khám răng

Lamoon rất sợ đi nha sĩ.

Chỉ cần nghĩ đến cảnh dụng cụ kim loại chọc ngoáy vào đám dây thần kinh và mạch máu trong miệng là Lamoon chỉ muốn trì hoãn việc đi khám răng càng lâu càng tốt.

Cho đến một ngày, má Lamoon sưng to, đau đến nỗi không ngủ được. Mắt, cằm và nửa đầu như muốn bốc hỏa. Uống thuốc kháng sinh, thử đủ mọi mẹo cũng vô dụng.

Sau một đêm trằn trọc, em đành cắn răng, lê bước đến nơi mà đáng sợ nhất trên đời: phòng khám nha khoa.

Lamoon cầm tờ phiếu khám, ngồi trong phòng chờ. Xung quanh là những bức tường đầy màu sắc, dán hình ngộ nghĩnh. Trên tivi, một bộ phim hoạt hình đang phát. Bên cạnh ghế sofa êm ái là tủ kính trong suốt, bên trong bày đầy đồ chơi dụ dỗ trẻ con.

Nhưng tất cả những thứ đó chẳng giúp ích gì khi Lamoon chứng kiến từng đứa trẻ gào khóc bị phụ huynh, y tá lôi đi. Tiếng khóc của bọn trẻ dần xa, nhưng nhịp tim và hơi thở của em thì ngày càng dồn dập. Lamoon tự nhủ, mình đã là người lớn rồi, không thể hành xử như bọn trẻ con được! Em trấn an bản thân nhưng đôi tay siết chặt của em đã ướt đẫm mồ hôi.

Đúng lúc này, em nghe thấy có người đang gọi tên mình. 

"Nguyễn Lê Diễm Hằng"

Đó là một giọng nói lạnh lùng, không cảm xúc. Tên em hiện rõ trên màn hình lớn. Đến lượt em rồi! Lamoon run run đứng dậy, chân nhũn như cọng bún, mồ hôi lạnh thấm ướt áo.

Y tá ở hành lang một lần nữa gọi to tên em. Cô ấy đang gọi em! Làm sao đây? Làm sao đây? Liệu có nên cố tỏ ra mạnh mẽ mà đáp lời, hay quay đầu bỏ chạy?

Đầu óc Lamoon trống rỗng, chân như bước trên mây, máy móc lê từng bước...

Dưới sự hướng dẫn của y tá, em bước vào phòng khám và nằm lên ghế kiểm tra. Y tá buông một câu "Nằm đó đi..." rồi biến đâu mất.

Lamoon nằm ngửa, ngửi mùi thuốc sát trùng, nhìn trần nhà trắng toát, lắng nghe tiếng nước nhỏ từng giọt từ vòi nước bên cạnh. Điều đáng sợ hơn cả nỗi sợ chính là khoảng lặng trước khi nỗi sợ ập đến. Tiếng bước chân đến gần rồi lại xa. Tiếng nói chuyện vang lên rồi tan biến. Cảm giác căng thẳng khiến trái tim em lên xuống, trồi sụt không ngừng.

Ngay khi em bắt đầu quen với nhịp điệu tra tấn này, tấm rèm đột nhiên bị kéo mạnh ra. Lamoon giật mình, suýt nữa hét lên.

Cùng lúc đó, một giọng nữ trong trẻo như nước chảy từ trên đầu vọng xuống "Xin lỗi nhé, hôm nay nhân sự hơi thiếu, để em đợi lâu rồi..."

Nữ bác sĩ vội vã bước vào, ngồi trước máy tính, mở phim X-quang của em và hỏi liên hồi như bắn súng "Lần đầu đến bệnh viện này hả? Có bệnh nền như tim mạch, cao huyết áp, tiểu đường không? Sáng nay ăn gì chưa?"

Lamoon nhìn chằm chằm nữ bác sĩ, trả lời qua loa, tâm trí chẳng tập trung. Em thấy cô ấy quen quen. Giọng nói, dáng lưng, và đặc biệt là đôi mắt hạnh nhân với đuôi mắt hơi hất lên như mắt mèo, thỉnh thoảng liếc nhìn em qua khe hở giữa khẩu trang và mũ phẫu thuật. Lamoon có cảm giác đã gặp cô ấy đâu đó, cũng gần đây thôi.

