nhất của ông, là một bức tranh kỳ lạ giữa nét tiểu thư quý tộc và sự bướng bỉnh trẻ con, em luôn cười, luôn nói nhiều, hay tỏ vẻ ngang ngạnh nhưng trái tim lại mềm như tuyết tan đầu xuân, em chẳng biết gì về cuộc họp kín giữa cha mình và đại diện của Tập đoàn Trần và em cũng chưa từng gặp người mà định mệnh đang sắp đặt cho mình

Trần Thảo Linh là con gái của tập đoàn bên đấy, là người mà giới tài chính vẫn thường nhắc đến với sự dè chừng. Dù không tham gia chính trị, ả là CEO trẻ tuổi đứng sau thành công của tập đoàn với lối làm việc sắc bén, lời nói kiệm, ánh mắt sắc lẹm, người ta còn gọi ả là LyHan, mỗi khi lên tiếng cũng đủ khiến người khác câm nín

Sài Gòn giữa buổi chiều tháng mười, trời không quá lạnh nhưng đủ để người ta siết tay quanh ly cà phê ấm, lặng lẽ ngắm phố phường sau lớp kính đọng sương

Quán cafe nằm nép mình trong một góc nhỏ giữa con phố tĩnh lặng, nơi tiếng còi xe như lùi lại phía sau, nhường chỗ cho bản jazz không lời đang chậm rãi len qua từng chiếc loa treo tường, em đến sớm 10 phút

Em chọn 1 chỗ ngồi sát cửa sổ, nơi ánh nắng xiên qua tấm rèm trắng, đậu lên vai áo màu kem. Tách trà hoa cúc trước mặt toả hương nhè nhẹ, làn khói mong manh vẽ thành hình những ảo ảnh lửng lơ. Em không nhìn điện thoại, cũng không lật cuốn menu. Tay khuấy nhẹ tách trà, mắt dõi theo từng cánh lá rơi bên ngoài như thể đang chờ ai, hoặc không chờ ai cả, lòng em lặng, không buồn, không vui, chỉ là..trống rỗng một cách kỳ lạ

Một cuộc hôn nhân

Một bản hợp đồn

Một người xa lạ

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, chuông gió kêu leng keng như một nhịp tim bất chợt rung lên giữa không gian bình lặng

Ả đến

LyHan bước vào như thể chị ta thuộc về khung cảnh này từ trước, chiếc váy đen sau bước chân dứt khoát, dáng người cao, gọn, thẳng như một vệt mực đen trên trang giấy trắng

Lạnh lùng đến mức gió cũng ngừng lại một nhịp khi ả lướt qua.

LyHan liếc quanh quán, ánh mắt đen láy chạm nhẹ lên em chỉ trong nửa giây, không hơn. Rồi ả bước đến bàn

[...] ? - Giọng trầm, ngắn, khô khốc như thể gọi tên một nhân vật trong văn kiện

Em ngẩng đầu lên, đôi mắt dừng lại nơi gương mặt không biểu cảm trước mặt, 1 giây ngưng đọng, chỉ là hai người xa lạ ngồi xuống cùng nhau vì 1 bản hợp đồng, vì 2 chữ trách nhiệm

- Chị đến đúng giờ thật đấy - Em mỉm cười nhẹ, tay vẫn đặt trên tách trà

- Vốn dĩ nên thế - LyHan đáp, không kèm theo nụ cười nào

Cả 2 người dù khác nhau về tất cả lại cùng mang một điều giống nhau, không ai có chút hứng thú gì với hôn nhân, nhưng vẫn đến, vẫn ngồi đối diện nhau, vẫn lặng lẽ gật đầu

Em tự hỏi, phải chăng tiếng nhạc jazz đang chơi chính là lời mời gọi của định mệnh? Hay chỉ là nền nhạc cho một khởi đầu chẳng có tình yêu

