@juky.san
tingting.
"nghe rồi, đừng bấm chuông nữa."
hồ võ thanh thảo vừa rời khỏi phòng khách xuống bếp lấy chút đồ ăn nhẹ thì bất ngờ có một vị khách ghé thăm. mà vị khách này có vẻ nhây không chịu nổi, bảo đừng bấm nữa mà cứ bấm hoài. hồ võ thanh thảo thầm nghĩ, nếu là người quen nhất định sẽ cho ăn ngay một cú.
"ngạc nhiên chưa?"
cánh cửa vừa mở, gương mặt nguyễn lê diễm hằng đã lập tức xuất hiện.
"ngạc nhiên này."
không nói không rằng, hồ võ thanh thảo giơ tay đánh người kia một cái, rồi hai cái, rồi cả ba cái.
"ngạc nhiên cái đầu em nè."
"em đauu muội, đừng đánh em nữa a..."
"đau quá à, chị chẳng thương hoa tiếc ngọc gì hết á."
nghe vậy, hồ võ thanh thảo mới dừng tay "với em thì tao không có thương hoa tiếc ngọc gì hết á."
"ê nha, chị không nên đánh vợ tương lai của mình như vậy chứ."
nguyễn lê diễm hằng la lên, vừa dứt lời thì giọng vũ thị ngân mỹ cất lên "ô, vợ tương lai hả ta ơi?"
phi quỳnh anh lập tức hùa theo "tuyên bố gây sốc đó em gái yêu của chị."
lê ánh nhật bực mình chen vào "mấy mẹ mau ngậm miệng lại hết đi."
lúc này hồ võ thanh thảo mới nhận ra ngoài nguyễn lê diễm hằng còn có thêm nhiều người khác.
"gì mà kéo nguyên cả băng đảng đến nhà em vậy?"
"nhà chị hồi nào, là nhà chị juky mà." nguyễn lê diễm hằng nhanh chóng chỉnh lại.
"thì...nhà của chị dung."
võ hồ thanh thảo liếc xéo người kia để coi sau này tao xử lý cái miệng em thế nào.
"ủa mà bé juky đâu rồi?"
hồ võ thanh thảo mời bọn họ vào nhà, ai nấy đều đưa mắt tìm kiếm trần thị dung.
"chị dung đang nằm trong phòng..."
câu nói vừa dứt, tiếng cửa phòng vang lên. trần thị dung trong bộ đồ thường ngày bước ra, vừa thấy bọn họ đã nở nụ cười rạng rỡ.
"ủa mấy chị em, tới chơi sao?"
trần thị dung chưa kịp đứng vững, nguyễn lê diễm hằng đã lao đến ôm chầm lấy.
"chịii juky, bé nhớ chị quá đi mất!"
"nhưng mà...mình mới gặp nhau hôm qua mà bé..."
trần thị dung khó khăn nói, hai má bị nguyễn lê diễm hằng dụi tới dụi lui.
"ê con lamoon, ôm người con gái khác trước mặt chồng tương lai mà không sợ chồng mày ghen à?" khương hoàn mỹ lên tiếng, liếc về phía hồ võ thanh thảo.
nghe vậy, trần thị dung giật mình buông nguyễn lê diễm hằng ra, bối rối nhìn hồ võ thanh thảo đang ngồi im lìm trên sofa.
"muội à, em sẽ không giận chị chứ?"
hồ võ thanh thảo khẽ chau mày "juky à, sau này đừng để nó ôm chị nữa. em thấy rất khó chịu. chị chỉ được ôm mình em thôi."
"ê nè hồ võ thanh thảo, chị nói lại cho em nghe thử." nguyễn lê diễm hằng hét toáng lên.
bọn họ sau đó rủ hồ võ thanh thao và trần thị dung đi ăn. đó chính là lý do cả nhóm kéo đến.
"juky, dạo này em ổn chứ?" vũ thị ngân mỹ hỏi.
"trông em gầy đi nhiều quá..." bùi thái bảo châu thêm vào, giọng đầy xót xa.
