[warning: có hai bé trai tên Dũng và Mạnh]

Chiều hoàng hôn, Mạnh vừa lon ton trên đường quay lại trường mẫu giáo, vừa lẩm bẩm một mình.

"Trời ơi, mình bất cẩn quá, để quên mô hình Sailor Moon ở lớp mất rồi."

Trong kí ức của Mạnh, lúc đó là giờ ngủ trưa.

Cả lớp đã ngủ hết, chỉ có Mạnh ngồi chồm hổm trước tủ đồ, ngắm nhìn mô hình Sailor Moon phiên bản giới hạn đặc biệt được giấu kỹ trong tủ, món đồ chơi quý báu mà Mạnh đã dành hết tiền lì xì để mua nó. Dù muốn đem Sailor Moon ra ôm ngủ cùng lắm, nhưng nếu để thằng Dũng thấy, chắc chắn nó sẽ la lên "Trời đất ơi, không ngờ Mạnh lại có sở thích thế này nha!" Trong đầu Mạnh, Dũng hiện lên với cái mặt siêu đáng ghét, cười đểu trêu chọc cậu.

"Đúng thế, chắc chắn Dũng sẽ nói như vậy!" Mạnh lẩm bẩm.

"Hù!"

"Ôi trời..." Mạnh giật mình, mặt đỏ lự, chân tay luống cuống, quay sang mắng Dũng. "Làm gì thế hả?!"

"Thì tại Mạnh cứ ngồi xổm một mình một góc, không chịu đi ngủ với người ta." Dũng giả vờ e thẹn đáp. "Chẳng lẽ... Mạnh có món đồ gì mờ ám, không muốn cho người ta thấy hả?" Chỉ trong tích tắc, Dũng đổi sang vẻ mặt nghi ngờ, dồn hỏi.

"Hả?! Không có, làm gì có món đồ nào như thế..." Mạnh vội vàng dùng mấy thứ khác trong tủ để che đi mô hình Sailor Moon phiên bản giới hạn đặc biệt lại.

Thế là lúc về lại quên lấy ra.

---

"Tất cả là tại Dũng... Nếu không phải vì cậu ta, mình đã nhớ mang Sailor Moon về nhà rồi."

"Mạnh gọi Dũng hả?"

"Đúng thế, tất cả là tại cậu... Ơ, Dũng!" Mạnh giật mình, lùi ba bước.

"Chào Mạnh nha." Dũng cười toe toét.

Trời lúc này đã dần tối, Dũng từ đâu bất ngờ xuất hiện, bước song song bên cạnh Mạnh trên đường quay lại trường mẫu giáo.

"Sao Dũng lại ở đây!" Mạnh hốt hoảng, tức tối hét lên.

"Xí~ Tại Mạnh cứ lén lén lút lút, người ta thấy lo lắng nên mới qua xem thế nào chứ bộ." Dũng quay mặt đi, giả vờ thẹn thùng.

"Chuyện của Mạnh không cần Dũng lo!"

"Ôi, Mạnh thật là lạnh lùng." Dũng bĩu môi, rồi nhảy bổ lên ôm chặt lấy Mạnh như một con gấu koala.

Mạnh giật mình, theo phản xạ vội đưa tay đỡ ngang lưng Dũng vì sợ cậu ấy bị té. Khi chắc chắn Dũng không ngã, Mạnh mới mắng "Bỏ tớ ra ngay! Đừng có ôm tớ!"

Dũng đáp lại với vẻ mặt kỳ lạ "Mạnh đã ghét thế thì tự tránh đi chứ."

"Hả...?!" Nghe vậy, Mạnh bỗng thấy cũng có lý. "Đúng thế, nếu thật sự ghét thì mình tránh đi là được, sao cứ để thằng này trêu mình hoài thế nhỉ?"

Nghĩ vậy Mạnh đẩy Dũng ra. "Hừ!" trán Mạnh lúc này đã lấm tấm mồ hôi, cố kìm không tỏ ra đồng tình với Dũng, bước nhanh hơn.

Dũng vội đuổi theo, bám sát hỏi "Mạnh đi đâu thế?"

"Quay lại trường mẫu giáo."

"Hả? Sao phải quay lại xa thế?"

Mạnh vừa đi nhanh vừa bực bội đáp "Sắp đến  rồi."

