phong lan trắng (end)

Đồng hồ đã chỉ quá 10 giờ tối.

Không phải công việc kéo dài, mà do Dung mải nghĩ ngợi, lỡ xuống nhầm một trạm tàu. Thở dài ngao ngán vì sai lầm lần đầu trong đời, cô mở cửa nhà. 

Nhưng ngay lập tức, cô nhớ ra gì đó, quay lại, nhìn vào hộp thư.

Không có gì.

Cô vừa nhẹ nhõm, vừa thoáng tiếc nuối.

Vào phòng, cô ăn hết suất cơm hộp mua ở cửa hàng tiện lợi trong mười phút. Thỉnh thoảng ăn cơm hộp cũng không tệ. Sau khi tắm và sấy tóc, điện thoại đột nhiên reo. Tắt máy sấy, cô cầm điện thoại lên. Màn hình hiển thị tên "Diễm Hằng".

Cô nhìn đồng hồ treo tường, đã 11 giờ tối.

Hơi vô ý thức, cô nghĩ, nhưng thật ra, việc gọi sau khi cô chuẩn bị xong mọi thứ lại khá tiện.

...Dù cô chưa từng đồng ý sẽ nhận cuộc gọi này.

Tự nhủ, mình đang viện cớ với ai chứ, Dung quyết định bắt máy.

"A, chào buổi tối, chị Dung!" Giọng Hằng vang lên qua loa, tràn đầy năng lượng. Giọng nói quen thuộc như ở công ty.

"Chào buổi tối cái gì? Em biết bây giờ là mấy giờ không?" Dung cố ý nói giọng khó chịu.

"Ơ, em đâu có ngốc nghếch thế đâu!"

"Em có đấy!"

"Chị Dung này, buồn cười thật!"

"Em nói chuyện nghiêm túc chút đi!"

"Hihi, kiểu này vui thật đấy!" Hằng chẳng thèm để ý lời trách mắng, vô tư bắt đầu kể về món tráng miệng, nào là tiệm bánh ngọt nào ngon, chiếc bánh nào đang hot trên mạng, chị Dung thích gì... Em ấy nói không ngừng, như thể lưỡi được gắn động cơ. Dù chỉ kém cô năm tuổi, Hằng mang cảm giác rất trẻ trung. Có lẽ khoảng cách thế hệ giữa họ lớn hơn cô nghĩ.

Ban đầu, Dung chỉ nghe qua loa vì không hứng thú, nhưng chẳng mấy chốc, cô bị cuốn vào câu chuyện. Cách nói phóng đại của Hằng tự nhiên khiến người khác chú ý. Sau khi kể hết chuyện của mình, Hằng hỏi ngược lại Dung có chủ đề gì muốn nói không.

"Bất ngờ thế này thì làm gì có..."

"Gì cũng được mà! Như sở thích của chị, quán ăn ngon chẳng hạn!"

"Tôi chẳng có sở thích gì... Ngày nghỉ cũng chỉ ở nhà."

"Người không có sở thích gì á? Có thật không?" Lời nói vô tình hơi xúc phạm, khiến Dung đáp bằng giọng bực bội

"Có chứ. Thế giới này, người như em, lúc nào cũng 'em ấy nha~ thích cái này, thích cái kia~' mới là hiếm đấy!"

"Ơ, chị vừa... bắt chước em hả?" Giọng Hằng ngạc nhiên qua điện thoại, khiến Dung xấu hổ vì đã bắt chước em ấy.

"Gì... xin lỗi, chắc không giống."

"Không phải! Em thấy chị vừa rồi dễ thương lắm luôn!"

Dung ngượng ngùng, đáp qua loa "Ừ, cảm ơn."

"Không có gì!" Hằng đáp.

Thật là một người khó đối phó. Mọi lời mỉa mai hay đùa cợt của Dung đều bị sự tươi sáng của Hằng xóa sạch.

