5


Ánh Sáng cực kì hâm mộ chị bác sĩ cấp cứu siêu ngầu ở bệnh viện, tuy nhiên tuần vừa qua đúng lúc có bài kiểm tra môn Vi sinh, vì vậy con bé được đặc cách nghỉ ở nhà ôn thi trong vòng một tuần lễ.

Đó là bảy ngày kinh hoàng nhất trong hai mươi hai năm cuộc đời Sáng.

Thức dậy lúc bảy giờ và đi ngủ lúc hai giờ, thứ nhất là do lượng bài tập quá nhiều, thứ hai... là vì đã quen với cường độ chạy như trâu như bò ở phòng cấp cứu.

"Sáng, qua giường số hai check xem bệnh nhân đã đi tiểu được chưa?" Giọng Hiền Mai vang lên từ giường bệnh số tám, vọng cả khoa.

"Vâng."

Học y có gì thú vị, đương nhiên rồi, bạn sẽ được sờ và cảm nhận rất nhiều thứ có lẽ còn đáng sợ hơn series ám ảnh kinh hoàng nổi tiếng của nước Mỹ. Có lần, chị bác sĩ đã rất vui vẻ gọi em gái thực tập đang ăn tối với bún ốc chỉ để ngắm nghía một cục phân do bệnh nhân nhí vừa sản xuất ra sau ca phẫu thuật dính ruột.

Ánh Sáng thề, nó có thể thét lên và vứt cục phân ấy ra cửa sổ bệnh viện ngay lập tức, nhưng Sáng không làm thế.

Để rồi sau vài lần được bác sĩ Mai thuần hóa...

OMACHI HAY KOKOMI NGON HƠN?


Sangsamset

Các chị nhìn này

/Hình ảnh/

Có đẹp không ạaaaaaaaa


Mymimieu

Đệt 🙂

=)))))))))))))))))))))

Ôi cái mắt tao

Đme Sáng ơi


Muoimocmac

Mạng em lag quá

Không load được ảnh

Gì thế ạ?


Thaothattha

Đừng

Vạn lần

Mày đừng nhìn


Sangsamset

Các chị kì thế

Em thấy đẹp mà

Đẫm lệ


Thaothattha

=)))))))))

Ai?

Ai dạy mày cái trò

Chụp ảnh cục cứt

Rồi gửi cho các chị ngắm vậy?


Mymimieu

Tởm lợm vô cùng


Sangsamset

Kết tinh đường ruột


Muoimocmac

Gì?


Sangsamset

Bác sĩ cấp cứu nói với em

Đó là kết tinh đường ruột

Chứ không phải cục cứt


Thaothattha

=))))))))))))))

Đừng nói với chị

Bác sĩ đó chính là con mụ ghét ăn bánh chanh đấy nhé


Sangsamset

Vâng

Chị Hiền Mai ạ

Chị ấy dặn em chụp ảnh lại sau này có thể đem đi so sánh

Nhìn mặt chị ấy hạnh phúc lắm


Thaothattha

:))))

@Linhlaplanh


Mymimieu

Tao không biết nhỏ đó là ai

Nhưng tao nghĩ nó không bình thường


Muoimocmac

Vâng

Không ai lại hạnh phúc khi ngắm cứt cả chị ạ


Thaothattha

@Linhlaplanh

Tao biết mày đọc tin nhắn


Linhlaplanh

🙂


Cuối tuần, Thảo Linh ăn bận gọn gàng, makeup vừa phải, đeo vòng tay Cartier, sải bước tới phòng cấp cứu.

Nơi này hôm nay đặc biệt bận rộn, hai ca tai nạn xe hơi, một ca đột quỵ và một ca điện giật, Hiền Mai xử lý xong trong phòng phẫu thuật bước ra đã quá chín giờ tối, ca mổ kéo dài hơn tám tiếng, đa chấn thương, bác sĩ Ngoại khoa có hai tay mổ chính, một người đang phải lo ca vỡ thành mạch, người còn lại hôm nay trúng lịch nghỉ phép, vì vậy nàng phải vào hỗ trợ.

Điện thoại tắt gần nửa ngày bây giờ mới mở lại, hàng loạt tin nhắn cuộc gọi ập tới, trong đó có ba cuộc đến từ em người yêu cũ.

Thaolinh

(16h17)

/Bạn đã bỏ nhỡ cuộc gọi từ Thaolinh/

/Bạn đã bỏ nhỡ cuộc gọi từ Thaolinh/

/Bạn đã bỏ nhỡ cuộc gọi từ Thaolinh/

Chị đang ở đâu?

Mình có hẹn đi ăn mà

Em chờ ở hành lang bệnh viện chỗ uống cà phê hôm trước

(17h05)

Chị đang phẫu thuật à?

Hay đang họp?

