6
Quay lại với hai con người mở mồm ra là ghét nhưng cứ đụng tí là muốn va mặt nhau (gặp mặt)
Lyhan cõng Yeolan từ dưới sân chạy lên, đến cửa phòng 702 tay của cô đã cảm thấy một chút tê rần rồi. Cũng may là trường có thang máy ở khu kí xá, không thì chắc cô phải chạy đông chạy tây đi kiếm cáng khuân bà chị ngáo ộp này tận 7 tầng mất.
Bây giờ cô cần mở cửa để đưa chị vào trong, mà hai tay bận cõng bà chị này thì lấy gì để mở.
"Chị đứng dựa tạm vào tường để tôi mở khoá phòng, sau tôi dìu chị vào trong"
Lyhan từ từ đỡ chị xuống, tự lấy người mình làm điểm tựa để chị đứng vững. Cô tra chìa vào ổ, qua vài tíc tắc là cửa phòng mở ra.
Công tắc đèn bật lên cũng là lúc đập vào mắt nàng một căn phòng tông màu trầm pha với trắng, gọn gàng mà đầy đủ tiện nghi. Phúc lợi này tốt hơn ở chỗ phòng của nàng nhiều luôn á.

"Linh ơi mày là họ hàng của hiệu trưởng à, phúc lợi phòng mày sao lạ thế?"
Nàng nghi hoặc nói ra thắc mắc của mình. Mà Lyhan cũng oan lắm cơ, cô nào biết ông hiệu trưởng đầu hói là ai đâu.
Phòng Lyhan được sửa lại theo tông màu tối yêu thích của cô, năm ngoái cũng tốn kha khá tiền riêng mới đút lót được vụ sửa phòng kí túc xá trường ấy chứ.
"Tiền riêng của tôi đấy, đừng có tị nạnh nữa bà cố. Nào ra đây tôi cõng vào"
Lần thứ 2 cõng mọi thứ bắt đầu mượt mà hơn, cô đặt nàng ngồi xuống giường của mình.
Làm xong Lyhan lại cẩn thận xem chân của nàng, may quá không thấy máu bầm, chỉ hơi sưng thôi.
Cô lấy đá trong tủ lạnh, bọc lại ở trong khăn tắm. Lyhan ngồi xuống bên cạnh Yeolan, nhẹ nhàng nhấc chân chị đặt lên đùi mình, tay cô dùng khăn bọc đá chườm vào chỗ bị sưng của nàng.
Mỗi một lần chạm vào chỗ bị sưng, Yeolan bị đau mặt nhăn nhó, lại lườm Lyhan đang giúp mình như kiểu nàng đang bị cô bắt nạt.
Giống hệt con mèo cam nhà cô nuôi, mỗi lần bị trêu là nhăn nhó y hệt bà chị này, còn cạp cạp tay cô nữa chứ. Cũng đáng yêu ha.
"Chị thấy đỡ hơn không? À mới chườm thì chỉ thấy buốt thôi, xíu mới đỡ đau"
Vào chính khoảnh khắc ấy, nhóc con hỗn hào lại thật dịu dàng, sự quan tâm qua từng lời nói của cô làm Yeolan thấy cũng ổn ổn với con người này.
"Biết rồi biết rồi. Nói nhiều quá mày, im lặng xíu coi"
Nghĩ thế thôi, ghét mà, coi như là không cần né tiếp xúc với nhóc hỗn này đi.
Lyhan cũng chẳng lạ thói ăn nói như đánh như đấm của Yeolan, cũng lại chẳng thèm đôi co, cô vẫn tiếp tục nói những gì mình muốn nói.
"Sau vận động mạnh cũng phải nhớ khởi động kĩ vào, dân chuyên múa mà mấy cái cơ bản này chị không để ý"
Nghe lời quan tâm Yeolan đang thấy êm êm tai, tự dưng lại nghe ra một cái chi tiết lạ lạ. Chuyện cô đi múa có rầm rộ trong trường đâu nhỉ, sao nó lại biết được.
"Ê sao biết, mày thích tao thật đấy à, sợ nha"
"Năm ngoái chị Mai rủ tôi đi xem chị diễn"
Mặt Yeolan đang hí hửng thì độp, một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt nàng. Quê thế nhể, tưởng trêu được nó mà bị nó hắt lại cho một vố.
Cơ mà đồng thời nàng cũng thắc mắc, không biết Lyhan đi xem nàng múa bài nào. Hi vọng hôm ấy biểu diễn tốt, nàng không muốn mất mặt với nó đâu.
