31.
Ngày hôm sau , Thảo Linh vẫn lên trường bình thường như thường lệ là có rất nhiều bé năm nhất ngỏ ý muốn hẹn hò dĩ nhiên là có rồi , nhưng đó là chuyện của vài năm trước thôi giờ Trần Thảo Linh vẫn chưa tìm được ai đẹp hơn Han Sara . Tính cách cái tên này nhiều lúc ương bướng lắm , trông lạnh lạnh thế nhưng ai biết được bướng cỡ nào ?
Ngồi học xong mấy cuốn sách thì cuối cùng cũng hết giờ , ôi sao hôm nay thời gian lại trôi nhanh thế nhỉ ? Dọn dẹp sách vở mang balo lên vai lê cái thân xác héo mòn sau giờ học . Lúc này mà ra đường đá bát phở thì đã biết mấy , triển luôn chứ chờ gì nữa , đói quá trời quá đất .
Mỗi lần đói là cái cốt đàn bà nó lòi ra , tung tăng nhảy chân sáo suy nghĩ tới viễn tưởng mukbang tô phở tái , nạm , gân thêm quả trứng chần thôi bụng đã kêu ục ục . Phải tăng tốc mới được .
Vừa xuống tới sân trường đã có đứa chặn lại .
"Mày là thằng ấy ? "
"Tao là thằng đã nhắn tin với mày đây , giả ngu à ?"
"...à , tao nhớ rồi . Ừ rồi sao nữa ?"
"Mẹ mày , tao muốn nói chuyện , tao muốn mày chia tay Sara ."
Nghe tới ba chữ "chia tay Sara" , sắc mặt Lyhan lập tức tối sầm, đôi mắt như bén dao , tràn đầy sát ý . Không kịp để tên kia kịp thở , cô chộp mạnh lấy tóc hắn , giật ngược đầu ra sau đến mức hắn bật tiếng rên đau đớn . Lực tay tàn nhẫn kéo lê hắn xộc xệch qua hành lang , giày va xuống nền gạch vang dội như từng nhịp trống báo hiệu . Không thèm để ý ánh mắt của bất kỳ ai , Lyhan hùng hổ lôi hắn thẳng ra cổng sau , chỗ khuất hẳn khỏi tầm nhìn và hoàn toàn ngoài quyền quản lý của nhà trường nơi chỉ còn lại cô , hắn và cơn thịnh nộ chưa được trút xuống .
Dù vùng vẫy đến mấy , thằng kia vẫn không tài nào thoát khỏi cánh tay như gọng thép đang kéo lê mình . Lyhan siết chặt nắm tóc, từng ngón tay bấu vào da đầu hắn , lôi xềnh xệch đi trước hàng chục cặp mắt học sinh , sinh viên đang chết lặng . Mỗi bước chân của cô như dằn xuống sàn , nện từng hồi vào tai kẻ xấu số vừa nhục nhã vừa đau đớn đến tận óc .
Ra tới sân sau, nơi vắng tanh không một bóng người , chỉ còn lại Lyhan và hắn . Không chần chừ , cô quăng mạnh hắn vào bức tường gạch cũ , tiếng "rầm" vang lên khô khốc . Hắn bật ho khan , trượt xuống vài tấc nhưng lập tức bị ánh mắt của cô ghim chặt tại chỗ . Đôi mày Lyhan cau sát đến mức tưởng chừng sắp dính liền , hơi thở phả ra nặng nề , từng tia sát khí quét qua khiến không khí đặc quánh lại như sắp nghẹt thở .
"Mày vừa nói gì tao nghe không rõ ?" Chất giọng trầm thấp , từng chữ nặng như chì . Cô chộp lấy cổ áo hắn , giật mạnh lên , ép hắn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sắc như dao cạo . Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở của cô tạt thẳng vào mặt hắn , vừa lạnh vừa ngột ngạt , như thể chỉ cần thêm một giây nữa thôi là bàn tay kia sẽ siết thẳng vào cổ .
