@lyly.singersongwriter
"ủa, tao nhớ là chỉ rủ mình mày thôi mà lamoon?"
nguyễn hoàng lan trố mắt nhìn quanh, từ một buổi ăn nhỏ giờ biến thành nguyên bày người ngồi chật bàn.
nguyễn lê diễm hằng tỉnh bơ, nâng ly nước lên nhấp một ngụm "bà rủ tui, nhưng bà đâu có nói là tui không được rủ thêm ai đâu?"
nguyễn hoàng lan chỉ biết ôm trán. trời đất ơi, cái miệng ăn của nguyễn lê diễm hằng thôi đã bằng bốn người rồi, bây giờ thêm hai mươi mấy nữa thì cái nồi nướng thịt chắc đi tong.
ủa rồi...mày với thằng đó chia tay hồi nào vậy?" vũ thị ngân mỹ vừa hỏi vừa nhồm nhoàm nhét đồ ăn vào miệng.
"mới hai tuần nay." nguyễn hoàng lan bực bội trả lời, tay gắp miếng thịt bỏ vào miệng, nhắc tới cái thằng khốn nạn đó là máu sôi hơn cả dầu bắn.
"ủa, sao chia tay?"
"nó...cắm sừng tao." cả bàn lập tức im phăng phắc, ánh mắt bọn nó đổ dồn về nguyễn hoàng lan.
"gì vậy trời?" nguyễn hoàng lan cau mày, khó hiểu.
bỗng nguyễn lê diễm hằng đặt mạnh chén xuống, gằn giọng "rồi bà chia tay thằng đó xong cái quay qua cua lại juky hả? bà không thấy bản thân rất khốn nạn hả?"
nguyễn hoàng lan quê độ, trong đầu thầm rủa mốt đi ăn để nhỏ này ở nhà cho rồi.
"hay bà coi juky chỉ là người thay thế?" câu hỏi của nguyễn lê diễm hằng như châm ngòi, cả bàn rần rần lên, thi nhau chỉ trích nguyễn hoàng lan.
"đúng là cái ngữ...còn sống nhưng không có trái tim."
"dung bây giờ hoa khôi cả khối, bao người xếp hàng theo đuổi, lyly mày không có cửa đâu."
khương hoàn mỹ, từ nãy giờ im re, đột nhiên buông một câu lạnh như băng khiến nguyễn hoàng lan cứng họng "mày làm bạn tao hơi lâu rồi đấy lyly."
nguyễn hoàng lan nghiến răng, tức mà không nói được gì. rồi thở dài "bởi vậy tao mới cần tụi bây giúp..."
cả nhóm nhìn nhau, ánh mắt đầy khó chịu.
"giúp thì được thôi, nhưng chuyện mày làm với dung tổn thương ngày xưa, bọn tao vẫn tức lắm. ngày con bé dung đi đánh nhau với thằng hải...con bé mặt đầy vết thương, khóc tới ngất, mà vẫn cười gượng bảo là không sao."
một khoảng lặng phủ xuống bàn. nguyễn hoàng lan cúi mặt, giọng chùng hẳn "tao biết...hôm chia tay, hải nói thẳng vào mặt tao là tao ngu ngốc khi đánh mất những người yêu thương thật lòng, đặc biệt là juky người dám làm tất cả vì tao."
cả đám sững sờ.
"lyly...bà đang khóc thật đó hả?" bùi thuỳ dung tròn mắt.
"chứ mày tưởng tao khóc giả chắc!?" nguyễn hoàng lan cầm khăn giấy nguyễn lê diễm hằng đưa, lau vội nước mắt, miệng càu nhàu.
"rồi giờ mày tính làm gì?"
"tao...mấy hôm nay dùng acc clone để làm quen lại với juky."
"rồi sao? bả có nhận ra không?"
"chưa...vẫn nhắn tin bình thường, nhưng tao thấy juky còn đề phòng tao lắm."
nguyễn lê diễm hằng bỗng nghiêng đầu "nhưng mà... chị juky không phải gái thẳng hả?"
"cái gì má???" nguyễn hoàng lan chết đứng, như sét đánh ngang tai.
nguyễn lê diễm hằng ngập ngừng chen vào "à... cái này tui cũng không chắc. nhưng tui thấy dạo gần đây juky hay nhắn tin với thằng quốc nào đó. lâu lâu còn đi chơi chung nữa..."
nguyễn hoàng lan gượng cười, mà lòng thì rối tung "chắc...chắc không phải đâu ha?"
mà sao trong tim lại nghe như đang mưa bão.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top