8.








--------------
"sao không nói sớm nhỏ này!!" Thảo Linh bất mãn nhìn Phương Thảo.
"Ai nhớ đâu!! thôi không muốn chạy thì đứng xem cổ vũ đi."
"vậy tao với con Huyền thì sao?" Phương Lan lên tiếng.
"tao chạy, còn Huyền cho nó dự bị đi."
"Linh mày đi đăng kí người dự bị cho con Huyền đi."
"ừ để tao đi."
"Chạy đầu cho con Nhật, con Thảo bự này chạy cuối."
"còn con Mỹ chạy ba hay hai?"
"sao cũng được, cho con Lan chọn đó."
"tao chọn hai."
"vậy chốt nha, cố gắng lên." Phương Thảo rời đi đến chỗ con Linh.
Phương Lan có chút căng thẳng, tay của nó khẽ run, tim đập nhanh.
"mày ở đây nha, tụi tao đi mua nước."
"ừ, mua giúp tao luôn nha, nào cũng được."
"ừm."
Phương Lan chỉ có một mình, nó bắt đầu cảm thấy căng thẳng, tay của nó khẽ run, tim đập nhanh.
"Lan, cho cậu." Lan Hương đội bạn đứng gần đó thấy Lan căng thẳng vậy thì chạy lại đưa cho Phương Lan một viên kẹo bạc hà.
"c-cảm ơn.." Phương Lan lấy bỏ nhanh vào miệng, vị mát lạnh của bạc hà tỏa ra, lan xuống cổ họng rồi khắp người, khiến nhịp tim nó dịu lại, hơi thở cũng đều hơn.
"cố lên, cậu làm được mà." Lan Hương mỉm cười, sau đó vỗ nhẹ vai Lan rồi rời đi.
Phương Lan cười nhẹ nhìn bóng lưng Hương nhỏ dần.
"Ê làm gì đứng cười tủm tỉm vậy? Nhìn crush hỏ?" Thảo đi lại vỗ vai Lan làm nó giật mình liếc con Thảo một cái.
"kệ mẹ tao! nước đâu??"
"nè má! nói trúng tim đen hay gì mà liếc."
"trúng cái đầu mày á!! 2 đứa kia đâu sao có mình mày vậy?"
"nó khởi động ở đằng kia kìa."
"ừm."
"nhóm chạy này có mình mày lùn à Lan."
"mày câm nha! tao đá mày một cái giờ á!"
"đá có tới đâu mà bày đặt dọa!"
"Vào chỗ!" trọng tài thổi còi, nói lớn.
"đi kìa, ở đó mà giang hồ!" Thanh Thảo lè lưỡi trêu Phương Lan.
"lè cái gì tao cắt lưỡi mày bây giờ!!"
"hai má cãi lộn quài, đi vào chỗ đi hai má!!" Phương Thảo đẩy cả hai.
"biết rồi!"
"Sẵn sàng" ngay sau đó trọng tài bắn 1 phát súng lên trời - ĐÙNG!
đội của Thanh Thảo dẫn đầu, Ánh Nhật chạy càng tăng tốc về sau.
"Gậy!" Ánh Nhật nói lớn khi chỉ còn cách Phương Lan 5 mét.
Phương Lan lao tới, phối hợp nhịp nhàng nhận gậy rồi cắm đầu chạy, nhưng tốc độ của Lan Hương đội bạn vẫn nhỉnh hơn nên Phương Lan tạm xếp thứ hai.
"Mỹ ơi, gậy!" Phương Lan hét to.
Ngân Mỹ lao ra nhưng vì quá hấp tấp, gậy tuột khỏi tay rơi xuống đất. Không chần chừ, Mỹ vội nhặt lại gậy rồi dồn sức chạy tiếp, ánh mắt nó lộ rõ sự lo lắng.
Khi Ngân Mỹ trao lại gậy cho Thanh Thảo đội của nó vẫn còn kém đội kia nửa thân người.
Khi chỉ còn vài mét nữa là tới đích bất ngờ người kia bên cạnh vươn tay đẩy Hoàn Mỹ khiến em mất thăng bằng ngã trúng Thanh Thảo.
"Đ* má nó, con đ* chơi bẩn!!" Phương Thảo tức giận đứng dậy.
"mày ngồi xuống coi! bình tĩnh lại đi má!" Thảo Linh vội kéo Phương Thảo ngồi xuống.
"bình tĩnh thế đéo nào được!?"
"mày nhỏ tiếng thôi, trọng tài hủy kết quả của đội nó rồi, bình tĩnh đi, tao lạy mày ngồi xuống dùm tao!" Thảo Linh kéo con Thảo ngồi xuống.
Cả 2 người loạng choạng nhưng vẫn cố gắng đứng lên, Thanh Thảo đầu gối rớm máu tiếp tục lao về phía đích.