"T-tao nói mày chia tay Sara ! "
Nghe thấy câu đó , ngọn lửa trong người Lyhan như bùng lên , nuốt chửng mọi lý trí còn sót lại . Cô hất mạnh tay khỏi cổ áo hắn , hít một hơi sâu nhưng hơi thở lại phập phồng , dồn dập như sắp gầm lên . Một bàn tay chậm rãi áp lên trán , ngón tay siết lại , trong khi hàm răng nghiến chặt đến mức phát ra tiếng "cành cạch" lạnh sống lưng . Mỗi cơ trên mặt cô đều căng cứng , báo hiệu cơn thịnh nộ đang dâng đến điểm không thể kiềm chế .
"Rút lại lời nói của mày đi !" Chưa kịp để đối phương thở , cô lao tới , cánh tay vung ra như chớp , hạ thẳng một cú vào gương mặt có phần điển trai kia . Tiếng va chạm khô khốc vang lên , đầu hắn ngoặt sang một bên , khóe môi lập tức rách toạc , máu đỏ tươi trào ra loang trên nền da tái mét .
"Mày là thằng chó nào mà dám ra lệnh cho tao !!? Vảnh cái tai của mày lên mà nghe , mày chả là cá thá gì cả , nghe chưa !?"
Mỗi chữ tuôn ra từ miệng Lyhan là một cú đấm nện thẳng vào mặt hắn , dồn lực đến mức khớp tay phát ra tiếng "rắc" khô khốc . Hắn lảo đảo , nhưng bàn tay cô vẫn siết chặt cổ áo , kéo lại gần rồi tiếp tục giáng thêm cú khác . Đến khi máu từ mũi và miệng hắn hòa lại , chảy tràn xuống cằm , đỏ tươi cả vạt áo , Lyhan mới dừng , hơi thở gấp gáp , nắm đấm vẫn run bần bật vì còn muốn ra thêm vài cú nữa .
Hất nhẹ mái tóc rối ra sau vai , bàn tay còn vương mùi máu . Đứng đó thở hỗn hển vì cơn giận vừa trút , lồng ngực phập phồng theo từng nhịp . Từ túi áo khoác , cô lôi ra bao thuốc rút một điếu và châm lửa . Ánh đầu lọc đỏ rực hắt lên gương mặt lạnh như thép . Thảo ngậm điếu thuốc nơi khóe môi , đôi mắt hờ hững liếc sang hắn , kẻ giờ đây đang nằm bệt , mặt mũi bê bết máu , ánh nhìn lờ đờ như vừa bị rút sạch hồn vía .
"Má nó...mày biết tao là ai không hả ?"
"Mày là ai tao đéo cần biết , mày không biết tao thì thôi việc gì tao phải biết cái loại như mày ?"
"Tao về tao mách bố tao ."
"À thế à , về nói với ông già mày chuẩn bị tiền cho mày đi vào khoa chấn thương chỉnh hình được rồi đó . " Được dịp khoe cái chân dài của mình , Lyhan xoay hông lấy đà , vung thẳng một cú đá như trời giáng vào quai hàm hắn . Đầu hắn ngoặt hẳn sang một bên , vài chiếc răng văng ra lăn lóc trên nền gạch lấm máu . Cả thân hắn đổ sập xuống , chỉ còn lại tiếng rên rỉ yếu ớt , trong khi Lyhan đứng thẳng người , nhả ra một làn khói thuốc như lời khinh bỉ cuối cùng .
"Kh-khụ !"
"Thứ lì lợm , mày có biết là bố đang rất đói không hả thằng kia ? Tí nữa mà quán phở đầu đường hết trứng chần là ngày mai tao trụng mày luôn đó biết chưa ?" Chỉ chỉ tay vài vai tên đang nằm vật vã dưới đất .