Tiếng muỗng chạm nhẹ vào thành ly vang lên như tiếng kim đồng hồ điểm giữa im lặng, em nghiêng đầu nhìn người con gái đối diện, ả không nói gì suốt năm phút qua kể từ khi ngồi xuống. Nhưng ánh mắt thì vẫn giữ nguyên, sâu, lặng

Chị nghĩ sao về chuyện này? – Em lên tiếng trước, giọng không run cũng chẳng sắc, bình thường như đang hỏi về thời tiết

LyHan khẽ nghiêng đầu, ả không tỏ vẻ ngạc nhiên, cũng không đáp lại ngay, lát sau mới buông một câu ngắn:

- Tôi không nghĩ gì cả

Ừ, tôi cũng vậy - em mỉm cười nhưng không có gì trong mắt em là cười thật sự

- ,..chúng ta đều biết rõ đây không phải vì tình yêu - em nói tiếp

LyHan không gật đầu cũng không phủ nhận, ả chỉ nhìn thẳng vào em rồi nói, vẫn với giọng đều đều:

- Vậy nên chúng ta nên rõ ràng ngay từ đầu

Em đặt tách trà xuống, ánh mắt thoáng nghiêm lại

- Được - em đáp

- Không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau – LyHan nói trước

- Không ai được phép đem tình cảm ra để đòi hỏi – Em tiếp lời, mắt chạm vào mắt ả

- Không ngủ chung phòng

- Không yêu

1 khoảng lặng, 1 chữ yêu buông ra nghe nhẹ như tơ, mà lạnh như thép

- Không công khai với truyền thông trừ khi bắt buộc – LyHan bổ sung

- Không ai được phá vỡ hợp đồng trước thời hạn, nếu có, phải chịu trách nhiệm theo điều khoản đã ký – em chốt lại

Lúc này, cả 2 người như đang ký một hiệp ước ngầm, không cần giấy bút, chỉ bằng ánh mắt và giọng nói

Đây là một cuộc hôn nhân không tình yêu, không cảm xúc, không tương lai, không gì cả

- Vậy còn điều gì chị muốn thêm không? – Em hỏi, tay vô thức siết nhẹ quai tách trà

LyHan im lặng vài giây, rồi bất ngờ nói một câu mà em không ngờ tới:

- Đừng yêu tôi

Em thoáng sững người, không phải vì câu nói, mà vì cái cách ả nói, như 1 cảnh báo

Em bật cười nhẹ, một nụ cười không chạm tới mắt

- Yên tâm đi, tôi không ngu đến mức đó

Bên ngoài, gió lướt qua tấm kính, cuốn theo vài chiếc lá đỏ bay nghiêng, bên trong, 1 bản hợp đồng vừa được ký bằng những lời nói, không có chữ ký, không có nhẫn, không có tình yêu

Về đám cưới.. – Em là người mở lời, sau 1 khoảng lặng dài

Tách trà đã nguội, nhạc jazz vẫn trôi chầm chậm trong không gian quán

LyHan hơi nheo mắt, ánh nhìn như soi vào tận ý định của em

- Chị muốn tổ chức kiểu gì? – Em hỏi tiếp, đặt bàn tay lên mặt bàn, đầu nghiêng nhẹ

- Tôi không muốn rườm rà – ả đáp, cộc lốc

- Tiếc thật, tôi vốn định thuê một chiếc du thuyền, thả hoa từ trên trời xuống và cưỡi ngựa trắng vào lễ đường cơ đấy - em buông lời nửa đùa nửa thật, nhưng ánh mắt thì rất thật, thật chán chường

- Không cần thiết – LyHan không cười, không đổi sắc mặt - ..đám cưới này là để làm truyền thông, không hơn không kém

- Vậy chụp hình cưới thì sao?

- Chụp 1 lần rồi chọn ảnh gửi cho truyền thông, thế là đủ

- Váy cưới?

- Chọn cái nào em thấy ổn, tôi không can thiệp

Em hơi ngạc nhiên với từ "em" thốt ra từ miệng ả, nhưng cũng không nói gì

- Khách mời?