"Vậy là chị thuộc kiểu người ở nhà à?" Hằng đột ngột quay lại chủ đề.

Dung không nghĩ nhiều, đáp "Ừm, cũng không hẳn..." Hằng phát ra âm thanh như phản đối. Rồi đột nhiên, em ấy nói nhanh "Đúng rồi! Cuối tuần này em đến nhà chị được không? Nhà chị chắc có máy xem DVD đúng không? Xem phim đi! Nếu không thích thì... em sẽ mang tạp chí hoặc game đến!"

Đề nghị dồn dập khiến Dung hoảng, vội từ chối "Không được, tuyệt đối không!"

"Sao thế?" Hằng thất vọng. "Có mất gì đâu!"

"Không phải vấn đề đó. Nhà tôi bừa bộn, và tôi không muốn ai ngoài mình bước vào không gian riêng."

"Woa, ngầu ghê!" Hằng trêu, rồi lẩm bẩm "Hay là... lạnh lùng?"

"Muốn nói gì thì nói." Dung đáp cộc lốc, nhưng Hằng vẫn càu nhàu không hài lòng.

Tưởng tượng bộ dáng của em ấy qua điện thoại, Dung khẽ mỉm cười. So với ở công ty, Hằng qua điện thoại trẻ con hơn nhiều. Dung từng nghĩ mình và Hằng không chênh lệch tuổi tác nhiều, nhưng có lẽ khoảng cách ấy lớn hơn cô tưởng. Không phải tuổi tác quyết định sự trưởng thành, nhưng sự trẻ trung của Hằng khiến Dung muốn dùng nó làm cái cớ để biện minh cho sự khác biệt giữa họ.

Thấy Dung ít nói, Hằng có vẻ chán, bèn hỏi gần đây có chuyện gì thú vị không. Dung định nói chẳng có gì, nhưng chợt nhớ ra chuyện sáng nay, nên kể "Không thú vị lắm, nhưng sáng nay, tôi nhìn vào hộp thư và thấy một thứ lạ."

"Thứ lạ?" Hằng lặp lại.

"Ừ, một... vòng hoa? Tôi không nhớ tên loại hoa đó..." Dung đang cố nhớ, thì Hằng chen vào.

"Khoan, khoan đã! Vòng hoa trong hộp thư á?"

Bị khí thế của em ấy làm giật mình, Dung đáp "Ừ, đúng thế."

"Ai gửi?"

"Không biết. Không có thông tin người gửi." Dung trả lời bình thản, nhưng Hằng thở dài, như muốn thổi tắt nến của cả một chiếc bánh sinh nhật.

"Vậy là... ý chị là..." Dung biết Hằng đang nghĩ gì.

"Khá là công phu, đúng không? Còn có cả thiệp nữa."

"Thiệp?" Hằng hét lên, khiến Dung giật mình đẩy điện thoại ra.

"Viết gì vậy?" Giọng em ấy đầy tò mò.

Thấy Hằng phản ứng đúng như kỳ vọng, Dung hài lòng, đứng dậy từ giường, bước đến bên cửa sổ. Trong bình thủy tinh, những bông hoa trắng nhỏ đang chen chúc. Dù có nước, chúng trông kém sức sống hơn hôm qua. Đó là điều hiển nhiên. Từ khi bị cắt rễ, những bông hoa vô danh này đã định sẵn sẽ chết dần, dù chậm rãi. Nơi chúng kết thúc cuộc đời là chiếc bình thủy tinh này.

Chúng sẽ sống những ngày cuối trong sự quản lý của cô. Liệu những bông hoa này có cảm thấy hạnh phúc không, cô không biết. Nhưng Dung cảm thấy mình có trách nhiệm dõi theo những bó hoa được gửi đến. Cô khẽ chạm ngón tay vào cánh hoa trắng, rồi nói với Hằng, người đang chờ câu trả lời qua điện thoại.

