mèo mun

Đêm khuya.

Juky San nằm cuộn tròn trong chăn ấm, tấm rèm dày nặng che kín căn phòng, tạo nên một không gian tối đen như mực. Đã vào thu, cô nghe tiếng gió vù vù thổi, quật vào từng chiếc lá, tạo ra âm thanh xào xạc. Thế rồi, trong tiếng gió, Juky San loáng thoáng nghe thấy một tiếng khóc thút thít rất nhỏ. 

Cô chợt bừng tỉnh, nhẹ nhàng ngồi dậy.

Hồi đầu hè, khi cây cỏ còn xanh tươi, cô dọn đến ngôi biệt thự ở vùng ngoại ô này. Chủ cũ đã để lại một con mèo đen nhỏ, không biết là bị bỏ rơi hay là món quà dành tặng cho cô. Mèo đen thường không được ưa chuộng ở vùng quê, nhưng Juky San lại thấy nó khá xinh xắn, đáng yêu. Bộ lông tuy ngắn nhưng bóng mượt, đôi mắt to, màu ngọc lục bảo. Con mèo cũng chẳng hề sợ người, ngay tối hôm đó đã uống cạn chai sữa cô mang theo.

Juky San vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Cô nhấc bổng con mèo lên bằng gáy, bất lực nhìn nó, từ trên xuống dưới một lượt rồi buông lời nhận xét "Trông mày cứ như con chuột cống ấy."

Lời vừa dứt, con mèo ngơ ra vài giây, rồi vùng vẫy kịch liệt, bốn chân đạp loạn xạ, nhảy xuống đất. Juky San cười không ngớt, còn con mèo thì xù lông, tức giận nằm lì trên giường cô.

Tiếng khóc ngày càng gần, tiếp theo là những tiếng gõ cửa cộc cộc. Juky San vẫn không cử động, ngôi nhà chìm vào sự im lặng chết chóc. Bên ngoài, tiếng mưa rơi tí tách khiến lòng dâng lên một nỗi rợn lạnh người. Juky San cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ, cho đến khi cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

"Meo~" một giọng nói yếu ớt vang lên.

Ánh đèn hành lang mờ ảo hắt vào, soi rõ một thiếu nữ tai mèo. Mái tóc đen mullet rối bời, đuôi tóc hơi vểnh, trông ngỗ nghịch. Làn da trắng nõn nà, đôi mắt màu xanh ngọc của em phủ một lớp sương mờ, như viên ngọc bích dính bụi, nước mắt lưng tròng khiến đôi mắt càng thêm đáng thương. Em mèo ngồi xổm trước cửa, hai chân thon dài co ro trong chiếc áo thun rộng vì lạnh. Mười ngón tay bám chặt vào khung cửa đến trắng bệch. Chiếc áo thun bị em tự kéo xộc xệch, để lộ làn da ẩn hiện bên dưới.

Juky San nhìn em mèo chằm chằm, cô không nói gì, em cũng im lặng. Juky San đã quen với sự tĩnh lặng, ngôi nhà trống trải này từ khi cô đến đã luôn chìm trong sự im lặng của tiếng mưa rơi rả rích. Gió lạnh từng chút một lùa vào.

Một lúc lâu sau, Juky San mới lên tiếng "Nửa đêm rồi muốn dọa tôi chết à?"

Nghe vậy, môi em mèo mím chặt, nước mắt chực trào ra. Đôi mắt em đẹp đến nỗi có thể trở thành kỳ quan thứ tám của thế giới, như sóng nước cuộn trào, chuẩn bị dâng lên một cơn bão.

Ngay sau đó, cánh cửa đóng sầm lại, người đang đứng ở cửa lao thẳng vào lòng Juky San như một thói quen.

"San không yêu em nữa à?"

Juky San thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy bé mèo, kéo em vào trong chăn. Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa sổ, nhưng tấm kính dày làm cho âm thanh trở nên trầm đục, không quá chói tai. Juky San cảm thấy an tâm hơn nhiều khi có em ở đây.

"Trước đây San chắc đã nuôi nhiều mèo lắm rồi nhỉ?"

"Chúng có đẹp bằng em không?"

"Em ghét San lắm!"

"Này, con người, con mèo sắp đánh chị đấy."

Juky San đã quen với những lời nói lảm nhảm vô nghĩa của em. Cô thành thạo tóm lấy bàn tay nghịch ngợm của em. Em mèo vẫn cố cọ vào người cô, như thể muốn hòa tan vào cô.

"Lại phát điên gì thế, Mun?" cô dịu dàng hỏi. Juky San đưa tay vuốt mớ tóc mái rối bù của em. Em mèo nheo mắt, dụi dụi vào tay cô.

Chiếc giường dày và ấm áp, hơi ấm bao trùm không gian, thấm vào từng lỗ chân lông của cả hai. Họ ôm nhau thật chặt, hơi thở hòa quyện.

"Con người, chị yêu em nhiều lắm đúng không?"

"Ừ."

"Chúng ta quen nhau được bao lâu rồi?"

"Một mùa hè."

"Mùa đông chắc sẽ lạnh lắm nhỉ?"

"Em đâu phải chưa từng trải qua mùa đông." Juky San tự hỏi, còn giả vờ tỏ ra đáng yêu gì nữa, nhưng rồi lại nuốt những lời ấy vào trong.

"Nhưng năm nay có San bên cạnh mà."

"Thế thì năm nay em sẽ chết cóng."

Lời nói chưa dứt, Juky San ăn ngay một cái tát giáng xuống. Đôi mắt bé mèo đầy u oán.

"Em không cần San nữa," em nói, rồi vùi đầu vào bụng cô, không ngước lên nữa. Juky San đổi tư thế, co chân nằm nghiêng, ôm em vào lòng và dỗ em ngủ.

Juky San nhắm mắt lại, hàng mi khẽ động đậy. Trong mơ màng, cô sắp tiến vào giấc ngủ. Tay em mèo nắm lấy vạt áo của Juky San, khẽ ngẩng đầu, má ửng hồng vì bị giữ quá lâu. Em ngước cằm lên một chút, tựa đầu vào vai cô. Em ôm Juky San thật chặt.

"Em thích San nhiều lắm, nhưng có vẻ San chẳng thích em tí nào cả."

Bên ngoài, tiếng mưa rơi lộp bộp. Juky San vốn không giỏi nói lời hoa mỹ. Cô chỉ vuốt ve cánh tay em. Rồi cô giữ cằm em, nhẹ nhàng xoay mặt em lại và đặt một nụ hôn lên má.

"Ừ, không yêu."

"Ô, người ta nói thích mà sao lại nói yêu?"

Em bĩu môi, quay mặt đi, định giơ tay đấm cô một cái để che đi hai má ửng đỏ vì ngại ngùng.

Đúng là một con mèo đanh đá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top