đóng cửa kéo rèm xuống làm gì?

"Đói bụng quá!"

Giờ nghỉ trưa, mọi người đều đã đi ăn cả rồi. Thế mà Juky San vẫn ngồi ở bàn trang điểm, ôm bụng, rên hừ hừ.

"Chuky? Sao chị không đi ăn cơm??"

Lamoon đi vòng vòng set quay giữa trưa, thấy chị đang gục mặt xuống bàn. Trông yếu ớt, mềm mại hệt như một chú mèo con. Em khẽ động lòng, "Không đói bụng hả?"

Juky San lắc đầu. Không phải là không đói, mà là đói bụng lắm, đói lắm luôn. Nhưng chị lại không dám nói ra.

Lamoon cúi người xuống, mỉm cười với chị, "Hay cơm không hợp khẩu vị à?"

Nước mắt Juky San trào ra.

"Huhu... bỏ hết tiền quay MV rồi, chị không còn tiền để ăn cơm nữa..."

Lamoon: "..."

Khóe môi em Hằng khẽ cong lên, nhẹ nhàng vỗ vai chị, "Ngốc quá, sao không ăn cơm được? Như vậy không tốt cho sức khỏe đâu."

Juky San sụt sùi, "Chị, chị biết, nhưng mà chị thật sự không có tiền để ăn cơm nữa."

Lamoon: "Không sao, em mời chị."

Chị Dung ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn em.

Lamoon: "Đến phòng riêng của em đợi nhé."

Juky San: "Được..."

Tuy có hơi lạ, nhưng khi nghe có người mời ăn, Juky San lập tức lấy lại tinh thần. Ôm chặt nắm tay, đi thẳng đến phòng của Lamoon.

Chẳng mấy chốc, Lamoon cũng trở về. Trên tay xách theo một phần cơm hộp. Mắt Juky San sáng lên, "Thơm quá!"

Lamoon đặt phần cơm trước mặt chị, "Chị mau ăn đi."

Juky San nóng lòng mở hộp, ôi, toàn là những món mình thích ăn! Chị cầm đũa lên, ăn ngấu nghiến.

Lamoon ngồi đối diện, cứ thế lặng lẽ nhìn chị.

Juky San thấy hơi ngại, "Hằng, em cũng ăn đi."

Lamoon: "Em không đói, chị cứ ăn đi."

Vừa nói, em vừa đứng dậy, đóng cửa lại. Sau đó lại kéo rèm cửa xuống.

Động tác của Juky San khựng lại, trong miệng vẫn còn nhai cơm, có chút căng thẳng nhìn em ấy, "Hằng, em, em làm gì thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top