"Chẳng có gì thú vị đâu. Chỉ là 'Dear Dung' thôi."

"Là gì?" Hằng hỏi bằng giọng bực bội, khiến Dung bật cười.

"Không, là 'Dear' trong tiếng Anh, kèm tên tôi. Ý là 'Gửi Dung thân yêu'." Dung tưởng Hằng sẽ hét lên ngạc nhiên, nhưng bất ngờ thay, em ấy im lặng. Sau vài chục giây, Dung nhìn màn hình, nghĩ cuộc gọi bị ngắt, nhưng tên của Hằng vẫn hiển thị.

Đúng lúc cô định gọi, Hằng lên tiếng, giọng nhỏ xíu "Chị, có khi là stalker đấy. Nguy hiểm lắm!" Giọng nói lần đầu tiên nghiêm túc của Hằng khiến Dung nguội đi sự hào hứng.

"Chắc không đâu. Đúng là có hoa gửi đến, nhưng..."

"Sao chị bình thản thế? Báo cảnh sát đi!" Ban đầu, Dung từ chối vì thấy phiền, nhưng Hằng khăng khăng, nên cô đành đồng ý.

Thật lòng cô nghĩ không có hại gì, Hằng lo xa quá. Nhưng theo Hằng, cô quá thiếu cảnh giác.

Chẳng mấy chốc, đã gần nửa đêm. Dung chưa bao giờ nói chuyện điện thoại lâu thế này, nên ngạc nhiên nhìn đồng hồ.

Cảm giác như thời gian trôi ngược. Mai là thứ Sáu, cả hai đều không muốn tăng ca, nên kết thúc cuộc gọi để chuẩn bị đi ngủ. Trước khi cúp máy, Hằng vẫn lo lắng cho cô, nhưng Dung ép em ấy cúp máy, rồi tắt đèn phòng. Tiếng kim đồng hồ gõ nhịp khiến Dung vô thức nghĩ về những bông hoa trắng, vẫn đang thầm lặng hút nước trong bình.

Ngày hôm sau trôi qua bình thường.

Hằng, ngoài việc bất ngờ xin đi thẳng đến chỗ đối tác sáng nay, vẫn cư xử như thường. Có lẽ em ấy nghĩ Dung không muốn chuyện stalker bị lộ ra ngoài. Hôm nay là "TGIF". Hằng trêu cụm từ này hơi lỗi thời, nhưng với Dung, nó vẫn rất hiện đại, nên cô hơi bực.

Sau giờ làm, Hằng chờ Dung ở cửa ra vào văn phòng. Em ấy vẫy tay theo kiểu kỳ lạ, rồi mời Dung đi ăn tối. Bình thường, Dung sẽ từ chối ngay, nhưng thấy Hằng đã chờ, cô không nỡ từ chối. Do dự một lúc, Dung bị khí thế của Hằng cuốn theo, cuối cùng đồng ý.

Họ xuống thang máy, qua sảnh nhỏ, ra đường lớn. Bầu trời đêm màu xanh thẳm không có sao, chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng. Dưới ánh sáng ấy, Dung và Hằng bước vào một nhà hàng Ý bên đường.

Dung phàn nàn nhà hàng quá sang trọng, nhưng Hằng vẫn khăng khăng chọn. Bữa ăn diễn ra suôn sẻ. Hằng không than vãn về công việc, mà tiếp tục những câu chuyện như tối qua. Dù là lặp lại, các chủ đề của cô ấy vẫn tươi mới, đối lập hoàn toàn với Dung.

Ban đầu, Dung không định uống rượu, nhưng bị Hằng lôi kéo, cô uống vài ly. Cảm giác lâng lâng sau bữa ăn, Dung được Hằng, người không uống rượu, lái xe chở về.

