fanart x fanfic
Thời tiết dạo này lạnh một cách bất thường.
Sáng sớm, Juky San co ro bên vệ đường, ngón tay run rẩy khi đặt xe qua ứng dụng, bấm nhầm địa chỉ mấy lần liền. Sau nhiều lần xóa sửa, cuối cùng cô cũng nhập đúng. Mưa lớn đêm qua để lại những vũng nước loang lổ trên mặt đường. Cái lạnh cộng với sự mệt mỏi khiến cả cơ thể lẫn đầu óc cô như đông cứng lại. Mãi cho đến khi xe tới, yên vị trên ghế bọc da, tài xế chủ động bật hệ thống sưởi, những mảnh ký ức rời rạc trong đầu cô mới bắt đầu tan ra, chảy thành những dòng suy nghĩ liền mạch.
Cô đã qua đêm với một cô gái quen trên mạng, trong chưa đầy hai mươi bốn giờ sau buổi gặp đầu tiên.
Chuyện này hoang đường tới nỗi, dù đã hoạt động trong giới fanart, fanfic nhiều năm, cô cũng không ngờ nó vận vào người mình. Mà nói quen biết trên mạng cũng không đúng lắm, mối quan hệ giữa cô với cái người tên Diễm Hằng, hoặc có thể dùng cái tên quen thuộc hơn: Lamoon, chỉ mới hai mươi bốn giờ trước, còn là con nhỏ chảnh chọe mà cô đơn phương chán ghét.
Trong một fandom vốn không quá sôi nổi, việc cô, Juky San, một hoa sĩ chuyên vẽ fanart lâu năm, sản xuất content đều đặn không thể không biết đến những tác giả cùng chiến tuyến, như Lamoon, với bút danh đó, con nhỏ từ lúc gia nhập fandom đã giữ tốc độ "nửa tháng một longfic trăm ngàn chữ", xứng đáng là một tấm gương lao động mẫu mực.
Chỉ là... giá như đám fan của cô ấy đừng liên tục để lại những bình luận chẳng liên quan dưới tranh của cô thì hay biết mấy. Cô vừa xóa mấy câu kiểu "Tranh chị đẹp quá, làm tôi nhớ đến đoạn kia trong truyện của Lamoon.", "Cảm giác chị với Lamoon chắc hợp nhau lắm." ... vừa bực bội lầm bầm trong bụng.
Ai mà chẳng bực bội nếu tác phẩm tâm huyết của mình bị ám chỉ là giống ý tưởng người khác, đúng chứ? Năm ba đại học, bài vở đã chồng chất, các dự án làm bảng vẽ, poster chiếm hết thời gian rảnh của Juky San. Muốn tiếp tục vẽ fanart, cô chỉ còn cách chắt chiu những khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi, thậm chí phải hi sinh cả giấc ngủ. Từng bức vẽ, từng mảng màu được rèn ra từ sự mệt mỏi và kiên nhẫn, vậy mà lại bị gán ghép là đạo nhái, bảo sao cô không giận cá chém thớt.
Mang tâm thế "xem thử cô ta viết cái quái gì", Juky San lần đầu tiên bấm vào trang cá nhân trên instagram của Lamoon, với thái độ không mấy thiện chí. Đập vào mắt cô không phải là chuyên mục truyện CP, mà là chín ô vuông ảnh selfie được sắp xếp gọn gàng.
Đang nằm trong phòng ký túc xá, trùm mền lén xem điện thoại, mắt Juky San bị lóa đau điếng bởi sự ăn đèn từ gương mặt Lamoon. Khuôn mặt đẹp không thể chối cãi, mái tóc dài nâu hạt dẻ uốn lượn sóng, tổng thể vẻ đẹp rực rỡ như một viên kim cương. Juky San nhìn nụ cười của Lamoon trên màn hình, không hiểu sao thấy bực mình, mắng thầm "Content của tài khoản gì mà bị cái mặt kia chiếm sóng hết, trong mười người chắc hết tám người theo dõi chỉ vì tưởng nhỏ này là hot girl mạng chứ gì."
