SanLy| Khởi Động Lại (3)

Đội cái mũ bảo hiểm màu hồng với hai cái tai mèo trên đầu cho Juky San, Lyly nhăn mặt tỏ vẻ dè bỉu với cái sự sến súa của em. Vì nhận thấy để con báo này ở nhà một mình thật sự sẽ rất nguy hiểm cho căn hộ thân yêu của mình nên chị quyết định đèo nó đi làm cùng mình. Không phải khoe chứ nhà người yêu cũ chị đây là thuộc dạng nhà mặt phố bố làm to đẻ con ra là không lo chuyện thiếu ăn thiếu mặc, bởi thế nên phương tiện đi lại của em trước giờ đều là bốn bánh chứ chẳng phải dạng hai bánh mà lại còn trả góp như chị. Thế nên mới có vụ bà chị già dắt cô em nhỏ vừa tròn năm tuổi đi mua mũ bảo hiểm.

"Rồi mai kiếm đâu ra thêm bộ đồ màu hồng nữa mà mặc?" sở dĩ Juky San nằng nặc đòi Lyly mua cái màu hồng là vì hôm nay em được chị lựa cho bộ đồ thể thao màu hồng, bảo rằng tất cả đồ trên người mình phải cùng màu với nhau thì em mới chịu.

"Vậy mai mình đổi nón khác" Juky San có vẻ rất thích thú với lựa chọn của mình, đôi mắt to tròn, nụ cười thương hiệu cùng với làn da trắng trẻo khiến cho Juky San trông giống như một chú mèo anh lông ngắn đang làm nũng, đặc biệt là trong bộ quần áo này.

"Dư tiền quá ha" trừng mắt, quát lớn.

Là chìa khóa vạn năng để Juky San thôi vẽ vời mấy chuyện làm Lyly nhức đầu.

Lyly cảm thấy hối hận vô cùng với quyết định đưa Juky San tới công ty. Hết cô này ngó lại tới anh kia dòm, nhất là mấy cô làm cùng bộ phận với chị, cứ chóc lát là lại đến làm phiền, không nựng nịu thì cũng xoa đầu vuốt ve, bộ mấy bã tưởng nhỏ này năm tuổi thật hay gì, cứ tưởng thú thật với mấy mẻ thì họ sẽ thông cảm cho việc mình đem người nhà tới đây, ai ngờ.

Ngã lưng ra sau ghế, vươn vai một cái thật dài để xua đi mệt mỏi, đảo mắt xung quanh xíu thì nhận ra con mèo nhà mình đâu mất tiêu.

Mới nãy còn ở đây pha trà cho mình uống mà.

Nhón người lên nhìn quay phòng cũng chẳng thấy "cây hồng" đâu, Lyly bắt đầu nhíu mày lo lắng.

"Nhật, bà thấy nhỏ đồ hồng kia đâu hong?"

Ánh Nhật ngẩng đầu lên khi nghe câu hỏi, dừng lại một chút để suy nghĩ gì đó rồi liền đáp lời Lyly.

"Bị con mẹ Nhung dẫn đi rồi"

"Con mẹ Nhung" không đơn giản mà chị Nhật lại gọi bà ta như thế. Chị ta là trưởng phòng bộ phận của chị cũng là người khó ưa nhất cái công ty này, tưởng mình làm trưởng phòng là cao lắm hay gì mà suốt ngày cứ nạnh họe, hách dịch với hết người này đến người khác. Và Lyly cũng là một trong những người xui xẻo trong đó, mụ ta ghét chị với lý do đơn giản là vì chị đẹp hơn mụ ta.

Nghe là biết tại sao làm ở công ty mười năm mà mới lết được lên chức trưởng phòng rồi đó.

Tìm khắp nơi trong công ty cũng chẳng thấy mụ ta và con mèo ngốc kia đâu, lại vô tình nghe được cuộc hội thoại.

"Ê má, mẹ Nhung trưởng phòng maketing kiếm đâu được em gái trẻ khỏe mà xinh nữa mày"

"Gì?"

"Thiệt! nãy tao mới thấy nó bóp vai, rót trà, đút bánh cho con mẻ trong phòng nghĩ trưa á"

"Giờ bã đổi từ nam qua nữ luôn rồi hả?"

"Ai biết đâu, đời mà, ai biết trước được điều gì"

"Mà công nhận con bé đó xinh thiệt mày ạ, tao nhìn mà tao còn muốn yêu liền luôn á"

"Thôi đi má"

Tiếng giày cao gót va chạm với sàn gạch lộp cộp vang lên như một hồi chuông cảnh báo tai họa sắp ập đến. Lyly thẳng tiến đến phòng nghĩ trưa của công ty, nơi mà hai cô gái nhắc đến. Khuôn mặt như mang một luồn sát khí, bước chân thì cứ như đang dẫm lên xác người mà đi, bộ dạng này của Lyly làm cho các đồng nghiệp không dám đến gần, mọi người đều không hẹn mà tránh đường cho chị đi.