Thành thật, cô không nhớ nhiều về hương vị món Ý. Cảm giác tự do khi tuần làm việc kết thúc, niềm vui khi gặp được người trò chuyện hợp ý sau thời gian dài, và sự phấn khích từ rượu, tất cả khiến Dung không chút do dự hay ngại ngùng khi lên xe Hằng.

Họ đến bãi đỗ xe gần công ty, nơi Hằng thuê chỗ. Chiếc xe hơi màu trắng gọn gàng, không có trang trí cầu kỳ như Dung tưởng, khiến cô hơi bất ngờ.

Cô đọc địa chỉ nhà mình, và Hằng lái xe. Chẳng mấy chốc đã đến trước khu chung cư của Dung. Hằng dừng xe bên lề, bật đèn, rồi quay sang Dung.

"Đến nơi rồi đúng không, chị Dung?" Ánh sáng từ tòa nhà mờ nhạt chiếu lên gương mặt xinh xắn của Hằng. Ở công ty, em ấy buộc tóc, nhưng giờ đã thả, khiến Dung ngạc nhiên vì độ dài của tóc.

"Ừ, đúng rồi, cảm ơn em." Dung dụi mắt, ngáp dài, rồi xuống xe. Đã gần nửa đêm, để một cô gái xinh đẹp như Hằng về một mình khiến Dung áy náy. Nhưng chưa kịp nói gì, Hằng mỉm cười trưởng thành, nói

"Vậy nhé chị. Hôm nay dừng ở đây."

"Ơ, ừ..." Dung hơi bất ngờ, vì tối qua Hằng còn đòi lên nhà cô.

Thấy vẻ mặt Dung, Hằng tựa cằm lên tay, ngước nhìn "Ô? Chị muốn ở lại với em nữa sao?"

Bị đọc thấu tâm can, Dung xấu hổ, đóng sầm cửa xe. Tiếng cửa vang lên trong khu phố tối tăm. Qua cửa kính, Hằng cười, nhún vai. Dung quay người, bước nhanh lên cầu thang, vào hành lang, đến trước cửa phòng.

Có phải cô hơi lạnh lùng quá không?

Cô mở khóa, bước vào. Phòng tối om, nhưng là nơi cô qua lại mỗi ngày, nên cô có thể di chuyển mà không cần ánh sáng. Cô sờ tường, bật công tắc đèn. Ánh sáng trắng tràn ngập, khiến cô phải nheo mắt để thích nghi. Có lẽ cô uống hơi nhiều. Dung biết mình không giỏi chịu rượu, và tối nay, cô đã buông lỏng bản thân. Rượu chạy trong máu khiến cô hơi choáng. Không đến mức ngất, nhưng cơn đau đầu đặc trưng làm cô chậm chạp.

Vì thế, mãi đến khi tắm xong để tỉnh táo, Dung mới nhận ra điều bất thường trong phòng. Căn phòng rộng tầm 20 mét vuông. Góc phòng có một chiếc giường chân đen, đối diện là tivi 32 inch. Nhưng tivi này ít khi được dùng, chỉ lặng lẽ phản chiếu căn phòng tối tăm.

Ngồi trên giường, Dung mơ màng nhìn tivi, rồi đột nhiên cảm thấy lạ, nheo mắt nhìn kỹ. Màn hình tivi bị nghiêng lệch hẳn sang một bên. Dù ít dùng, nhưng để thế này thì làm sao xem từ giường được? Cô có để tivi thế này không?

Tò mò, cô đứng dậy, nhìn phía sau tivi. Khu vực ổ cắm điện bừa bộn. Dây nguồn của tivi và đầu đĩa đều bị rút ra. Dưới ổ cắm, bụi bám đầy.

"Hử...?" Cô nghiêng đầu, đúng lúc điện thoại reo.

Giờ này ai gọi? Cô kiểm tra, thấy tin nhắn từ Hằng, nói về việc tìm thấy một tạp chí dễ thương ở cửa hàng tiện lợi. Nụ cười thoáng qua khi thấy Hằng vẫn như thường lệ. Nhưng thông báo tiếp theo khiến cô nhíu mày. Pin điện thoại chỉ còn dưới 10%.