Hậm hực, Juky San lôi nick phụ ra bấm theo dõi. Từ đó, mỗi lần có thông báo cập nhật, cô lại hối hả mở ra xem. Ảnh du lịch check-in khắp nơi, content chó mèo mà con nhỏ nuôi, xen kẽ vài mẩu fanfic. Ảnh đại diện của Lamoon là một tấm ảnh selfie, mấy truyện nhỏ viết giỏi khai thác những mối quan hệ tình cảm rối rắm và xung đột với hiện thực. Công bằng mà nói, câu chữ của Lamoon thật sự sắc sảo, chặt chẽ, đáng để nghiền ngẫm.
Nhưng Juky San vẫn khó chịu... một cách khó hiểu.
Mà sự khó chịu này chỉ xuất phát từ phía cô mà thôi.
Bước ngoặt của mối quan hệ bắt đầu từ buổi fan event đầu đông này.
Sau bao lần chỉnh sửa và thiết kế lại, cuối cùng Juky San cũng đã có trong tay bản in của bộ artbook mà cô ấp ủ từ tận kỳ nghỉ hè. Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã hoàn thành kịp thời để đăng ký gian hàng ở triển lãm. Ngồi trên xe lửa hướng đến địa điểm triễn lãm tại Đà Nẵng, Juky San nhanh chóng kiểm tra số gian hàng rồi chợp mắt để lấy lại sức.
Lúc bày biện gian hàng, khoé mắt Juky San liếc thấy mái tóc nâu hạt dẻ quen thuộc kia, suy nghĩ "Sao quầy trưng bày của nhỏ này lại ở cạnh mình?" đập vào đầu cô. Cùng là tác giả, cùng ship một CP nên được phân cùng khu thì không nói, nhưng đứng sát bên thì có vấn đề rồi đó. Juky San cố nhìn thẳng về phía trước, tập trung đưa đồ cho người mua tranh của mình, làm như không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ quầy bên cạnh. Nhưng cô không thể nào phớt lờ được mùi hương thoang thoảng, có lẽ từ tóc của Lamoon, bay sang.
Hương ngọt không nhưng ngấy, bất ngờ rất hợp với khuôn mặt cô ta, cũng có gu lắm chứ.
Artbook mang theo đã bán gần hết, quét mắt thấy hàng người cũng gần tan, Juky San bỗng rất muốn nhìn sang Lamoon một cái. Thò nửa người qua quầy bên cạnh, chuẩn bị liếc, thì đúng lúc đụng phải ánh mắt Lamoon ném sang.
Aish. Sao nhỏ này đẹp hơn trên ảnh vậy?
Bị mùi hương bao trùm, trước mắt chỉ có khuôn mặt ấy, não Juky San treo máy như đã quên mất là đang nhìn trộm.
"Ủa? Chị là Juky San phải không?" Nhỏ đáng ghét có khuôn mặt xinh đẹp đột ngột lên tiếng "Ngưỡng mộ danh tánh đã lâu, rất thích tranh của chị." Nghe nghệ danh của mình được thốt ra từ miệng nhỏ này, khiến Juky San ngoài sự xấu hổ còn thêm vài phần lưu luyến.
Vẫn còn vài cuốn artbook bìa cứng và quà tặng, Juky San không nghĩ ngợi cầm một cuốn đưa tới trước mặt Lamoon "Tặng cô một bộ." Sau khi nhận ra hành động của mình có hơi lỗ mãng, cô vội vàng chữa cháy "Dù sao cũng là đồng nghiệp, lần sau tôi chưa chắc đã đăng ký gian hàng nữa, vậy nên nhân dịp này làm quen."
