3


"Chị Mai." Một y tá xách tới một túi kem "Ra ăn đi, trưởng khoa đặc biệt mua cho các bác sĩ trực đêm đây."

Nàng nhận lấy một que vị dưa lưới, vừa cắn vừa thấy buồn cười, tuyệt vời lắm, mua kem cho bác sĩ trực vào giữa tháng chạp trời Hà Nội chỉ có mười mấy độ.

Thế nhưng ít nhất không phải vị chanh.

Quá ba giờ sáng, nữ bác sĩ vươn vai lê thân mình khó nhọc đặt lưng lên giường trong phòng nghỉ, vừa nhắm mắt được bảy phút liền bị tiếng điện thoại làm giật mình tỉnh.

"Tai nạn liên hoàn, ba nạn nhân đang được đưa tới đây."

Mai choàng dậy, vội xỏ đôi dép rồi chạy ra ngoài, đến mặt còn không kịp lau.

Bệnh viện Thảo Điền là viện tư nổi tiếng, bệnh nhân ra vào liên tục, căn bản là bác sĩ cấp cứu đã vất vả, nhưng bác sĩ cấp cứu trong ca mình có tai nạn liên hoàn lại càng khốn khổ hơn.

Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi, mỗi nhóm chia ra phụ trách một ca, nàng cùng với bác sĩ nội trú Trần Dung ngay lập tức lao tới giường bệnh đang được hai nhân viên cứu trợ đẩy vào.

"Sinh hiệu thế nào?"

"Máu áp ổn, nhịp tim 120, hơi thở nông, chấn thương nhẹ phần mềm nhưng vẫn tỉnh táo."

Nàng cau mày, nhanh chóng đập vào vai Dung "Em lo ca này, chị qua kia."

"Vâng."

Chấn thương phần mềm thì chưa tới mức phải là bác sĩ cấp cứu trực tiếp xử lý, nên ưu tiên những bệnh nhân nặng hơn.

Hiền Mai theo một kíp khác vào phòng mổ, ba giờ rưỡi sáng, coi như ngày mới bắt đầu sớm hơn.

OMACHI HAY KOKOMI NGON HƠN?


Muoimocmac

Các chị ơi

Dậy

Dậy

Dậy

/Muoimocmac đã bắt đầu cuộc gọi nhóm/


Mymomang

Quần què gì vậy?

Chị già rồi em ơi

Để chị yên


Muoimocmac

Chị Thảo

Chị Thảo tai nạn máu chảy be bét

Đang được đưa vào viện rồi


Mymimieu

?

Sảng à?

Mới nãy trước khi đi ngủ

Nó còn rap tao nghe một đoạn

Trong bài mới của idol nó mà


Muoimocmac

Trời ơiiiiiii

@All

Dậy

Vô bệnh viện liền

Em không điêu

Điêu em làm chó

@All


Linhlaplanh

Viện nào?


Muoimocmac

Viện Thảo Điền ạ

Đang khoa cấp cứu

Sáng mai em thi môn tin học văn phòng

Không ở lâu được


Mymomong

Viện Thảo Điền cách đây nhiêu cây?


Mymimieu

Hơn mười cây


Linhlaplanh

...

Thôi

Để em qua cho

Có gì em báo


Mymimieu

Linh ra đó trước

Vấn đề gì kêu chị em ngay




Bốn giờ mười lăm phút sáng, cô xuống taxi, đứng trước cổng bệnh viện Thảo Điền.

Vì vội nên Linh chỉ kịp khoác tạm áo choàng order Quảng Châu, không phải hàng hiệu, thế nên tốt nhất là không chạm mặt nhau.

Phòng cấp cứu không quá ồn ào nhưng âm thanh máy móc và tiếng chạy của y sĩ đạp trên nền gạch lạnh cũng đủ khiến cô thấy rùng mình. Thảo Linh rẽ ngang vài lần, theo chỉ dẫn đi tới trước rèm giường bệnh đang được rủ kín.

Người nằm ở đó ngủ yên, mặt mày xám nhẹ, tay lành lặn, còn chân... đang đắp chăn nên không thấy.

"Ê." Cô đẩy kính lên đầu, cất giọng khẽ.

Phương Thảo mở mắt một cách đầy mệt mỏi "Gì? Đang đau lắm, đừng chọc vào tao."

"Đi đứng kiểu gì mà bị vậy?"

"Chịu, tự dưng cái đèn xe đối diện nó sáng lên, tao chệch tay lái ngã ra đường." Thảo hơi cựa người, dùng một tay kéo chăn lên, lộ ra phần cổ chân được băng lại như bó bánh chưng.

"Cần làm thủ tục nhập viện gì đó không? Tao ra làm."

"Chắc là có."

Khi cô định quay đầu, một bác sĩ tiến tới "Người giám hộ của bệnh nhân Trần Thị Phương Thảo?"

"À." Thảo Linh lắc đầu "Không phải."

Vị bác sĩ đó cau mày "Khi nào người nhà tới, chúng tôi cần trao đổi phương thức điều trị và tình trạng bệnh nhân hiện tại."

"Vậy... bàn với tôi cũng được." Cô hơi ngập ngừng, suy nghĩ một lát rồi mới tiếp tục "Tôi là người yêu..."