Vì Yeolan không trả lời nên câu chuyện phiếm giữa 2 người kết thúc, chỉ có một người ngồi trên giường, một người chăm chú chườm đá lạnh cho người kia thôi.
15 phút sau, đá được bọc ở trong khăn tan gần như chẳng còn gì ngoài, nước chảy ra đã được Lyhan dùng một cái chậu hứng trọn. Chân Yeolan gần như đang mất cảm giác, nàng thấy chân mình rất lạnh, và cũng không cảm nhận được cơn đau nữa.
"Xong rồi đó"
Lyhan kết thúc công việc, bê chậu mang khăn cất vào nhà vệ sinh. Chân của Yeolan dần bớt lạnh hơn, đồng thời cảm giác đau nhức âm ỉ kia lại quay lại.
"Mai dành thời gian đi khám đi cho chắc, lỡ có vấn đề nghiêm trọng còn xử lý luôn"
"Cũng được. Tao cũng hơi lo, sợ ảnh hưởng đến nhảy múa"
"Vậy vấn đề đi lại của chị giao cho tôi nhé. Cả kèo bữa sáng nữa, tôi cũng nhận thua luôn"
Nghe kèo thơm Yeolan cũng muốn lấy ngay nhưng mà thấy mình cũng nên giữ sĩ diện, nàng ngậm ngùi cố gắng nói ra câu khách sáo.
"Thôi không phiền mày"
"Tại tôi rủ chị đi chạy mà"
Giờ không nhận là ngu, Yeolan chưa bao giờ là người ngu dốt cả. Nàng chớp thời cơ ngay.
"Đấy là tự mày nói nha, chị mày không có ăn vạ gì đâu nhá"
_____________________________________
Sau khi cõng Yeolan lên tận phòng, giúp chị sắp xếp đồ để dễ dàng với lấy khi cần thì cả hai ai về phòng người nấy.
Lyhan đang ngồi chơi điện thoại, không hiểu thuật toán facebook làm ăn kiểu gì mà đề xuất trang phòng khám của bạn bố cô, cách trường cũng chỉ mấy cây số.
Cô nghĩ đến bà chị mai phải đi khám, chân cẳng bất tiện, môn ngày mai học thì chán, thế là Lyhan quyết định nghỉ học để đưa ai đó đi khám.
Lyhan to Alpha F4
Alpha F4
__lyhan__
Ê mấy ku
Mai tao trốn học thì có sao không nhể?
mymyismeh
Mày trốn là lộ luôn ấy, giáo viên nào mà không biết mày nữa
Viết đơn đàng hoàng đi
__lyhan__
Lười quá, ai viết xong xin chữ kí quản sinh hộ tao, công 500k
juky.san
Đại ca cứ để em, bank liền luôn đê
__lyhan__
Check tài khoản đi
juky.san
Đã nhận ạ, yêu đại ca
__lyhan__
Mày kinh quá Juky
_muoiiiii
Nghỉ đi đâu ấy
Đi date à
mymyismeh
Chắc ốm chứ nó thì có mối nào đâu
_muoiiiii
Đấy là mày không biết thôi
Đút lót đi tao nhả tin cho
juky.san
Vừa bú được 5 lốp giờ lại bắt nhả
Ác lắm
mymyismeh
Mới bị khoá thẻ mà đm
Thả tin free đi
Nào bố tao nhả tao bao cả lũ đi ăn hadilao
__lyhan__
Tao là trò đùa của chúng mày à
Có thích mua bán không?
_muoiiiii
Ok chốt
Nay đi dạo gặp Lyhan đú đởn với gái
Còn là ai thì nào nôn xong kèo xong tao nhả tiếp
__lyhan__
Xạo ke, sự cố thôi mấy cốt ơi
Tin anh đừng tin lời kẻ gian ác
mymyismeh
Hai bay gian ác như nhau
Đứa thì date không kể anh em, còn giấu
Đứa thì mở mồm gợi chuyện xong không thèm kể
Giải tán hội nhóm đi tổn thương quá nhiều rồi
_muoiiiii
Căng thế, thôi mai tao chỉ trò hay cho
juky.san
Như này còn tạm chấp nhận
mymyismeh
Mai xem xét biểu hiện rồi kết án sau vậy
__lyhan__
Ơ thế còn bố mày thì sao
_muoiiiii
Nghỉ thì cút thôi
__lyhan__

_____________________________________
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top