1
Thảo Linh gặp lại người yêu cũ trên phố, vào lúc chiều muộn.
Chính xác là như thế, cô đã tưởng tưởng đến tình cảnh này không biết bao nhiêu lần. Rằng lúc đó mình sẽ diện nguyên set Chanel trong collection mới nhất, tay cầm túi Hermes và trên người phảng phất mùi Gucci Bloom. Còn đối phương tốt nhất là vẫn thế, hoặc bết bát hơn, mặc nhầm đồ fake, chân đi tất thủng một ngón. Sau đó cả hai lướt qua nhau, không ai nhìn lại.
Thế nhưng sự thật đập vào mắt, cô vẫn nhoái người chỉ để xem xem người yêu cũ có còn đeo ống tai ra đường không và bên trong áo khoác dạ đó ở cổ áo có thể nhìn thấy lớp blouse trắng lòi ra ngoài, thứ mà cô đã phàn nàn cả tỷ lần khi cả hai còn bên nhau.
Xe cộ ồn ào tới nỗi khiến lỗ tai cô như nhòe đi, còn tròng mắt lại một mực chăm chú quan sát thân hình cao hơn mình vài phân được bó được mấy lớp áo khoác vì lạnh.
Trong suốt phần đời của mình, Thảo Linh luôn mơ mộng về người mình yêu sẽ như thế nào, rằng tình đầu ra sao, cao mét tám mươi mấy và có giọng nói trầm ấm như trong phim ngôn tình, tuy vậy cuộc đời luôn biết cách tạo ra những bất ngờ đáng yêu, Linh có ba cuộc hẹn hò chớp nhoáng, tất cả đều là phụ nữ.
Cô không có xu hướng tính dục rõ ràng, chỉ là cảm thấy yêu đương với ai không quan trọng, tốt nhất là đối phương đủ sành điệu để tôn lên chiếc ghim cài áo Dior hoặc áo khoác LV trên người cô, vậy là được.
Mối tình đầu chỉ kéo dài một tuần, là bạn đại học, rất xinh đẹp, hay khóc và thích uống trà sữa Tocotoco, quá phiền phức, cả hai chia tay sau khi Thảo Linh nói "Cậu đừng hòng ăn mất quả trứng cút trong bánh bao của tớ." và thế là đối phương lại rấm rức, còn cô thì bỏ đi, cứ như vậy mà lỡ nhau.
Người tiếp theo khá khẩm hơn, yêu nhau hơn hai tháng, vô tình quen tại concert Bích Phương vào ba năm trước, đối phương diện một set phối giữa màu be và nâu lạnh, khoác áo lông vũ đi kèm quần tất lưới, rất đặc biệt. Cô nhanh chóng xin phương thức liên lạc và cả hai đã cùng đi xem phim tổng cộng bốn lần, thế nhưng sau đó cảm giác không thể tiếp tục yêu đương liền chia tay rồi quyết định sẽ làm bạn, hiện tại vẫn là bestie.
Cuối cùng, cũng là đối tượng gặp gỡ trên phố, theo góc nhìn của Thảo Linh thì đây là nhân vật kém cỏi nhất, nhưng lại dây dưa lâu nhất, gần bảy tháng trời, dù chẳng mấy khi đi date nhưng lúc nào cũng không buông được. Đối phương là bác sĩ phòng cấp cứu, gu ăn mặc tệ hại đi kèm gương mặt xinh đẹp, tóm gọn lại là rất tầm thường khi không nhìn chính diện. Hơn cô một tuổi và luôn dửng dưng với mọi lời bàn tán xung quanh, rằng tại sao vị bác sĩ này lại phối len tăm cổ lọ màu tím mắm tôm với quần bông cam cháy.
Cả hai chia tay cuối tháng ba năm nay với lý do cô không thể tiếp tục chịu nổi cái cảnh đi cùng người thiếu tinh tế đến vậy, Linh đã nhắn tin "Chia tay đi" rồi đối phương chỉ rep bằng icon ok hình bàn tay, sau đó mất tích, cô đoán là có ca cấp cứu.
Từ đó tới giờ, cô luôn né tránh tất cả khung đường xung quanh cái bệnh viện ấy, hôm nay chỉ là do quá tắc đường nên rẽ tạm qua, vậy mà trời xui đất khiến, dính phải pha chạm mặt không thể ấn tượng hơn.
Lúc đối mặt gần hơn, cô nghe người kia nói rất rõ "Nói điều dưỡng kiểm tra kết quả máu rồi gửi cho chị"
Và đầu dây bên kia đáp lại "Vâng thưa bác sĩ Mai."
Chậc, lúc nào cũng bật loa ngoài như muốn trưng trổ cho cả thế giới tấm bằng y khoa bảy năm vậy.
Cô lướt qua một cách nhanh chóng, đối phương cũng không ho he gì.
Thế nhưng một thế lực nào đó lôi kéo Thảo Linh dừng chân, ngoảnh mặt lại, hô lên dõng dạc "Này."
Âm thanh vang giữa con đường ùn tắc, nhưng người nhận vẫn dửng dưng.
Cô hơi đỏ mặt, nhanh chóng nâng giọng cao hơn "Này!"
Lúc này Hiền Mai mới như hoàn hồn, xoay đầu lại, biểu cảm, ...thật ra biểu cảm chính là không biểu cảm, nàng dường như không nhận ra đối phương.
Thảo Linh bước vội tới cách mũi chân nàng đúng hai mươi phân "Chị."
"A..." Hiền Mai đơ ra mấy nhịp rồi mới giãn hàng mày vừa cau lại "Có gì không?"