Khoảnh khắc Thảo Linh thốt ra chưa trọn vẹn câu nói, rèm cửa giường bên cạnh được mở ra, bác sĩ có vẻ vừa xử lý vết thương xong xuôi, đang tháo găng tay, sườn mặt gọn gàng và sống mũi cao thẳng, vẫn là áo da beo.

Cô nuốt nước bọt " ...cũ"

"Có được không?" Nam bác sĩ đó quay lại nhìn Phương Thảo.

Thảo gật đầu, tay phất lên "Được."

"Vậy mời cô theo tôi ra đây."

Thảo Linh bước theo chân vị bác sĩ cao lớn, đầu vẫn giữ nguyên vị trí nhìn chằm chằm vào góc nghiêng của người đang chăm chú xịt khuẩn cả cơ thể.




"Bác Mai." Trần Dung gọi "Bác xịt khuẩn kĩ thế?"

"Không có gì." Hiền Mai đặt chai cồn xuống, phủi qua áo blouse ngoài "Chị đi thay đồ."

Nàng gần như sống trọn ở phòng cấp cứu, mở mắt ra trong phòng cấp cứu, lúc đi ngủ cũng tại phòng cấp cứu, vì vậy đồ đạc ở đây còn nhiều hơn ở nhà. Dù gì tối qua cũng chưa tắm, Mai xách theo cái khăn bông rồi chui vào phòng vệ sinh, dội nhanh qua làn nước rồi chạy ra ngoài.

Cả hai chạm mặt nhau một lần nữa trước bàn đóng viện phí.

"Bác sĩ Hiền Mai." Nhân viên trực bàn mỉm cười nói "Chị ký vào đây."

Nàng cúi mặt xuống, ngón tay múa may mấy đường "Rồi."

Thảo Linh thanh toán xong xuôi vẫn chưa chịu rời đi, lúc nhìn sang đối phương liền phát hiện không còn là áo da beo nữa, thay vào đó là len tăm cổ lọ.

Tốt lắm.

Nhưng khi nàng quay qua, cô lập tức nhìn thấy không chỉ có áo len màu trắng sữa, mà giữa nó với blouse ngoài còn là lớp gile bông xám nhạt, xấu dã man.

Không một ai trên đời mix đồ len với đồ bông kiểu vậy, không những thế bên dưới còn là quần bò màu vàng nâu.

Cô cay cú suýt thì hét lên "Chị."

Hiền Mai thở dài, thả bút xuống "Ơi."

"Chị không thắc mắc tại sao em ở đây à?"

"Không phải người yêu cũ của em nhập viện à?" Nàng chậc một tiếng rõ to.

Cô trợn tròn mắt, bắt đầu tình toán lại thông tin trong đầu, tại sao, tại sao Hiền Mai lại biết được.

Cuối cùng, nàng lướt qua như gió thoảng, để lại một câu nhạt toẹt "Có uống cà phê không, chị mời."

Thảo Lĩnh lẽo đẽo theo sau, đi tới hành lang bệnh viện.

Trời chưa kịp sáng, bên ngoài vẫn là những ánh đèn đường lốm đốm, gió thổi không lớn, trong đây có điều hòa nên không khí vô cùng ấm áp. Hiền Mai đến chỗ máy bán nước tự động đút vào ba mươi nghìn, bên trong rơi xuống hai lon cafe sữa.

Thảo Linh không thích cà phê, thi thoảng sẽ miễng cưỡng uống, chủ yếu sẽ thay thể bằng trà hoa quả hoặc nước lọc. Cô không mê muội thứ cafein sẽ làm da lão hóa sớm lại còn dễ rụng tóc này.

Nhưng nàng là người mời nên không quan tâm đối phương có thích không, chỉ có uống hoặc không uống, thế thôi.

"Người yêu cũ của em" Hiền Mai hớp một ngụm lớn "Là do chị băng bó."

Cô nhăn mặt kêu lớn "Không phải."

Nàng nhướng mày, ồ lên "Không phải người yêu cũ?"

"Cũng không phải..." Thảo Linh xị mặt ra, lon nước còn chưa bật nắp "Gọi là... tìm hiểu thôi, chưa phải yêu."

Hành lang phòng cấp cứu là khu vực nối giữa nơi cứu người và các phòng của bệnh nhân, không gian yên tĩnh, đèn lúc nào cũng sáng, thi thoảng sẽ thấy y tá đẩy xe thuốc đi từng phòng một.

Hiền Mai nhìn vẻ ngoài đối phương hiện tại, thầm đoán có lẽ cô ra đường vội chưa kịp chỉnh trang "Về ngủ đi, bạn em không sao đâu, nghỉ ngơi một thời gian là sẽ hồi phục."

"Còn chị thì sao?" Cô vẫn cầm lon nước trên tay, nhưng không uống "Cấp cứu tiếp à?"

"Không thì sao?"

"Không trực sẽ chết hả?"

"Không chết, nhưng không có cái ăn cuối cùng cũng chết." Nàng đáp lời.

Thảo Linh không biết duy trì cuộc hội thoại như thế nào, đành ủ rũ nói "Vâng."

Cô rời bệnh viện về tới nhà vào lúc gần sáu giờ, trời đã bắt đầu hửng, nhóm chat của hội chị em nảy lên vài thông báo, cô rút điện thoại báo bình an lên đó rồi cũng úp mặt ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top