Dũng ra vẻ khó hiểu "Thật là hết cách với cậu, sao phải quay lại đó? Quên đồ gì à?"

"Ừ, mô hình... của tớ..."

"Mô hình gì cơ?"

"!" Nhận ra mình suýt bị Dũng dụ nói ra, Mạnh vội chữa lời "E hèm! Ý là... tớ quên một món đồ rất quan trọng ở đó."

"Cậu chưa nói món đồ là gì mà." Dũng gãi đầu, nghi hoặc. "Hay là cậu lại quên hộp tô màu? Trời ơi, Mạnh đúng là đồ đãng trí."

"Ừ..." Mạnh đáp với vẻ mặt ngượng ngùng. Thà để Dũng nghĩ là hộp màu còn hơn để cậu ta biết về mô hình Sailor Moon.

Mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn kéo dài bóng hai cậu bé trên mặt đất.

Mạnh đẩy cửa lớp học, cả hai đứng trước lớp học giờ đã không còn ai.

"Trời ơi, lớp học không người lạnh lẽo ghê. Lấy mô hình Sailor Moon xong là về nhà ngay thôi." Mạnh nghĩ thầm.

"Mạnh định lén vào lớp học không người hả? Như thế không tốt đâu nha." Dũng dùng vẻ mặt nghi ngờ, kề sát tai Mạnh thì thầm.

Lời của Dũng chạm vào lương tâm của Mạnh, cậu siết chặt nắm tay, đau khổ nghĩ "Vì Sailor Moon, chỉ hôm nay thôi! Làm đứa trẻ hư một ngày cũng đành chịu."

"Tớ lấy đồ xong sẽ về ngay, miễn là không động vào đồ của người khác thì chắc không sao." Nói xong, Mạnh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần, rồi bước vào lớp học lạnh lẽo.

Đột nhiên, Mạnh nghĩ "Nếu Dũng đi theo, chắc chắn cậu ấy sẽ thấy mô hình Sailor Moon mất." Bèn nói "Dũng đừng vào nhé."

"Ừ."

"Ủa, sao giọng thằng này gần thế?"

Phát hiện Dũng đang đứng ngay bên cạnh, Mạnh kinh ngạc "Sao cậu cũng vào đây!"

"Người ta ở ngoài một mình sẽ cô đơn mà, Mạnh đúng là đứa trẻ hư, không quan tâm đến người ta." Dũng nói bằng giọng thân mật, rồi chụm môi, định hôn Mạnh. "Ôi! Lại đến giờ phút chỉ có hai ta, hóa ra đây là ý định của cậu hả Mạnh."

"!!" Mạnh vừa xấu hổ vừa tức giận, vội đẩy Dũng ra, hét lên "Đừng làm mấy chuyện đó vào lúc này chứ!"

"Rầm!"

Trong lúc hỗn loạn, cửa lớp đóng sập lại. Như một tiếng sấm vang lên, cả hai giật mình.

"D-Dũng, cậu ra mở cửa đi..."

"Xí, Lâm Mạnh đúng là cái đồ thích sai khiến người ta."

Rồi thản nhiên bước tới mở cửa, "...Hả?!"

"Mạnh ơi, cửa không mở được."

"Cái, cái gì?!"

"Ư...!"

Cả hai cùng hợp sức, từ các hướng khác nhau, dùng đủ mọi tư thế, một đứa trèo lên bàn, một đứa đứng dưới đất, kéo cửa, nhưng dù mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, cửa vẫn không nhúc nhích.

"Phù, phù, phù..." Cả hai ngồi dựa lưng vào nhau.

Dũng càu nhàu "Tại Mạnh hét to quá nên cửa mới đóng lại đó."

"Người nói câu đó phải là tớ chứ! Tại Dũng cứ làm mấy chuyện kỳ quặc!"

"Ôi trời~ Chuyện này tụi mình làm hoài mà..."

"Đâu có..."

Thấy Dũng lại bắt đầu giở trò, dù Mạnh rất muốn nổi giận, nhưng khi trời bên ngoài càng lúc càng tối, lớp học không còn ánh sáng, cậu dần mất sức, nỗi sợ hãi trong lòng ngày càng lớn.