Lamoon hơi ngẩn ra, rồi thoải mái nhận lấy sách và đáp cảm ơn. Vội quay sang tìm trong đống sách mình mang đến định chọn một quyển để đáp lễ, nhưng rõ ràng nhỏ đã đánh giá thấp sức hút bản thân, hai trăm cuốn đem theo đã bán sạch, chẳng còn gì.
"Ở nhà tôi còn giữ bản mẫu, cách chỗ này không xa, khoảng hai ba cây số thôi, giờ tôi về lấy cho chị."
"Không cần phiền phức vậy đâu, tôi nhận tấm lòng của cô rồi." Juky San xua tay, trong lòng nghĩ, Dung ơi là Dung, sao mày có thể sa đọa thế này? Lúc thì lén rình người ta, lúc thì chê cách sống của người ta quá phô trương, vậy mà vừa gặp ngoài đời đã vứt hết mấy lời đó, chẳng giữ được lập trường gì cả.
Nhưng Lamoon quyết định dứt khoát "Event cũng sắp kết thúc rồi, chị đã nói muốn làm quen, sau khi tan, thì để tôi, người địa phương ở đây, chọn một quán ăn. Sau bữa ăn chúng ta sẽ đi lấy sách. Nếu chị Juky đã đặt vé xe lửa hôm nay, tôi sẽ đưa chị đến ga. Còn nếu chị có ý định ở lại một đêm, tôi sẽ đưa chị về khách sạn. Tôi có xe riêng, đi đâu cũng tiện." Một tràng nói liên tục khiến Juky San không thể phản bác, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ của chiếc mui trần thuộc về người phụ nữ xinh đẹp.
Mọi chuyện sau đó diễn ra tự nhiên đến mức gần như... không kịp suy nghĩ.
Không có mấy chiêu tán tỉnh cũ mèm dụ dỗ kiểu "đến nhà tôi xem con mèo dễ thương" sáo rỗng, vừa đưa Juky San vào nhà, Lamoon đã khép cửa lại rồi đặt một nụ hôn run rẩy lên khóe môi đối phương.
Ngồi ở ghế sau xe đặt qua app, Juky San khẽ rùng mình. Màn hình điện thoại vẫn hiện bài đăng hôm qua của Lamoon, caption là "Đang ăn tối với Juky San nè."
Ăn tối xong... thì thành "bữa tối" luôn.
Bản thân nghĩ ra cái miếng lạnh tanh ấy mà Juky San cũng bật cười méo xệch cho được, cô lướt qua phần bình luận toàn những câu như "Màn hợp tác trong mơ!", "Không ngờ hai người lại quen nhau!". Cô chẳng biết trả lời sao, vì tài khoản chuyên đăng tranh của mình thậm chí còn chưa bấm theo dõi Lamoon.
"Thôi thì... follow trước đã," cô thở dài.
Lúc đó, Lamoon vừa tỉnh dậy, nhìn chiếc giường trống mà vừa bực vừa buồn cười. Đáng lẽ tình huống kiểu này chỉ có trong mấy truyện ngôn tình rẻ tiền, nhưng người mệt hôm qua là cô mà. Sao kẻ kia lại trốn đi trước?
Juky San, hay Trần Thị Dung, hoàn toàn khác xa với hình ảnh mà cô ấy cố tình xây dựng trên mạng xã hội. Ai có thể ngờ rằng một họa sĩ mà mỗi lần lên mạng chỉ để đăng tranh, hoặc chia sẻ nhạc, kèm theo những caption ngắn ngủn, không rõ ý nghĩa. Lại là một cô gái đáng yêu với đôi mắt tròn xoe, đeo kính gọng đen trông rất thư sinh.
Tối hôm qua Juky San ngoan như một con mèo. Vậy nên, con người không nên chấp nhặt với con mèo.
Nghĩ tới đó, Lamoon vui vẻ mở tin nhắn riêng với Juky San nhắn tin hỏi thăm "San Meo, đã thấy khoẻ hơn chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top