4.

Hôm sau, tại phòng bóng chuyền.

"Ui chị Phương Ly ơi, đúng thật toàn gái xinh, xinh hơn mấy em trong bar nữaa"

"Chị đẹp mà nên xung quanh chị cũng phải đẹp thôi~ Sao rồi, tia được em nào vừa mắt chưa?"

"Nhiều lắm ạ hí hí, em nào em cũng ưng hết."

"Bảo đào hoa, lăng nhăng là giãy liền."

"Hỏng có, em yêu vào hơi bị nghiêm túc ó."

"Vậy ó hỏ, nghe xạo chim thế em."

"ơ kìaaaaa" cả 2 đang nói chuyện thì 2 trái bóng từ đâu lao tới một cái bốp! Vào đầu Ngân Mỹ và cái còn lại ngay má.

"Ui da.."

"xin lỗi" Một bạn nam chạy lại lấy banh rồi nhanh chân chạy đi.

"Đù, đứa nào giỏi dữ dám headshot mày luôn nè Mỹ, còn thêm trái ngay má nữa" Phương Ly nhìn cái má vừa bị ăn bóng còn gương mặt kia thì đơ lại.

"Mình thay mặt đám kia xin lỗi bạn nha, bạn có sao không?" từ đâu một cô gái nhỏ nhắn đi đến nhặt bóng rồi hỏi thăm.

"H-hả?.. À mình không sao.." những lời nặng nhẹ trước đó Ngân Mỹ định nói ra bị nghẹn lại ở cổ họng.

"X-xinh quá.." Ngân Mỹ xém thốt ra thành tiếng, nên khá bối rối nhìn cô gái trước mắt.

"Trông bạn không được ổn lắm, có cần mình dẫn đến phòng y tế kiểm tra không?"

"Mình không sao thiệt mà, bạn đi đi" Ngân Mỹ vội xua tay, cố tỏ ra bình thường nhưng đầu cũng hơi choáng thật.

"Tui xin lỗi bạn nhiều nhaa" Người kia bỏ đi, không hiểu sao Ngân Mỹ lại thở phào.

"Ê mà mày ổn thiệt không Mỹ hay mày trúng sét ái tình vậy?"

"Hình như trúng thiệt á chị.. Nãy em dòm xung quanh đâu thấy ẻm đâu ta..."

"chắc mới vào thôi."

"không biết ẻm tên gì ha.. Nhìn hợp gu em quá chừng"

"Theo trí nhớ của chị thì hình như tên là Hoàn Mỹ.. À đúng rồi, bé đó tên Khương Hoàn Mỹ, năm ngoái đứng đầu khoa đó em."

"Người gì đâu vừa đẹp vừa giỏi, đã vậy tên cũng đẹp nốt. Còn trùng tên với em nữa chứ, chắc bọn em là định mệnh của nhau đó chị hihi"

"Gớm, không biết định mệnh hay đm"

"Ê mà mày đừng trêu đùa tình cảm nó nha. Đám bạn nó mà biết nó xúm lại đánh mày chết á."

"Nhỏ bị trap mấy lần rồi, lần nào đám bạn nó cũng hành cho ra bã, có trường hợp nhập viện luôn đó em. Mà kẻ đã tổn thương nhiều lần thì càng khó cưa đổ."

Ngân Mỹ nghe cũng rén rén, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt nghiêm túc với Phương Ly.

"Lần này em nghiêm túc mà! Em nghĩ mình gặp đúng người rồi."

"Bày đặt đúng người nữa, không biết người ta gặp mày có coi mày là "đúng người" không nữa."

"hứ.. Em tuyên bố với chị, từ giờ em chỉ chung thủy với mình em Hoàn Mỹ thôi!"

"Được.. Ê bồ cũ mày kìa!" Phương Ly chỉ tay về 1 phía nhưng thấy Ngân Mỹ vẫn không di chuyển ánh mắt sang hướng mình chỉ.

"Em Trinh ghé đưa bánh cho mày kìa Mỹ."

"chị đừng hòng dụ em!"

"Em Chi kìa!!"

"..."

Sau khi dùng hết kế, thấy Ngân Mỹ vẫn giữ vẻ mặt rất quyết tâm, Phương Ly đành bỏ cuộc.

"Tưởng mày nói dỡn!? Mày tính theo đuổi con Hoàn Mỹ thiệt hả Ngân Mỹ??"