- Giới hạn trong gia đình và một số cổ đông chính, không có báo chí, không phát biểu, không nhẫn, qua loa đại khái là được - Giọng LyHan đều như gió lướt mặt hồ, chẳng để lại gợn sóng

Em gật đầu, câu nói đó, không hiểu sao, khiến tim em hơi trĩu xuống

- Chị không có chút gì cảm xúc với việc này thật à? – Em buột miệng, rồi thấy bản thân hỏi một câu chẳng có ý nghĩa

- Cảm xúc không nằm trong điều khoản hợp đồng – ả đáp, mắt không rời khỏi ly cà phê đã vơi nửa

- Vậy..ít nhất, khi chụp ảnh, hãy nhìn tôi như thể chị không ghét tôi – Em nói khẽ, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi gió lùa qua một tán cây rụng lá.

Lần đầu tiên, LyHan không trả lời ngay, ả im lặng một chút, rồi nghiêng người ra sau ghế

- Chụp ảnh tôi sẽ diễn, đừng mong gì hơn thế

1 nụ cười nhạt lướt trên môi em

- Cũng đâu ai mong thật đâu, Trần Thảo Linh

Cả quán cà phê như rơi vào trạng thái đông cứng, không bởi lạnh mà bởi sự im lặng giữa 2 con người vừa đặt ra từng điều khoản cho một cuộc hôn nhân không tình yêu. Tiếng nhạc jazz vang nhẹ như một bản tình ca bị lãng quên, không đủ sức làm mềm không khí cứng cỏi giữa hai tâm hồn xa lạ

LyHan không nói gì thêm, ả nhìn vào khoảng không sau lưng em như đang cân nhắc điều gì, hoặc có lẽ chẳng cân nhắc gì cả. Gương mặt ả vẫn vậy, lạnh nhạt, trầm mặc, không biểu lộ cảm xúc

Em cũng chẳng lên tiếng, đôi mắt dưới làn tóc khẽ dao động, không vì cảm xúc, mà như phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài cửa kính. Em biết nếu ở đây thêm 1 giây nữa, em sẽ thấy bản thân như hóa đá giữa căn phòng này

Em đặt muỗng xuống đĩa, nhẹ như không. Ghế hơi dịch về sau, tạo ra một âm thanh khẽ nhưng vang vọng trong không khí tĩnh lặng. Em đứng dậy, váy lay nhẹ theo từng chuyển động, mái tóc lướt nhẹ qua vai như làn khói

LyHan hơi ngẩng lên, 1 thoáng gì đó ánh lên trong mắt ả, có thể là khó hiểu, có thể là bất ngờ, có thể chỉ là phản xạ, nhưng rồi lại nhanh chóng chìm vào tĩnh lặng như ban đầu

Em xoay người bước đi, đôi giày gõ nhẹ xuống sàn gỗ, mỗi bước như gõ lên cánh cửa vừa khép của một mối quan hệ chưa từng mở

Khi cánh cửa quán khẽ đóng sau lưng, LyHan vẫn ngồi đó, bất động. Ly cà phê trước mặt ả đã nguội lạnh, trước khi ả kịp hiểu vì sao mình còn ngồi lại, 1 làn gió lướt qua ô cửa kính, cuốn theo chút bóng dáng vừa rơi khỏi tầm mắt, 1 cuộc gặp đã kết thúc, 1 lễ cưới sắp bắt đầu

Cánh cửa quán đóng lại sau lưng em, gió đông lùa qua mái tóc, khẽ cuốn lấy từng sợi bay lượn như đang múa giữa không trung Sài Gòn, em đứng yên 1 lát trên bậc thềm, ngước mặt lên nhìn bầu trời màu tro xám, tay khẽ kéo lại chiếc áo khoác dài đang bị gió thổi bay

Rồi như không thể giữ được trong lòng thêm giây nào nữa, em khẽ lẩm bẩm, vừa đủ để gió nghe, vừa đủ để không ai khác nghe thấy:

- Mùa đông đã đành, giờ còn gặp đúng cái người lạnh ngắt, chán chả buồn nói

Giọng em kéo dài, nũng nịu mà cũng chua chát như ai đó vừa bị dội gáo nước đá giữa thời tiết đã lạnh sẵn

- Ông trời ác với con quáaaaaa – Em than vãn, nghiêng đầu, ánh mắt đỏ hoe long lanh nhìn lên trời như đang chờ tia nắng nhỏ nhoi nào đó rơi xuống an ủi

Có người đi ngang qua, quay lại nhìn em với ánh mắt kỳ lạ, nói thẳng ra là phán xét, em bối rối ho nhẹ, rồi quay gót bỏ đi như thể mình chưa từng nói gì

Nhưng chẳng ai biết phía trong quán cà phê, từ phía cửa sổ gần chỗ ngồi ban nãy, LyHan đã hơi nghiêng người, nhìn ra ngoài, và môi ả khẽ giật giật, như suýt cười

Ả thầm nghĩ:

- Đúng là con gái tập đoàn [...] có khác

-

Ngày ấy, trời Sài Gòn mờ đục như một bản fax cũ kỹ không cảm xúc. Không có nắng, cũng chẳng có mưa. Chỉ là một thứ ánh sáng nhàn nhạt vắt ngang thành phố như lời nhắc nhở

Buổi lễ diễn ra ở một sảnh tiệc thuộc khách sạn cao cấp nằm giữa trung tâm thủ đô. Không có cổng hoa uốn lượn, không tiếng nhạc du dương hay váy cưới lộng lẫy được cẩn từng viên pha lê sáng lấp lánh. Mọi thứ được sắp đặt chuẩn xác như một cuộc đàm phán thương mại cấp cao. Từng người trong phòng đều biết rõ lý do họ có mặt ở đây là để chứng kiến sự kết hợp của 2 tập đoàn, không phải hai con người

Cô dâu bước vào, mái tóc uốn lượn nhẹ nhàng, được búi gọn gàng sau gáy. Chiếc váy trắng tinh, không cầu kỳ, không rườm rà, như chính cuộc hôn nhân này, đơn giản đến mức vô cảm

LyHan đã chờ sẵn ở đó, đứng thẳng, tay đan trước bụng, ánh mắt ả lặng lẽ lướt qua căn phòng như thể đang chờ buổi họp ban giám đốc bắt đầu

Không bạn bè

Không họ hàng

Không tiếng cười

Không tiếng khóc

Chỉ có vài người đại diện từ 2 bên gia đình và một vài nhân vật trong hội đồng quản trị, ngồi rải rác như những cái bóng không cảm xúc. Mọi thứ diễn ra gọn gàng và chính xác đến mức đáng sợ

Thư ký riêng của nhà Trần bước tới, mở chiếc hộp nhẫn bạc nhỏ, 2 chiếc nhẫn trơn, không đính đá, không khắc tên như thể cả vũ trụ này đang cố gắng không để lại bất kỳ dấu vết cảm xúc nào trong cuộc hôn nhân này

Họ trao nhẫn. Không một lời thề hẹn. Không ánh mắt dịu dàng. Chỉ có sự lặng lẽ và tiếng gật đầu hờ hững từ phía nhân viên hành chính, xác nhận:

- Lễ cưới hoàn tất

Một bữa tiệc cocktail ngắn ngủi được tổ chức ngay sau đó. Không gian vẫn yên lặng đến khó chịu. Rượu vang được rót ra như thói quen, không ai cạn ly, không ai chúc mừng. Những câu nói mang tính xã giao vang lên rồi nhanh chóng bị nuốt chửng bởi không khí lạnh nhạt phủ khắp căn phòng

Em ngồi ở một góc, mắt nhìn ra ô cửa kính rộng lớn nơi ánh hoàng hôn đang trôi lặng lẽ trên những tòa nhà cao tầng. Em nâng ly rượu, không uống, chỉ để đó

LyHan đứng cách đó vài bước, cũng không tiếp chuyện ai. Tay ả đút vào túi quần, mắt nhìn lên trần như thể đang đếm số bóng đèn LED được lắp trên đó. Không ai nói gì. Không ai cần nói gì