Lyhan hất tàn thuốc , xoay lưng rời khỏi sân sau. Tưởng chừng mọi chuyện đã khép lại , nhưng đâu có dễ dàng như thế . Tên kia mặt mũi bê bết máu , nghiến răng chịu đựng cơn đau , gượng gạo chống tay đứng lên . Trong mắt hắn lóe lên tia hung tợn . Bàn tay run rẩy lục trong túi quần , rút ra con dao rọc giấy sáng loáng . Không kịp suy nghĩ , hắn lao thẳng tới từ phía sau , cả thân người dồn hết lực . Một luồng đau nhói xuyên thẳng vào hông trái của Lyhan , lạnh buốt như lưỡi băng , máu ấm lập tức tràn ra , loang đỏ nơi áo .
"Ah ! Cái trứng chần của tao ! Ý lộn , cái eo của tao ! Mày vừa làm cái gì thế hả thằng chó chết kia !?" Mỏ hỗn lên ngôi , đôi mắt ánh lên tia giận dữ bùng cháy . Không cần nói một lời , cô xoay người thật nhanh , vung tay như sấm sét giáng thẳng vào mặt hắn . Tiếng "chát" vang lên nghe nó giòn như hơn con heo quay , đầu hắn ngoặt sang , cả thân ngã sập xuống nền gạch . Nằm im bất động, máu từ khoé môi rỉ ra , hoàn toàn không còn sức ngóc dậy .
Thản nhiên rút thêm một điếu thuốc , châm lửa , kéo một hơi sâu như thể con dao đang cắm ở hông chỉ là vật vô hình . Ánh mắt cô bình lặng , không một gợn sợ hãi , chỉ có chút bực mình vì kế hoạch ăn phở vừa bị phá hỏng .
Mà hình như đói lắm hay sao ấy . Vác nguyên cái bộ dạng vừa bị đâm , máu còn rịn ở hông , Lyhan thong thả bước vào tiệm phở gần đó . Chưa kịp ai hỏi han , cô đã chống tay lên quầy , giọng tỉnh như không:
"Chị ơi... còn trứng chần không ?"
Cả quán đồng loạt quay lại nhìn . Chủ quán tròn mắt , tay đang múc nước lèo khựng lại giữa chừng . Một ông khách bàn bên thì lắp bắp:
"Em...em ơi , em đang...chảy máu kìa !"
Thảo Linh chỉ nhướng mày , phả ra một làn khói thuốc .
"Ờ... mà còn trứng chần không ?"
Chủ quán run run đặt muôi xuống , lật đật gật đầu:
"C-còn...để chị chần cho em ."
Bà vừa nói vừa múc nước lèo , mắt vẫn dán vào vết máu đang loang ra ở hông Thảo Linh như sợ cô gục bất cứ lúc nào . Khách trong quán thì ngồi im thin thít , chỉ nghe tiếng thìa chạm vào tô "leng keng" xen lẫn mùi nước phở bốc lên .
Cô ngồi xuống bàn , vắt chân rít thêm một hơi thuốc .
"Thấy chưa , bị đâm chứ có bị cấm ăn phở đâu ."
Bà chủ quán run run bưng tô phở ra đặt trước mặt .
"M-mời em xơi... mà hỏi thật em có ổn không vậy ?"
Cúi xuống hít hà mùi nước lèo , gắp quả trứng chần bỏ vào miệng , nhai chậm rãi như đang tận hưởng bữa sáng sang chảnh. Cô ngẩng lên , nhoẻn cười .
"Ổn chứ , lát ghé bệnh viện khâu vài mũi là xong à chị khỏi lo ." Nói rồi , cô thong thả chan thêm tí tương ớt vào tô , húp một tiếng rõ to , mặc kệ bà chủ và cả quán vẫn đang ngồi chết trân nhìn mình như thấy người từ hành tinh khác bước xuống .
Xử gọn bát phở đến giọt nước lèo cuối cùng , Lyhan mới chịu đặt đôi đũa xuống . Cô lấy tiền , để lại gọn gàng dưới mép bát rồi đứng dậy , chẳng buồn lau vết máu ở hông . Bước ra khỏi tiệm , bóng dáng cô khuất dần , để lại phía sau một quán phở im phăng phắc . Chủ quán và khách vẫn ngồi đờ đẫn , mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.