Cô cảm thấy quyết định khi nãy đúng là trời hành, thế nhưng vẫn mất mặt chỉ thẳng tay vào vòng ba người trước mặt "Chị ra quần rồi."
"Hả?"
"Chị..." Linh nhỏ giọng "Bị tràn."
Gương mặt Hiền Mai từ xanh thành tím, sau đó liền thấy chiếc khăn choàng lùa màu xanh phớt của cô đã khoác ngang hông mình, Thảo Linh nhanh nhẹn buộc thành hình nơ thắt ngay bên xương sườn.
"Như này không lộ nữa." Cô mỉm cười, trong phút chốc thoáng thấy phía sau lớp blouse trắng là áo nhung da beo.
Xấu thật sự.
"Cảm ơn em." Hiền Mai lịch sự cúi đầu
Nàng định nói tiếp nhưng đã bị cướp lời, Thảo Linh nhếch môi một cách thỏa mãn "Không có gì."
Lúc này nàng mới hắng giọng "Nhưng không phải chị bị tràn, chỗ đó là máu trên mu bàn tay bệnh nhân giường bên quệt vào lúc cấp cứu."
Đến lượt gương mặt Thảo Linh từ trắng thành đỏ.
Mai hơi nhấc lớp khăn lên, kéo áo ra rồi chỉ tay vào vết máu "Em nhìn đi, nó lệch về bên má hông trái chứ không phải ở chính giữa, hơn nữa nó cao tới tận hõm hông của chị, theo lý thuyết thì không thể tràn tới đó được."
Cô đơ ra mất một lúc, sau đó nặn ra một nụ cười tự cho là tinh tế "Không sao, vậy coi như em tặng chị khăn choàng, đừng để lộ áo trong ra khỏi cổ nữa, bệnh nhân sẽ cho rằng chị là hoa hậu thú cưng."
"Đừng lo." Hiền Mai rút khăn khỏi người, cuốn lại thành một cục nhỏ "Bệnh nhân nếu được cứu thì chị mặc áo spiderman cũng không vấn đề."
Nói đoạn, nàng cúi đầu chào như thể vừa thực hiện một ca phẫu thuật lỗi và phải nhận tội với người nhà bệnh nhân, Mai quay đi, con phố lại có thêm một thân hình hòa vào dòng người tấp nập.
OMACHI HAY KOKOMI NGON HƠN?
Linhlaplanh
Cứu bảnh
Hôm nay bảnh vừa gặp lại người yêu cũ
Thaothattha
Hả?
Tao đâu có gặp mày
Sangsamset
Người yêu cũ của chị
Chắc phải đẹp cỡ Emma Watson ha
Muoimocmac
=)))))))))))))
Cỡ đó đó em
Chị Linh lên núi đi
Lẹ không khỉ chiếm hết chỗ
Mymomong
Thật sự rất ngại
Nhưng rốt cuộc là em đã gặp ai
Trong hoàn cảnh như thế nào?
Linhlaplanh
Trên đường
Gần hầm đi bộ
Em tốt bụng tặng người ta cái khăn choàng
Thaothattha
Đủ wow
Mymimieu
Rồi
Khi nào mày hiến cái sổ đỏ
Linhlaplanh
Em còn tốt bụng sửa outfit cho nữa.
Mymomong
Một nghĩa cử nhân hậu
Phải chăng người ta có đập em một trận không?
Linhlaplanh
Gì vậy?
Thaothattha
Nếu tao chạm mặt mày giữa đường
Rồi tự dưng mày ra bảo
Cái áo hôm nay tao mặc không phù hợp
Có lẽ tao sẽ giết mày tại chỗ đó Linh
Sangsamset
Em tán thành với chị Thảo ạ
Mymimieu
Nhưng sao nữa
Sao phải cứu mày?
Linhlaplanh
Không có gì
Giật tít vậy đó
Mới có người rep
Mymomong
🙂
Rồi
Nó phá cả bữa tối của tao
Chỉ để nghe nó xàm chó
Muoimocmac
Chị Linh ơi
Ý là em đang họp meet với nhóm đó
Cần thiết vậy không ạ?
Linhlaplanh
Tên bố mày là Lào Thị Linh
Được chưa?
Sangsamset
Nhưng mà
Chị Muội chơi với chị Linh lâu vậy
Có biết người yêu cũ chị Linh là ai không ạ?
Muoimocmac
Cùng xóm chứ đâu có phải núp lùm nhà bả
Nhưng có một người em biết đó bé yêu
Sangsamset
Ai ạ?
Mymimieu
=)))))
Mymomong
Rồi
Sangsamset
Kìa các chịiiiiiiii
Muoimocmac
@Thaothattha
Hiện lên và nói
Là mẹ nè con!
Linhlaplanh
🙂
Ôi quá khứ
Thật sự mất mặt vô cùng
Thaothattha
Mày liệu mồm
@Muoimocmac
Chị làm gì cưng chưa
Mà cưng này kia với chị
Em nó còn nhỏ
Mày cứ làm em nó shock
@Sangsamset không có gì đâu em yêu
Thử mấy bữa không hợp nên bỏ rồi
Mymimieu
@Sangsamset
=))))
Lúc chị biết cũng có phản ứng như em vậy
Mymomong
Chúng mày làm nó hốt
Nó cứng người luôn rồi
Không thoại nổi nữa đâu
Muoimocmac
Thôi nhé
Để em yên ổn họp đi
Mai gặp rồi nói sau
Mymomong
Chốt nhé
Chỗ cũ
Chị tới muộn chút
Mai có phiên điều trần lúc hai rưỡi
Mymimieu
Chốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top