Bởi vì trong căn phòng đó, ai cũng biết rằng hôm nay không phải là khởi đầu cho một tình yêu mà là hồi chuông báo hiệu sự bắt đầu của một cuộc sống được hoạch định như một chiến lược đầu tư

-

23h45, tầng 47, căn penthouse phủ ánh đèn trắng lạnh

Sài Gòn về đêm vẫn sáng rực như một bức tranh điện tử khổng lồ, nhưng trong căn phòng này mọi ánh sáng đều mang màu của cô tịch

Tiếng "cạch" vang lên khi em mở cửa. Em bước vào, đôi giày cao gót va nhẹ lên nền đá hoa cương tạo thành chuỗi âm thanh ngắn ngủi rồi tắt lịm giữa không gian sang trọng. Em đặt chiếc vali nhỏ xuống sàn như một động tác máy móc. Không tò mò ngó nghiêng, không reo lên trước vẻ xa hoa. Em chỉ muốn đi tắm và ngủ để kết thúc một ngày dài nhất trong cuộc đời mình

Bộ váy cưới trắng đã được thay ra ngay sau buổi tiệc cocktail ngắn ngủi. Giờ đây em khoác trên người một chiếc áo len dài màu be, che gần hết phần thân trên, kết hợp với chiếc váy ngắn đen ôm nhẹ lấy đôi chân. Mái tóc buông xõa, đã rối đi ít nhiều sau một ngày dài. Làn da trắng không còn lớp trang điểm, để lộ sự mỏi mệt hằn rõ nơi bọng mắt và sống mũi

Em đi thẳng đến sofa ngồi xuống, rút điện thoại. Lướt vài dòng tin nhắn từ những người bạn xa, không ai biết chuyện cưới, cũng chẳng ai có quyền biết. Đây là một cuộc hôn nhân không thuộc về thế giới ngoài kia

Tiếng cửa mở khẽ phía sau

LyHan bước vào, tay ả cầm một tập tài liệu nhỏ và một chiếc laptop, ảnh đặt chúng lên bàn ăn gần đó như thể vừa trở về từ một cuộc họp cuối ngày

Họ nhìn nhau 1 giây. Chỉ 1 giây

Không chào.

Không mỉm cười

Không lời khách sáo

Em lên tiếng trước, giọng em khản nhẹ:

- Phòng của tôi ở đâu?

LyHan không nhìn thẳng vào em, chỉ nhấc tay chỉ về cánh cửa đầu hành lang bên trái

- Phòng ngủ lớn

Em gật đầu, không cảm ơn, không bất ngờ, đây là thỏa thuận, 1 dạng lịch sự rỗng tuếch giữa 2 người chẳng hề biết rõ nhau

Em đứng dậy, nhấc vali, bước vào căn phòng được chỉ định
Tiếng cửa khép lại sau lưng, nhẹ như một hơi thở

Còn lại LyHan đứng đó, trước cửa sổ kính rộng nhìn xuống thành phố. Ả bật một lon nước có gas, uống một ngụm, rồi thở dài. Không phải vì mệt. Mà vì trong lòng ả, mọi thứ đều im lặng quá

Ở một nơi nào đó trong tòa nhà cao tầng này, là người con gái mà ả vừa kết hôn. Nhưng em không thuộc về anh. Và ả cũng chẳng thuộc về em

Họ chỉ là 2 cái tên được đặt cạnh nhau trên 1 bản hợp đồng dài hạn

_to be continued.

_

hụ hụ, viết cái này dài khủng khiếp ý, cơ mà idea này kh phải của tớ, tớ có lấy ý tưởng từ 1 b trên tiktok mà quên mất id, tớ đang tìm để cre, mạch truyện thuộc quyền sở hữu của bạn ấy, tớ viết theo lời văn của tớ .

đọc xong chap này cho tớ xin nhận xét nhe, dạo này đi học nên tớ kh có nhiều thời gian ra truyện huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top