Kỳ lạ. Trước khi tắm, cô đã cắm sạc, nhưng pin không tăng. Nghĩ điện thoại hỏng, cô thử cắm lại nhiều lần, nhưng vô ích. Cô chạm vào đèn bàn, và đúng như dự đoán, nó cũng không sáng. Cúi xuống kiểm tra ổ cắm dưới giường, tất cả dây đều bị rút.

Cô chưa bao giờ đụng đến ổ cắm ở vị trí khó tiếp cận này. Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.

Tim đập nhanh, miệng khô khốc, Dung đi qua lại trong phòng, không mục đích.

Lẽ nào kẻ theo dõi đã hành động?

Cô tự trách mình đã quá chủ quan. Nếu nghe Hằng và báo cảnh sát sớm hơn...

Bất chợt, cô giật mình, thì thầm "Phải rồi, cảnh sát..."

Ngay lúc đó, một tiếng động vang lên. Hơi thở cô ngừng lại. Tiếng động phát ra từ tủ quần áo? Không gian đó đủ để một người ẩn nấp.

Lẽ nào... dây cáp bị rút vì...

Cô lùi một bước, vô tình đá vào bàn gấp, làm cốc cà phê nguội đổ ra mặt bàn.

...vì kẻ đó chưa kịp cắm lại trước khi cô về?

Nỗi sợ như côn trùng bò lên chân, khiến thời gian như đóng băng.

Trong không khí lạnh lẽo, cửa tủ khẽ động. Qua khe cửa, một đôi mắt đen ngòm, như viên ngọc thủy tinh, nhìn thẳng vào cô.

Dung chạy.

Khi lao qua khu vực bếp, cô va vào tủ chén, làm vài chiếc cốc và bộ tách rơi xuống, có thể đã vỡ.

Không còn tâm trí lo lắng, cô lao vào nhà vệ sinh, khóa cửa, lùi lại trong không gian chật hẹp.

Có người.

Chắc chắn có người đã lục lọi ổ cắm và vẫn đang trong phòng cô. Hơi thở gấp gáp, tay run rẩy cầm điện thoại, cô định gọi cảnh sát. Đột nhiên, tiếng bước chân nặng nề vang lên, truyền qua sàn nhà. Tiếng chân dừng ngay trước cửa nhà vệ sinh.

Im lặng.

Như thể mọi âm thanh trước đó là ảo giác. Nhưng khí tức của kẻ đó càng rõ ràng, ngay phía bên kia cửa. Thời gian như ngừng trôi. Trong tầm nhìn của Dung, tay nắm cửa khẽ rung. Rồi một tiếng động lớn vang lên, xé toạc màng nhĩ. 

Mất một lúc cô mới nhận ra đó là tiếng hét của chính mình.

Tiếng hét hòa lẫn với tiếng gào giận dữ và âm thanh tay nắm cửa bị giật mạnh. Cô bịt tai, cố gắng thao tác điện thoại.

Sao cô lại trốn vào nhà vệ sinh không lối thoát?

Trong cơn hoảng loạn, cô không biết mình đã bấm gì, chỉ cố gọi ai đó. Cô ôm chặt tay nắm cửa, ngăn không cho nó mở. Không biết bao lâu trôi qua, ý thức cô như tê liệt vì sợ hãi. Tiếng ồn át đi, rung động từ tay nắm cửa biến mất, thay vào đó là nhịp gõ đều đặn qua cánh cửa. Cô nhận ra đó là tiếng gõ cửa.

Giác quan trở lại. Nhà vệ sinh trắng tinh, cửa màu kem, mùi hương nhân tạo từ nước xịt phòng, cảm giác ấm nóng của tay nắm cửa.

