@lyly.singersongwriter

"ưm..." nguyễn hoàng lan cựa mình, mơ màng mở mắt thì nhận ra bản thân đang nằm ngủ trong phòng. bất chợt, ký ức về những gì xảy ra hôm qua ùa về khiến chị bừng tỉnh, ngồi bật dậy.

"dung...?" giọng chị khàn đặc vang lên giữa căn phòng tối om, lạnh lẽo. đôi tay sờ soạng bên cạnh nhưng khoảng trống trống rỗng, không hề có ai. nguyễn hoàng lan như kẻ mất trí lao ra khỏi phòng, nhìn căn hộ vắng lặng không một bóng người. chị run rẩy, rồi ngã khụy xuống sàn, nước mắt trực trào.

"tất cả chỉ là mơ thôi sao?" chị òa khóc như một đứa trẻ, hai tay ôm chặt lấy ngực, nghẹn ngào đến không thở nổi. cảm giác đêm qua vẫn còn nguyên vẹn làn da mềm mại, vị ngọt ngào trên bờ môi, hơi ấm và nhịp tim của trần thị dung khi ôm chị vào lòng. tất cả chân thực đến mức nguyễn hoàng lan không cam tâm tin rằng đó chỉ là một giấc mơ.

"chị lyly..?" tiếng cửa bật mở vang dội nhưng nguyễn hoàng lan vẫn chìm trong nỗi tuyệt vọng. chỉ đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên, chị mới ngẩng lên. đôi mắt sưng đỏ chạm phải gương mặt mà chị hằng đêm mong nhớ.

"dung? là... là em thật sao?" đôi tay run rẩy của nguyễn hoàng lan chạm lên gương mặt kia. trần thị dung mỉm cười dịu dàng, nụ cười xua tan nỗi lo trong chị.

"em đây."

nguyễn hoàng lan không kìm được nữa, lao đến ôm chặt lấy cô, khóc nức nở. trần thị dung vỗ về lưng chị, giọng nhỏ nhẹ trấn an. nhưng khi nguyễn hoàng lan buông cô ra, chị sững sờ nhìn thấy bàn tay đầy máu.

"dung? cái gì đây?"

"chỉ là vết thương nhỏ thôi..."

"có chuyện gì xảy ra? có chịu nói không thì bảo."

"...em đến gặp nam anh."

"em đến gặp thằng đó làm gì?"

"...để nói người em yêu...là chị."

nguyễn hoàng lan vừa xúc động vừa giận dữ, nghiến răng mắng "đồ ngốc này..."
...

chị đổ thẳng chai thuốc sát trùng vào vết thương. không chút thương tiếc,

"em đau lyly nhẹ thôi."

"đáng đời em lắm."

sau đó, không để trần thị dung động tay nấu nướng, nguyễn hoàng lan kéo cô ngồi xuống sofa, chăm sóc tận tình. cảnh tượng vừa buồn cười vừa ấm áp. nguyễn hoàng lan đút cho trần thị dung ăn, dỗ ngọt như mẹ chăm con.

"chụt." nguyễn hoàng lan bất ngờ hôn phớt lên môi trần thị dung, bật cười khúc khích. trần thị dung chỉ biết kéo chị vào một nụ hôn sâu hơn.

cả hai quên mất chuyện đến trường, mải quấn quýt bên nhau. nhưng bên ngoài, mấy chị em đang lo lắng tìm đến nhà nguyễn hoàng lan vì cả ngày không ai liên lạc được. họ còn phát hiện vệt máu ngoài cửa khiến mọi người hoảng hốt.

khi phá cửa xông vào, cả bọn chết lặng vì nhìn thấy nguyễn hoàng lan và trần thị dung đang ôm nhau ngủ ngon lành. người thì há hốc, kẻ thì vội rút điện thoại chụp lia lịa. tiếng nói cười ồn ào làm nguyễn hoàng lan giật mình tỉnh giấc, hét lên khi thấy bảy bóng người đứng chụp ảnh trước mặt.

...

trần thị dung sau đó kể lại chuyện gặp nam anh việc hắn mất kiểm soát, dùng dao đe dọa, và trần thị dung vô tình bị thương khi ngăn cản. cô cũng nói về nỗi cô đơn của nam anh sau khi mẹ qua đời, và sự day dứt của mình khi không thể bỏ mặc người từng cứu mình trước đây.

không khí trong phòng trùng xuống một thoáng. nhưng rồi nguyễn lê diễm hằng thở dài, nói thay mọi người "thôi.. dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua rồi. quan trọng là bây giờ hai chị đã ở bên nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top