"em không sao...mặc dù khó khăn, nhưng em vẫn ổn."
trần thị dung mỉm cười đáp, nhưng nỗi buồn trong đôi mắt thì chẳng thể giấu.
hồ võ thanh thảo ngồi bên cạnh chỉ lặng lẽ nhìn. thời gian qua, trần thị dung chỉ cắm đầu vào sách vở, về đến nhà lại tiếp tục học đến tận khuya. vài hôm trước còn bị chảy máu cam, hồ võ thanh thảo khuyên mãi mới chịu bỏ cái tật thức trắng đêm. từ sau ngày hôm đó, gương mặt trần thị dung đã mất đi sự hồn nhiên, cô ít cười và cũng ít nói hơn. mọi người đều hiểu nguyên nhân.
nguyễn lê diễm hằng cùng nhóm chị em đã hoàn toàn cắt đứt với nguyễn hoàng lan, nhưng vì một vài chị em học chung lớp rồi chung trường nên không thể tránh khỏi việc chạm mặt.
còn nguyễn hoàng lan, từ sau ngày ấy cũng không còn như xưa. chị thường lặng im, như để tâm trí trôi dạt ở đâu. nhưng chị vẫn bên cạnh hải, đi đâu cũng có đôi, trông thì có vẻ hạnh phúc như lời đã nói.
"em xin phép đi vệ sinh một chút."
"có cần em đi cùng không?" hồ võ thanh thảo hỏi.
"không cần đâu, em ngồi với mấy chị em đi."
trần thị dung bước vào nhà vệ sinh, bất ngờ chạm mặt một người mà đã lâu cô không gặp.
"chị..lyly?"
nguyễn hoàng lan cũng ngạc nhiên, nhưng dáng vẻ hổ báo trước kia biến mất, chị thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt cô.
"chị...vẫn khoẻ chứ ạ?" trần thị dung khẽ hỏi.
"ừ, bình thường thôi."
"em cũng vậy."
nếu là trước kia, nguyễn hoàng lan chắc chắn sẽ mắng lại là ai hỏi mày đâu mà trả lời. nhưng bây giờ thì không. chị đã khác rồi.
"lyly?" một giọng nam vang lên.
trần thị dung nghe thấy liền khựng lại.
"ủa, dung?"
hải bước đến bên nguyễn hoàng lan, lập tức nở một nụ cười giễu cợt.
"lâu rồi không gặp."
trần thị dung không đáp.
"mau đi thôi lyly." hải nói, rồi cố tình hôn vào má chị ngay trước mặt trần thị dung.
"được, đi thôi." nguyễn hoàng lan nhỏ giọng.
cả hai bước ngang qua cô, lặng lẽ rời khỏi. trần thị dung đứng đó, môi nở nụ cười gượng nhưng lòng chua xót. mới một tháng không gặp, vậy mà nguyễn hoàng lan đã xem cô như người xa lạ.
sau bữa ăn, cả nhóm lần lượt ra về.
"bọn chị về nha juky."
trần thị dung vẫy tay tiễn bạn bè. trước cửa chỉ còn lại cặp đôi hồ võ thanh thảo và nguyễn lê diễm hằng.
"juky, hay em ở lại với chị thêm một đêm nữa nhé?" hồ võ thanh thảo lên tiếng.
"thôi nào, em làm như chị là con nít ba tuổi không ngủ một mình được ấy." trần thị dung bật cười.
"muội à, chị juky nói đúng đấy. em thấy chị ở đậu nhà chị juky gần một tháng trời rồi, chị không sợ làm phiền sao?" nguyễn lê diễm hằng nói, nhận được cái nháy mắt ngầm từ trần thị dung.
hồ võ thanh thảo trầm mặc, cuối cùng gật đầu.
"chị nói đúng. vậy em về nhé..."
"để em đưa chị về." nguyễn lê diễm hằng chen ngang.
"hai em về cẩn thận nhá." trần thị dung tiễn họ.
cánh cửa khép lại, bóng tối lập tức nuốt trọn không gian. trong căn nhà nhỏ, chỉ còn ánh trăng lặng lẽ chiếu qua cửa sổ, hắt bóng trần thị dung xiêu vẹo trên sàn.
cô lê từng bước nặng nề vào bếp. đôi mắt dừng lại nơi giá treo dao. chậm rãi, trần thị dung đưa tay nắm lấy một cán dao bất kỳ, ngắm nhìn lưỡi thép loang loáng dưới ánh trăng. con ngươi cô trở nên mơ hồ.
nguyễn hoàng lan.
em nhớ chị lắm.
em yêu chị lắm
sao chị lại đối xử với em như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top