Nhưng chuyện đó giờ chẳng còn quan trọng. Nữ bác sĩ cầm dụng cụ, ngồi xuống cạnh em, nheo mắt, quan sát Lamoon từ trên xuống dưới. Trong cơn hoảng loạn, giọng em run rẩy, hỏi cô ta định làm gì với mình.

Nữ bác sĩ không trả lời thẳng, chỉ khom người ghé sát, đôi mắt đầy áp lực nhìn em từ trên cao. "Há miệng ra." cô nói.

Lamoon vẫn ấp úng, ngập ngừng, tuyệt vọng, cố kéo dài thêm chút thời gian... 

Nhưng đúng lúc đó, em nghe một âm thanh giòn tan 'cạch'. Nữ bác sĩ bóp lấy cằm em, nhét chiếc gương nha khoa kim loại vào miệng.

Mặc dù mỗi ngày vẫn dùng để ăn uống, đủ thứ sạch sẽ hay không sạch sẽ. Thế nhưng, khoang miệng vẫn luôn là nơi riêng tư, không thể tùy tiện cho người khác chạm vào. Lamoon giật mình lùi lại, cắn chặt răng, toàn thân căng cứng, nhìn chằm chằm nữ bác sĩ. 

Đừng chạm vào tôi!

Nếu không phải đang cắn chặt môi, thì em đã hét lên rồi.

Đôi mắt mèo của nữ bác sĩ cong lên như trăng lưỡi liềm. Giọng nói nhẹ nhàng, hơi ướt át, thoát ra từ lớp khẩu trang "Đừng phản ứng mạnh thế chứ, tôi có làm gì đâu..."

Lamoon nhìn vào mắt cô, cố lục lọi trí nhớ, tự hỏi mình đã gặp ở đâu. "Tôi xem phim X-quang của em rồi, trong miệng có kha khá sâu răng đấy..." rồi tiếp tục nói, giọng pha chút chế giễu. "Bình thường ít khám răng lắm đúng không? Sao? Lớn thế này rồi mà vẫn sợ à?"

Em hít sâu, lí nhí nói rằng mình chỉ hơi căng thẳng. 

"Căng thẳng thì cầm cái này đi," nữ bác sĩ nói, nhét một món đồ vào tay em. Nó mềm mềm, lông xù. Em nhìn xuống, là một con gấu bông cũ kỹ, hơi bẩn.

"Xong việc đừng có đòi tôi thưởng kẹo nhé," cô nói, giọng điệu càng thêm trêu chọc.

Lamoon hơi bực, định mở miệng phản bác, nhưng cô đã nhanh tay giữ má em lại, khiến miệng em bất giác há ra. "Đây không phải khoa nhi, tôi không rảnh để dỗ em đâu." rồi lạnh lùng nhét chiếc gương nha khoa vào miệng em.

Ánh sáng phản chiếu từ gương, để lộ mọi ngóc ngách ẩm ướt, riêng tư trong miệng. Nữ bác sĩ không ngừng bình phẩm. Cô dùng gương gõ nhẹ vào răng em. Vì đau, vì căng thẳng, đám dây thần kinh trở nên nhạy cảm. Mỗi nhịp gõ, em lại rên khẽ, cơ thể run lên. Mọi sự bất lực, yếu đuối, xấu hổ và hoảng sợ của Lamoon đều bị đôi mắt mèo ấy thu trọn.

Và rồi, những ký ức mơ hồ từ một đêm say rượu bắt đầu hiện lên. Lamoon dần nhớ ra, nữ bác sĩ này có lẽ chính là người mà em đã gặp đêm đó!

Một tiếng gõ giòn tan cắt ngang dòng suy nghĩ. Cô đang dùng gương gõ vào chiếc răng sâu "Răng hỏng là cái này... Trời ơi, răng em mọc kiểu gì thế này, bảo tôi phải làm sao đây?"

Là bác sĩ mà không biết phải làm sao à? Lamoon nghĩ, hơi cáu, miệng ngậm gương nên chỉ lầm bầm khó chịu.