Và giọng nói cao, trong trẻo "Chị Dung, không sao nữa rồi... Chị Dung..."

Dung ngẩng lên.

"Chị Dung, chị nghe em nói không? Không sao nữa rồi, cảnh sát đã đến. Gã đó bị đưa đi rồi..." Giọng Hằng đầy lo lắng.

"Hằng...?"

"Chị Dung? Ôi, may quá..." Thấy giọng Hằng nhẹ nhõm, Dung cảm thấy mắt mình cay cay.

Nước mắt trào ra, được những ngón tay mảnh mai của Hằng lau đi. Hóa ra, người đứng đầu danh sách gọi gần đây là em ấy. Cô muốn hỏi tại sao Hằng ở đây, gã đó đi đâu, nhưng mọi câu hỏi chỉ xoay vòng trong đầu, rồi tan biến như bọt nước.

---

Ánh nắng dịu dàng chiếu vào bình thủy tinh trống rỗng trên bệ cửa sổ. Ánh sáng phản chiếu làm lộ ra những hạt bụi lơ lửng trong phòng.

Bình thủy tinh không còn gì, cả hoa trắng lẫn nước đều không.

Sáng hôm sau sự việc, Dung đã vứt hết chúng vào thùng rác. Dù vẫn còn tức giận, cô hy vọng đốt đi những ký ức đáng sợ ấy sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn. Hôm nay là Chủ nhật đầu tiên của tháng.

Bình thường, một bó hoa trắng sẽ xuất hiện, nhưng giờ thì không. Thay vào đó, Hằng sẽ đến chơi. Sau sự việc, Hằng đã giúp đỡ Dung rất nhiều. Hôm nay, cô mời Hằng đến để cảm ơn. Em cười, nói đây là lần cảm ơn thứ bao nhiêu rồi, nhưng với Dung, bao nhiêu cũng không đủ.

Có tiếng gõ cửa. Dung đáp bằng giọng cố gắng vui vẻ, mở khóa và mở cửa.

"Chào chị Dung!" Hằng xuất hiện, giọng còn rạng rỡ hơn cả cô.

"Chào em." Hằng thả tóc, váy ngắn tung bay khi bước vào. Hành lang nhỏ hẹp khiến hai người gần như chạm vai khi đi cùng. Dung không bận tâm, dẫn Hằng vào phòng. Khi Dung đứng dậy lấy bánh, Hằng định giúp, nhưng bị cô ép ngồi lại.

Dung lấy chiếc bánh chocolate mua sẵn từ tủ lạnh, cắt một miếng lớn đặt trước mặt Hằng.

"Woa, em muốn thử bánh chocolate của tiệm này từ lâu rồi!"

"Vậy à." Thấy Hằng vui vẻ vỗ tay, Dung cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.

Có lẽ vì vụ stalker, từ hôm đó, Dung cảm thấy an tâm khi được nói chuyện hay tiếp xúc với ai đó, đặc biệt là người thân thiết. Ở thị trấn này, không bạn bè hay gia đình, việc thỏa mãn nhu cầu ấy rất khó. Nhưng Hằng luôn gọi điện mỗi tối, và những ngày rảnh, em ấy đến thăm. Với một người chỉ là cấp trên như Dung, sự hy sinh thời gian cá nhân của Hằng khiến cô vô cùng biết ơn.

Cô khẽ xoa đầu Hằng, người đang ăn bánh ngon lành. "Ngon không?"

"Dĩ nhiên là ngon rồi chị!" Vì thế, dù nhận ra trong những cử chỉ thân mật của Hằng có chứa đựng tình cảm vượt ngoài tình bạn hay sự tôn trọng, Dung không từ chối mà đón nhận.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Hằng, sự dịu dàng của bàn tay em ấy, và ánh mắt đầy khao khát đôi lúc nhìn cô. Không những không khó chịu, Dung còn thấy vui, vì đó là thứ cô khao khát nhất lúc này.