"con nào? ẻm mò~"

"..."

"haiz.. Rồi nhắm làm được không?"

"Nếu dùng hết kế mà không đổ thì em sẽ mặt dày bám tới khi nào được thì thôi."

"Tao nói trước, không dễ như mày nghĩ đâu nha"

"Kệ, mình nhắm mắt yêu luôn~"

-----------------

"Ê Mỹ nãy giờ tao để ý nãy giờ nhỏ bị bóng đập trúng cứ nhìn mày cười cười hoài luôn á." Quỳnh Anh lén chỉ về Ngân Mỹ.

"Thôi kệ người ta đi chắc do em đẹp quá thôiii"

"Haizzz.. Được mỗi sắc với trí thức còn lại..ừm..."

"Ê!?"

"mày thì cái gì cũng ok mỗi tội bị khùng."

"thôi chị chọc nó một hồi nó cắn chị thì lại tốn tiền đi tiêm." Hoàng Lan (Ly) lên tiếng can.

"Mày nữa, chơi sao 2 cánh tay đỏ hết trơn, hồi con San thấy nó lại la um lên cho coi"

"Kệ nó, em không quan tâm!"

"Mày giận nó nữa hả Ly??"

"Nhắc tới thôi là em muốn đổi phòng rồi, mà chị Phương không chịu làm em tức từ hôm qua giờ. Không biết nó có mua chuộc chị Phương không nữa!"

"Tao tưởng nó học bóng chuyền theo mày chứ, hỏi mới biết sang điền kinh học rồi"

"Kệ nó đi, nó cố tình né mặt em đó"

"Hằng với Ly chườm đá đi nè không lát có người xót đó nha~" Lan Hương đưa 2 nhỏ chơi sung nhất.

"Hì hì.. Em cảm ơnn"

"Khỏi đi, nó không đến đây đâu mà lo"

"con kia còn tao thì sao??"

"Hoàn Mỹ hả? Chắc mày không sao đâu, mày khỏe như trâu."

"Tin tao húc mày luôn không?"

"giỡn giỡn.. Lấy của tao đi"

------------

Sân bóng rổ

"chị Linh cho em xin lỗi ạ, bạn em nó làm phiền chị quá.."

Linh đang ngồi buộc dây giày nó nghe vậy ngẩn đầu lên giọng đều đều đáp "không gì đâu, bạn tôi cũng làm phiền em mà."

"Nhưng mà bạn em làm phiền nhiều hơn, em xin lỗi chị" Sara cúi đầu, giọng nhỏ.

"không gì đâu, đừng xin lỗi nữa. Ra tập đi, đứng đây lát nữa tụi nó chọc đó."

Ánh mắt của Linh lướt qua rồi cúi xuống. Tay nó nhấc lên theo thói quen định xoa đầu Sara như lúc trước, nhưng rồi tay nó khựng lại giữa chừng rồi nó đút đại vào túi áo khoác.

"dạ, bai chị.."

Sara vội chạy đi. Linh nhìn theo, khóe môi nó khẽ nhếch nhưng không rõ đang cười hay đang tự chế giễu chính mình. Nó thở dài, lắc đầu như muốn dập tắt cảm xúc vừa nhen lên.

"Má.. Không lẽ lại đi thích mập mờ cũ?? Nhưng vậy có khốn nạn quá không ta.." Con Linh nghĩ thầm trong bụng, nó đưa tay đặt lên ngực trái để cảm nhận nhịp tim đang đập nhanh một cách khó hiểu.

Lý do Linh muốn né Sara cũng hết sức "bình thường" vì bồ cũ muốn quay lại, Linh ngu dại đồng ý. Hai tháng sau mới biết mình bị lợi dụng và được cắm cho quả sừng bực chảng. Nó bị chơi một vố nghĩ lại vẫn thấy tức.

Giờ nó gặp Sara là né. Sau chuyện đó, nó cảm thấy mình không xứng đáng với Han Sara nữa, nó luôn dằn vặt mình suốt mấy tháng trời vì chuyện đó.

Khổ nỗi, nó lại gặp phải đám bạn quanh hai đứa nghịch như giặc, cứ tìm cách để hai đứa chạm mặt nhau.

"ê solo không con ki" Ánh Nhật đập bóng đi tới, cười đểu.

Linh liếc nhẹ "Solo thì solo, thua đưa 500"

"Được thôi, tao thắng chắc!"