Ủa cái chuyện gì vừa xảy ra vậy ?
Thảo Linh lết cái thây đến bệnh viện cách đó không quá xa . Đứng trước cửa , cô kịp dập tắt điếu thuốc tiện tay quăng nó vào thùng rác , chứ để dì thấy thì xác định "tôi đời" . Dì cô vốn là viện trưởng ở đây , mà nếu bắt gặp cảnh cháu gái vừa bị đâm vừa phì phèo thuốc lá thì chắc khỏi cần nhập viện , ở lại nghe chửi nguyên tuần là đủ .
Đi thẳng vào sảnh , nơi quầy tiếp nhận bệnh nhân đang sáng đèn . Một nữ bác sĩ trẻ đang cắm cúi xem hồ sơ , ngẩng lên vừa đúng lúc thấy cô bước lại . Nữ bác sĩ tròn mắt .
"Trời đất Thảo Linh !? E-em bị gì vậy hả ?"
"Bị đâm thôi mà . Giờ còn nhận bệnh không hay bắt em đi lấy số ?" Nhướng mày , giọng tỉnh bơ .
Nữ bác sĩ chớp mắt liên tục , như chưa quyết định được là nên gọi đội cấp cứu hay gọi viện trưởng trước . Đúng lúc đó, từ hành lang bên trái , viện trưởng tình cờ đi ngang. Dáng người cao , mái tóc đen dài búi gọn , gương mặt trẻ trung nhưng nghiêm nghị . Vừa thoáng thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng ở quầy tiếp nhận , chị lập tức khựng lại .
"Lyhan !?" Giọng chị cao hẳn lên , rồi ngay sau đó sải bước chạy tới .
"Trời đất ơi , em làm cái gì mà máu me be bét vậy hả !?"
"Em bị cái thằng kia nó đâm , dì lấy con dao ra giúp em đi ."
Viện trưởng kéo Lyhan vào phòng cấp cứu riêng , ấn cô ngồi xuống ghế .
"Ngồi yên . Để dì xem vết thương ."
Lyhan dựa lưng vào ghế , nhếch mép:
"Dì làm như em sắp chết đến nơi ấy ."
"Thôi nín đi , cô mà có mệnh hệ gì thì tôi biết ăn nói sao với mẹ cô ?"
"Èo...có gì đâu , làm quá ."
Ngân Mỹ thở dài rồi cốc vào đầu đứa cháu nghịch ngợm một cái rõ đâu . Cái tội không nghe lời , suốt ngày gây chuyện .
"Ah , đau em !"
"Cái này sao không đau mà mới đánh có một cái mà đau ?"
"Hứ ! Không nói chuyện với dì nữa !"
"Rồi , ok không nói thì giờ đi tiêm ."
"Tiêm cái gì !?"
"Thì tiêm thuốc giảm đau chứ gì ."
"Hong ! Em không muốn , em không tiêm đâu mà !"
"Giờ tiêm không ?"
"Không !"
"Không tiêm tao gọi Sara à ?"
"Không !!"
Thế là con mèo lập tức co ro vào một góc giường , hai tay ôm lấy hông , ánh mắt cảnh giác như sợ ai đó vồ lấy . Cô len lén nhìn chị mình đang lôi điện thoại ra , ngón tay chuẩn bị bấm số .
"Alo ? Sara đấy à em ?"
"Vâng ạ , chị gọi em có chuyện gì sao ?"
"Em mau đến bệnh viện đi , con mèo nhà em nó lại gây chuyện nữa rồi nè ."
"Cái gì ? Nặng lắm không ạ , em sẽ tới đó ngay !"
"Em tới mà xem đi , giờ nó còn không chịu tiêm nữa chứ ."
"Dạ em biết rồi ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top