Cô cười khẩy, để nguyên gương trong miệng em, quay đi lấy dụng cụ khác, các dụng cụ kim loại lấp lánh dưới ánh đèn khiến tim em đập thình thịch. Như thể sợ Lamoon chưa đủ hoảng, cô bắt đầu hứng thú kể về những gì cô sắp làm với em...

Cô ta nói, cái răng sâu của em đã thủng một lỗ rất lớn.

"Và với tư cách là một bác sĩ..." cô nheo mắt, nụ cười xấu xa không che giấu, "tôi phải cắt nướu ra, kiểm tra tình trạng răng trước, rồi mới quyết định có nhổ hay không..."

Chỉ nghe đến từ "cắt", Lamoon đã cảm thấy cơn đau tưởng tượng làm tim em trĩu nặng. Miệng ngậm miếng bông tẩm cồn, em như biến thành một đứa trẻ bất lực, chỉ biết lầm bầm phản đối mà chẳng làm được gì hơn.

"Ừ ừ, tôi biết mà..." cô tự ý đoán ý em, quay sang khay dụng cụ, lục lọi loảng xoảng. "Tôi sẽ tiêm thuốc tê cho em, không đau chút nào đâu..."

Nói rồi, nữ bác sĩ quay lại, tay cầm một chiếc kim tiêm nhìn em. Đó là một chiếc kim mảnh khảnh, nhỏ nhắn, chẳng to hơn lõi bút bi là bao. "Vậy nên đừng sợ nhé, nhưng mà..." cô cúi xuống gần, dùng gương nha khoa gạt miệng em, giọng nói đột nhiên sắc lạnh "Nếu em cứ động đậy lung tung, kim này sẽ đâm thủng khuôn mặt xinh xắn của em đấy!"

Cứ thế, cô vừa nói những lời dọa nạt, vừa đưa kim tiêm vào miệng Lamoon. Cơ thể em run lên, mồ hôi lấm tấm trên trán.

Cùng một người, cùng một cảnh tượng, cùng cảm giác ngột ngạt và áp bức, tất cả những ký ức về đêm hôm đó hiện lên trong đầu Lamoon. Chỉ có điều, lần đó hoàn toàn ngược lại. Lần đó, em mới là người...

Một giọt thuốc tê từ mũi kim rơi xuống, nhỏ trúng đầu lưỡi. Vị đắng lan rộng, kéo theo nỗi sợ hãi lan tràn, Lamoon bật kêu thành tiếng, vùng đầu né tránh. Nữ bác sĩ nhanh tay rút kim ra, tránh làm xước miệng em. Lamoon thở hổn hển, qua đôi mắt mờ đi vì nước, em nhìn cô. Rồi hỏi, giọng run run, liệu hai người có từng gặp nhau ở đâu đó trước đây không.

Câu hỏi này dường như chọc giận cô. Đôi mắt mèo của cô híp lại "Đã bảo là đừng động đậy! Lớn thế này rồi, nếu em bị thương thì ai chịu trách nhiệm đây?"

Lamoon bị mắng, em cảm thấy xấu hổ. Lí nhí nói rằng mình quá căng thẳng, không kiểm soát được bản thân.

"Không kiểm soát được? Được thôi, để tôi giúp em!" cô nói, rồi kéo phăng áo blouse trắng, ngồi lên người em. Lamoon giật mình, theo phản xạ muốn ngồi dậy. Nhưng nữ bác sĩ đè nửa người xuống, em cảm nhận được hơi ấm, sự mềm mại từ cơ thể cô, và cả chiếc kim sáng loáng đang kề sát mặt.

"Chắc em không ngờ đâu nhỉ..." khẩu trang cô khẽ động, "hôm nay lại rơi vào tay tôi..."

Lamoon mở to mắt, nhìn qua lại giữa đôi mắt cô, cố tìm kiếm một manh mối. Cuối cùng, ở bọng mắt, ngay mép khẩu trang, em thấy một nốt ruồi nhỏ như giọt lệ.

Tim chợt thắt lại. Em nhớ ra rồi, trong cơn say mơ hồ đêm đó, chính em đã từng hôn qua nốt ruồi này. 

Nhưng giờ thì đã muộn. Cô giữ cằm em, nở nụ cười ranh mãnh "Tôi cũng không ngờ đâu, hóa ra em còn có một mặt đáng yêu thế này..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top