Ăn xong, khi Dung đứng dậy dọn dẹp, Hằng nhẹ nhàng nắm tay cô. Quay lại, cô bắt gặp ánh mắt của Hằng.

Đẹp, nồng cháy, và mang chút gì đó hoang dã.

Những yêu cầu ngày càng táo bạo của Hằng, Dung không có ý định từ chối. Cô để Hằng kéo tay, ngồi xuống.

Đôi mắt từ từ khép lại. Má ửng hồng. Đôi môi đỏ khẽ đưa ra. Dung đáp lại mong muốn của Hằng.

Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác phấn khích khó tả trào dâng. Vậy là được rồi. Như thế này là tốt nhất. Khi khoảng cách giữa hai người trở lại, Dung nhìn Hằng, thấy nước mắt lấp lánh như bong bóng nổi lên từ đáy nước trong đôi mắt em ấy.

"Em ổn chứ?"

"Không ổn chút nào..."

"Nhưng không phải em không thích, đúng không?"

"Câu đó phải là em hỏi chị mới đúng!"

Dung mỉm cười, xoa đầu Hằng, nói "Nếu không thích, chị sẽ không làm đâu."

Đúng lúc Dung muốn gọi tên em, điện thoại đột nhiên reo.

Thật vô duyên. Ai chứ?

Dung ra hiệu cho Hằng chờ, cầm điện thoại lên. Màn hình hiển thị số của viên cảnh sát điều tra vụ việc. Cô định bỏ qua, nhưng chuông reo liên tục, nên đành bắt máy, nói giọng khó chịu "Có chuyện gì?"

Viên cảnh sát chào hỏi xã giao, rồi thông báo stalker đã bắt đầu khai. Dung nói cô không quan tâm, nhưng viên cảnh sát cho biết họ cần xác nhận một số thông tin.

"Dù sao tôi cũng đã kể hết rồi. Tôi không biết gã đó là ai. Xong chưa? Tôi đang có việc quan trọng ở đây." Cô tỏ ra bực bội, nhưng viên cảnh sát phớt lờ, đi thẳng vào vấn đề.

Dung trả lời các câu hỏi, càng lúc càng nhíu mày vì sự kỳ lạ. "Không, không có. Đây là lần đầu tôi bị theo dõi. Bảo vệ? Ai? Gã đó bảo vệ tôi? Từ ai? Hừ, chắc là ảo tưởng thôi. Thiết bị nghe lén? Không có... Cảnh sát đã kiểm tra phòng tôi rồi, đúng không? Ổ cắm cũng không có gì lạ... Vâng, vâng... Vậy thôi, tôi cúp máy đây."

Cúp máy, Dung thở dài, nhìn Hằng, biết em ấy đang tò mò về cuộc gọi.

"Không sao đâu. Có vẻ họ tin vào ảo tưởng của gã theo dõi chị."

"Ảo tưởng?"

"Ừ. Gã nói có một kẻ khác theo dõi chị trước cả hắn, và hắn biết điều đó qua thiết bị nghe lén. Nói rằng kẻ đó định tấn công chị vào tối hôm ấy, nên hắn vào nhà chị để bảo vệ."

"Vậy à? Chuyện kỳ lạ nhỉ."

"Thật vớ vẩn. Làm gì có thiết bị nghe lén. Với lại, làm sao có chuyện hai stalker cùng lúc được!"

"Đúng thế. Nhưng chị Dung, cẩn thận chút nhé. Ngoài gã gửi hoa trắng, biết đâu còn ai khác nhắm đến chị."

"Nếu em nói thế, chị sẽ cẩn thận." Dung đứng dậy, bước đến cửa sổ. Chiếc bình thủy tinh trống rỗng.

Không còn hoa trắng nữa.

... Hoa trắng...

Khoan, cô đã nói với Hằng về màu hoa chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top