"HÚUUUU!! GIỎI QUÁ THẢO BỰ ƠI!!! THẢO BỰ ƠI TAO YÊU MÀY LẮM!!" Phương Thảo vui mừng đứng dậy hét to.
"Trời ơi cái con khùng này.." Thảo Linh vội che mặt.
Lớp của con Phương Thảo đạt giải nhì, còn lớp của Hoàn Mỹ thì giải nhất.
"Nể thiệt chớ, nhỏ đó té bị trầy tùm lum mà vẫn chạy nhanh hơn tao."
"Hoàn Mỹ mà, nó giỏi đó giờ." Phương Lan nhìn Hoàn Mỹ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"ủa con Ngân Mỹ đâu rồi??"
"kìa!" Ánh Nhật chỉ về phía xa.
"nó mua nước chi vậy ta, nãy tao đưa nó nước rồi mà." Phương Thảo thắc mắc.
"Ai biết nó, chắc uống hết rồi."
"chai còn nguyên nè má!" Thảo Linh đưa chai nước có dán tên Ngân Mỹ ra.
Ngân Mỹ vội rời khỏi tầm mắt của đám bạn, thấy quanh Hoàn Mỹ không có ai. Nơi Hoàn Mỹ ngồi là góc khuất hoàn hảo để Ngân Mỹ có thể thoải mái tiếp cận em mà không để ai chú ý.
"Hoàn Mỹ, nãy chị thấy em té đau lắm, em còn đau không?"
"À.. em không sao. Chị lo cho bạn chị đi, nãy bạn chị cũng té mà."
"Chị hỏi nó rồi, nó ổn nên chị sang đây xem em thế nào nè.."
"dạ, em cảm ơn chị, hơi rát xíu thôi, này em chịu được."
"em khát không? chị cho em nè." Ngân Mỹ đưa chai nước lạnh cho Hoàn Mỹ.
"Em cảm ơn chị.." Hoàn Mỹ hơi ngượng nhận lấy.
Ngân Mỹ cúi xuống xem đầu gối 2 bên của em, chị thấy có vết trầy chưa xử lý. Chị lấy trong túi một miếng băng cá nhân, dán nhẹ lên.
"Cảm ơn chị..." Hoàn Mỹ nói khẽ.
Trong lòng Ngân Mỹ bây giờ không ngừng gào thét, tim đập loạn cả lên.
"Chị Ngân Mỹ nè.." Hoàn Mỹ đột ngột lên tiếng.
"Hả? à.. em nói đi, chị nghe."
"sao chị tốt với em quá vậy..?"
"chết mày chưa Ngân Mỹ ơi" Ngân Mỹ lầm bầm trong lòng, tim càng đập nhanh hơn.
Thấy Ngân Mỹ im lặng, em hơi cúi mặt.
"Thôi.. chị không muốn trả lời thì thôi vậy.. Xin lỗi đã làm chị k-.."
"Chị.. chị thích em." Ngân Mỹ cắt ngang, giọng run run.
"Hả?" Hoàn Mỹ tròn mắt, tưởng mình nghe nhầm.
Ngân Mỹ hít sâu,cố gắng bình tĩnh lại:
"Chị nói là.. chị thích em..."
"Sao chị lại thích em?"
"Chị không biết nữa.. Chắc do trái tim chị bảo thế.." Ngân Mỹ ngại ngùng gãi đầu.
Ngân Mỹ nghe có tiếng người đang đến gần, chị vội quay đi.
"chị đi trước nha.. bai em."
"chị đi cẩn thận.."
Ngân Mỹ vừa đi vừa cười tủm tỉm, tay đặt lên ngực trái cảm nhận trái tim đang đập dồn dập.
"Ê, vừa rồi ai đấy?" Châu bước đến ngồi cạnh em.
"Bạn thôi."
"Là chị Ngân Mỹ đúng không??"
"ừ.. mày nói đúng rồi đó My."
"Nãy bả làm gì mày hả?" Lan Hương liếc nhìn mặt Hoàn Mỹ đỏ bừng mà không khỏi nghi ngờ.
"Không có!"
"Làm gì la lớn dữ vậy?" Thảo My nhướng mày.
"Thì.. thì tao thích nói lớn vậy đó!"
"ừm.. ừm... bộ chị Ngân Mỹ tỏ tình chị hỏ?" Ánh Sáng cười khúc khích.
"Đến em nữa hả Sáng!?"
"ủa sao mặt đỏ dữ vậy bạn êy?" Bảo Châu nhìn chằm chằm.
"thì.. thì do trời nóng thôi!"
"chuyện gì,nói tụi tao nghe với coi!!"
"Tụi mày kì quá điii"
"Nói đi, có gì bọn này giúp đỡ!"
Hoàn Mỹ ngồi im một lúc, tim đập thình thịch. Cuối cùng, em thở ra một hơi, kể lại mọi chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top