"Mày thắng bằng niềm tin hỏ"

"Im đi con lùn."

...

"Ê, tao đem nước qua rồi nè!" Hoàn Mỹ tay xách nhiều ly nước khác nhau đến chỗ bạn mình.

"Yeeee, cuối cùng cũng được giải khát, Pháo uii nước tới rồi nè!!" Mỹ Chi xách 2 ly nước chạy lại phía Diệu Huyền, Hoàn Mỹ thấy vậy chỉ biết lắc đầu bất lực.

"Mỹ ơi tao yêu mày quá đii, mày đến thật đúng lúc." Thảo My ôm lấy Hoàn Mỹ rồi lấy ly nước.

"giả tạo!" Hoàn Mỹ cười khinh.

"Kệ tao"

"của em hết bao nhiêu em chuyển cho nè"

"5 triệu"

"Ê không có ăn trên đầu trên cổ em nha!!"

"giỡn thôi! Của cưng năm chục"

"ê Mỹ nãy giờ có người nhìn mày đắm đuối luôn kìa" Thảo My đánh vai Hoàn Mỹ lén chỉ về phía người đang nhìn.

"Chắc tại tao đẹp ó"

"ọe!"

"cái con ki này!!"

------------

Hoàn Mỹ trở lại phòng bóng chuyền định đi về chung với đám bạn ai ngờ bọn nó bỏ về hết, chỉ còn Hoàng Lan, Lan Hương với Diễm Hằng ở lại dọn rác.

"Về sớm vậy?"

"Nay vợ thầy đẻ nên cho lớp nghỉ sớm rồi"

"À mày sang bên kia bỏ bóng vào giỏ đi"

"ừm."

"Ê dọn nốt đi, bọn tao đi vứt rác rồi quay lại liền." Lan Hương cầm túi ni lông lắc lắc.

"ừ đi đi"

Hoàn Mỹ đá mấy trái bóng về 1 góc, không biết ai bày trò đổ cả giỏ banh ra sân giờ Hoàn Mỹ phải đi nhặt từng trái bỏ vào giỏ, nhưng có gì đó sai sai, quay lại thì thấy Ngân Mỹ đang ôm mấy trái bóng đi về phía mình.

"Cảm ơn.."

"Không gì, để chị phụ em" Ngân Mỹ mỉm cười cuối xuống nhặt bóng cùng.

Nhờ có Ngân Mỹ mà việc dọn dẹp xong nhanh hơn hẳn. Không gian trong phòng im ắng chỉ còn lại tiếng bóng lăn khẽ trên sàn.

"ờm.. Bạn.. À không... Chị có khát nước không? Em mua cho, coi như em cảm ơn."

"Chị không cần đâu" Ngân Mỹ cười khẽ "chị quen giúp người khác rồi."

"À.. Chị tên gì nhỉ, hồi nãy chị bị bóng đập trúng á, giờ đỡ hơn chưa?"

"Chị tên Ngân Mỹ. Cũng đỡ rồi á, bóng chuyền nhẹ hơn bóng rổ nhiều nên em không cần lo quá đâu."

"vậy thì may quá."

Ngân Mỹ chợt cau mày, nắm lấy cổ tay Hoàn Mỹ.

"Tay em chảy máu kìa."

"ủa bị lúc nào vậy ta??" Hoàn Mỹ nhìn cũng không hề biết.

Ngân Mỹ không nói gì lấy trong túi áo 1 băng cá nhân, Ngân Mỹ cúi xuống dán nhẹ cho em.

"Cảm ơn chị.."

"không gì đâu." Ngân Mỹ khẽ mỉm cười, giọng nhỏ đến mức như sợ ai nghe thấy "em có cần chị đưa về không?"

"Dạ thôi, em ở đây đợi bạn."

"ừm.. Vậy chị về trước nha"

"dạ, chị đi cẩn thận"

Ngân Mỹ gật đầu, cười rồi quay đi. Bước ra đến cửa, tim chị vẫn còn đập dồn, hơi thở khẽ gấp như vừa chạy một đoạn đường dài.

"Ê Hoàn Mỹ, về nè" Lan Hương ló đầu vô gọi.

"Ủa, Ly đâu?"

"nó bị con San kéo đi nói chuyện riêng rồi"

------------------------------

mọi người 20/10 dui dẻ nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top