(18h21)

Em chờ thêm nửa tiếng nữa thôi đó

Không gặp là đi về

(18h56)

/Bạn đã bỏ nhỡ cuộc gọi từ Thaolinh/

(19h39)

/Bạn đã bỏ nhỡ cuộc gọi từ Thaolinh/


Nàng không có đủ khả năng đánh giá hành động của đối phương mang ý nghĩa như nào, nếu xét trên phương diện là người yêu cũ thì có vẻ không hợp lý lắm, nhưng rõ ràng hai người ngoài mối quan hệ được định nghĩa là đã từng hẹn hò thì cũng không có gì, bạn bè càng không, cả hai đều bỏ qua bước làm bạn mà nhanh chóng tiến tới việc yêu đương, dù không khác bạn bè là mấy.

"Mai." Một điều dưỡng gọi "Có người hồi chiều hỏi tìm em đấy, bảo là người quen muốn gặp, nhưng chị chưa xác nhận được thông tin nên không cho biết."

Nàng gật đầu, tỏ ý đã nắm được thông tin.

Điều dưỡng lại tiếp tục "Sau đó cô ấy đi đâu đó rồi, em thử liên lạc xem."

Hiền Mai cảm thấy khá hợp lý, liền cúi đầu bấm điện thoại gọi một cuộc.

Không bắt máy.

Nàng bắt đầu đứng thẳng lưng lên, suy nghĩ một lát liền rảo bước tới chỗ hành lang có máy bán nước tự động lần trước đã dắt cô qua đó. Nếu gặp được thì cũng may, nhưng không phải chuyện tốt.

Nhưng chẳng có ai, hành lang vắng hoe, đến bóng đèn điện cũng toát lên vẻ cô quạnh.

Nữ bác sĩ bật cười, trên tay tắt đi màn hình vẫn đang trong cuộc gọi thứ ba tới đối phương. Khi đi ra ngoài, điều dưỡng nọ lại vẫy tay "Mai, kia kìa."

Theo hướng hất mặt, nàng xuôi mắt tới, Thảo Linh đứng dựa vào bức tường trắng, trên tay cầm theo mấy túi nhỏ, nhỏ thì chắc không phải quà.

"Em chờ chị?" Mai hơi nhướn mày.

Thảo Linh thu di động lại, hắng giọng, rồi chìa ra một túi nilon, trong đó lấp ló mấy hộp nhỏ màu mè, bên trên in hình em bé.

"Cháo dinh dưỡng." Cô vui vẻ dúi vào tay Hiền Mai "Em mua vị gà hầm mix hạt sen, thơm lắm, ăn ấm bụng."

Nàng nhận lấy túi bóng, thuận thế đi ra bên ngoài, tới lúc thoát khỏi ánh mắt dò xét của chị điều dưỡng, Mai mới quay ra "Sao em vẫn còn ở đây."

"Mình có hẹn mà." Cô nhăn mày "Chị định bỏ bom em à?"

Hiền Mai quyết định không tiếp tục nói chuyện theo tư duy logic bình thường với người không được bình thường, nàng mở túi ra, thở dài "Loại này ghi rõ cho trẻ em dưới ba tuổi, em muốn ám chỉ chị già quá nên cần ăn dặm lại à?"

Rõ ràng câu quan tâm vừa rồi bị bóp méo đến mức chẳng khác nào chọc quê. Cô lúng túng vài giây, rồi vội vàng lôi ra một chai nhựa trong suốt, dung dịch bên trong có màu hồng nhạt "Được rồi, cái này hợp hơn, nước ép lựu đỏ, bổ máu với đẹp da."

Nàng lại nhận lấy chai nước mát, sau đó phất tay "Thôi được rồi, hôm nay em muốn đi ăn đúng không, ăn gì?"

Thảo Linh cười tít mắt, lấy điện thoại lướt vài nhát rồi chìa ra một bức ảnh cap màn hình sáng lóa "Đây, chỉ cách bệnh viện hơn một cây thôi, đánh giá cao lắm."

Mắt Hiền Mai thi thoảng hơi nhạy cảm với ánh sáng mạnh, đặc biệt là sau ca mổ tám tiếng đồng hồ, vì vậy nàng chẳng kịp nhìn rõ lắm, chỉ thấy loáng thoáng mấy chữ Hàn quốc.

Nhà hàng đồ nướng kiểu Hàn mới mở được một tháng, hiện đang là địa điểm cực hot với giới trẻ trên Instagram và Tik Tok.

Trần Thảo Linh đương nhiên không thể nằm ngoài hiệu ứng đám đông, ít nhất cũng phải check in rằng đã dùng bữa ở đây sau đó sẽ cho vài nhận xét khách quan.

Kiểu kiểu vậy.

Hiền Mai không quan tâm lắm tới việc quán đó có nổi tiếng hay không, chỉ cần ăn được, nếu free đồ ăn kèm thì càng tốt, làm bác sĩ cấp cứu cũng đâu phải giàu tổ bố.

"Cho chị một phần gà sốt phô mai ngọt, thêm rose tokk và mandu chiên nhé."

Nhân viên vui vẻ nhận đơn, sau đó còn mỉm cười liếc hai người một cái. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top