@lyly.singersongwriter
"lyly à, bà sao vậy?" nguyễn lê diễm hằng là người đầu tiên lên tiếng.
"... "
nhưng chị vẫn im lặng, không chịu mở lời.
"bà với chị juky có chuyện gì rồi hả?"
"... "
nguyễn hoàng lan khẽ thở dài, chậm rãi lắc đầu. nhưng trong lòng chị, chính là đang thừa nhận.
"nói đi lyly, mày không nói thì làm sao tụi tao biết đường mà giúp?" vũ thị ngân mỹ mất kiên nhẫn.
"dung nói không thích tao...dung...thích cái thằng quốc anh kia."
chỉ vừa nhắc đến thôi, tim nguyễn hoàng lan đã thắt lại một cái thật đau. thì ra đây chính là cảm giác bị người mình thích từ chối sao?
"nhưng...không phải trước đây mày cũng từng nói như vậy với bé dung sao?"
nguyễn hoàng lan lặng im. vậy ra trần thị dung cũng đã từng chịu đựng nỗi đau nhức nhối này.
"ê tui không ngờ sẽ có một ngày chị đại lyly lại có cái bộ dạng thảm hại thế này đó nha" vũ thảo my ngồi cạnh bật cười đầy ngạc nhiên "tưởng đâu nguyễn hoàng lan máu lạnh, tổng tài không trái tim chứ? ai dè dính vào tình yêu là khổ dữ vậy."
"mày với bé quen được mấy tháng rồi?"
"...gần 2 tháng..."
"trời má bé dung theo đuổi mày tận 5 tháng đó lyly. vậy mà mày mới chịu được chưa tới 2 tháng đã muốn bỏ cuộc rồi hả?"
"... "
"trả lời đi lyly, bà thật sự muốn từ bỏ sao?"
"...không có..." nguyễn hoàng lan trả lời trong uể oải.
"nè, bà muốn chứng kiến cảnh nhỏ dung rơi vào vòng tay thằng khác hả? muốn thấy đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của nhỏ đó bị thằng khác cướp đi sao?"
"... "
không.
không thể nào.
nguyễn hoàng lan tuyệt đối không hề muốn điều đó.
"ê lyly, bé dung vẫn chưa có nụ hôn đầu đâu. mà mày biết nụ hôn đầu rồi đó, một khi có rồi thì cả đời cũng không thể quên được. mày phải giành lấy nó trước thằng khác."
"...phải tao phải giành lấy nó" nguyễn hoàng lan vô thức đáp, đôi mắt chợt sáng lên "nụ hôn đầu của dung...bằng mọi giá tao phải có được."
"muốn cua được người mình thích thì phải mặt dày, bỏ tự trọng, quên liêm sỉ đi lyly. mày là chị đại mà trước giờ mày muốn gì chẳng có được, sao giờ lại chùn bước?"
"chị juky xinh đẹp, thơm tho, đáng yêu như vậy, trời sinh ra là để dành cho bà. trước đây chị juky từng theo đuổi bà, giờ bà còn không biết trân trọng, để vuột mất là hối hận cả đời đó."
"tao nói thật, chị em mình ai cũng có đôi có cặp hết rồi. tao có quỳnh anh, cam có miu, lamoon với muội, duyên với han, bà bích phương cũng có người yêu. còn con my thì thôi khỏi bàn. chỉ còn mày thôi lyly, niềm hy vọng cuối cùng của cả bọn chính là mày. tao chỉ chấp nhận con bé dung đó thuộc về mày, chứ để thằng khác thì không xứng."
nguyễn hoàng lan siết chặt nắm tay, gương mặt ánh lên quyết tâm "tụi mày nói đúng...bé dung nhất định phải là của tao. trần thị dung chỉ có thể là của nguyễn hoàng lan này thôi."
"hihi sắp được gặp dung rồi."
"sắp òi sắp òiii..."
nguyễn hoàng lan vừa đi vừa nhảy chân sáo, miệng không ngừng hát, tay xách theo một túi đồ ăn đầy combo xiên bẩn, jollibe, lạp xưởng, mát cha lát te toàn những món trần thị dung thích.
"dung ơi, chị đến rồi đây..."
chị vừa rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn đến nhà trần thị dung. nhưng ngay khoảnh khắc ấy...nụ cười nguyễn hoàng lan lập tức tắt lịm.
bịch đồ ăn rơi xuống đất, tim chị như vỡ nát thành từng mảnh.
trước mắt nguyễn hoàng lan là cảnh tượng không thể tin nổi.
trần thị dung của chị đang ôm một người con trai khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top