Cửa phòng không đóng, nên có thể dễ dàng nhìn thấy sự việc ở bên trong. Juky San sắn tay áo, mồ hôi tươm trên gương mặt xinh đẹp đang ngoan ngoãn ngồi bóp vai cho mụ ta, còn bã thì vui vẻ nhắm mắt tận hưởng sự sảng khoái mà Juky San mang lại.

"Ê, con mụ già kia"

Lyly vung chân đạp thật mạnh vào cánh cửa đang hé mở làm nó va mạnh vào tường tạo ra âm thanh lớn, khiến cho cả hai người trong phòng đều giật mình.

Juky San thấy chị tới định vui vẻ chạy ra đón nhưng chợt khựng lại khi phát hiện có vẻ như chị đang "rất không vui" nên không dám làm liều, chỉ dám ngồi im để chị ra lệnh.

Trong khi mụ ta còn đang hoàn hồn thì chị đã nhanh chóng kéo con mèo kia về phía mình. Ở đâu ra mà ngồi bóp vai, rót trà cho mụ ta như con ở vậy, trong khi ở nhà chị cưng như trứng, đốt nhà chị cũng chả dám mắng câu nào.

"Bà xin phép tôi chưa mà dám dẫn nó đi vậy? Còn ngang nhiên kêu nó hầu hạ bà như con ôsin, bộ bình thường bà hành tôi chưa đủ hả?"

"Cái con này! Nay mày dám hỗn láo với tao hả? Bộ mày là mẹ nó ha gì mà cấm tao" mụ ta cũng chẳng dừa, cho dù có hơi bất ngờ khi chị thường ngày cũng được gọi là biết điều, không dám đôi co với mụ ta, nhưng hôm nay lại dám bật lại.

"Nó là... Hiện giờ tôi đang là người dám hộ cho nó thì bà nghĩ tôi có quyền hay không?" 

Bà ta cũng biết đại khái tình trạng của em, nên mới dám sai bảo em đủ chuyện.

"Thì sao? Rồi mày định làm gì tao? Đánh tao à? Nè đánh đi, chỗ này nhiều máu này" hết lí lẽ thì mình cãi cùn, mụ ta hất mặt thách thức Lyly, cúi đầu xuống thấp chỉ chỉ vào đầu mình khiêu khích.

Gì chứ bà dám thách thì tôi dám làm. Bao nhiêu kí ức trước giờ mụ ta bắt nạt chị hay những gì chị vừa nhìn thấy cộng lại càng làm Lyly điên máu hơn. Đưa tay nắm lấy cái đầu mụ ta vẫn đang chỉa ra trước mặt mình mà nhổ.

"Già rồi nên tóc không còn nhiều, nên để chị đây nhổ nốt phần còn lại cho nó thoáng nhé"

Bị nắm đầu bất ngờ nên mụ ta mất đà hoảng loạn, cố bấu víu vào người Lyly để tách chị ra khỏi người mình. Tách không được thì mụ chuyển sang tấn công lại, cố vơ quào cào cấu mặt và tay chị.

Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ trước mắt, Juky San không khỏi rối loạn, cả hai cứ oằn nhau rồi vơ quào loạn xạ làm em không biết đường nào mà gỡ họ ra, bọn họ cứ như hai con sư tử cái đang tranh nhau miếng mồi ngon mà lâu nay mình chưa được thử. Thấy Lyly bị mụ ta cấu vào tay một đường hằn lên bầm tím thì đau lòng, liền nhanh chóng đưa tay cố hết sức gỡ hai cánh tay của mụ ta ra khỏi người chị. Khiến mụ ta như con gà bị trối chân bẻ cánh, chỉ biết giẫy giụa khi bị người ta cắt cổ.

Hết cách mụ ta liền nhắm ngay chân Lyly mà đạp một cái thật mạnh, cảm nhận được đau đớn truyền đến, Lyly giật phăng cái núm tóc bị mình giật nãy giờ ra, lại không may vô tình trúng cùi trỏ của mình vào người phía sau lưng. Ăn một trỏ đau điếng của chị, Juky San ngã bật người ra phía sau, đầu đập mạnh vào cánh cửa bất tỉnh tại chỗ.

Ai đời lại đánh luôn cả đồng đội mình vậy trời.

_______________

Các con vợ chuẩn bị coi chị San chỉ múa nè

Cỡ nào t cũng phải đem cái look này zô fic t mới chịu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top