"Tớ về nhà muộn thế này, mẹ Phương chắc lo lắm..."

"Đúng thế, Mạnh đúng là hay làm mẹ lo lắng." Dũng bắt chước giọng của mẹ Phương một cách điêu luyện.

Nhưng lần này Mạnh không mắng Dũng nữa, mà dùng vẻ mặt đáng thương, mắt long lanh nước, Mạnh thì thầm "Mẹ ơi..."

Dũng lập tức giả làm mẹ Phương, dang rộng vòng tay "Lâm Mạnh ngoan, phải làm cậu bé dũng cảm nhé!"

"Mẹ ơi!..." Mạnh lập tức lao vào vòng tay Dũng, suýt bật khóc.

Dũng đỏ mặt, thẹn thùng nói "Xí, Mạnh lớn thế này rồi mà còn thích làm nũng."

"?!" Bỗng nhận ra mình ôm nhầm người, Mạnh rùng mình, thoát ra khỏi cái ôm. Nhưng cậu vẫn nắm tay Dũng. "Hình như trời càng lúc càng lạnh."

Dũng tiếp tục giọng điệu sến sẩm "Mối quan hệ của chúng ta đặc biệt thế này, hãy dùng sự tiếp xúc của các tế bào sưởi ấm nhau đi!"

Bất ngờ thay, Mạnh không phản kháng, mà buồn bã nói "Ừ..."

Không biết đã qua bao lâu, cả hai ngồi dựa vào nhau, co ro ở góc tường.

"Mẹ Phương chắc đang lo cho tớ lắm, không biết mẹ thế nào rồi." Mạnh nhìn lên trần nhà, lo lắng nói.

"Dũng, cảm ơn cậu đã đi cùng tớ. Nếu tớ đến đây một mình và bị nhốt trong lớp, chắc tớ đã khóc rồi..."

"Lần trước, khi tớ quên hộp màu ở lớp, cậu cũng đến tìm tớ như hôm nay. Dù tớ lúc nào cũng đối xử tệ với cậu, nhưng... nếu không có Dũng thì... tớ..."

Cảm xúc của Mạnh với Dũng bỗng trở nên đặc biệt.

Nhân cơ hội này, Mạnh lấy hết can đảm, nói những lời mà bình thường cậu không bao giờ nói ra. Nhưng khi quay sang, cậu phát hiện Dũng đã ngủ.

"Haizz." Mạnh thở dài, nhưng nụ cười lại nhẹ nhõm "Thằng này, thật là..."

Một lúc sau, cửa lớp bật mở.

"Dũng! Mạnh!" Cô giáo cầm đèn pin bước vào lớp. "Hai em không sao chứ?"

"Mẹ Phương!" Mạnh vừa thấy mẹ, lập tức lao vào vòng tay mẹ.

"Mạnh!" Mẹ Phương cũng ôm chặt cậu.

"Mẹ~" Dũng cũng lao vào lòng mẹ Lan.

Hoàng Lan dùng cả hai nắm đấm xoa thái dương Dũng.

"Bình thường mẹ dặn sao Dũng? Không được chạy lung tung mà!"

Dũng lộ vẻ đau đớn, giải thích "Nhưng mẹ ơi, tại Mạnh cứ chạy lung tung, con sợ cậu ấy lạc nên mới đi theo mà."

Thấy bọn trẻ an toàn, cô chủ nhiệm thở phào "Mẹ các em lo lắm đấy, lần sau không được chạy lung tung như thế nữa nhé."

"Xin lỗi cô giáo." Mạnh ngoan ngoãn đáp.

Mẹ Phương lo lắng nhìn Mạnh, hỏi "Vừa nãy con khóc à?"

"Không ạ." Mạnh lén nhìn Dũng, lúc này đang bị mẹ Lan đánh cho te tua thành một đống bầy nhầy, rồi khẽ nói "Vì có Dũng ở cùng con."

Nghe vậy, mẹ Phương mỉm cười hiểu ý.

"Đi, chúng ta về nhà thôi."

"Vâng!"

Mọi người rời khỏi lớp học, "rầm!" một tiếng, cửa đóng lại.

Trong lớp học trống vắng, mô hình Sailor Moon phiên bản giới hạn đặc biệt của Mạnh vẫn còn nằm trong tủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top