SanLy| Khởi Động Lại
"Alo"
"Xin hỏi cô có phải là người nhà của cô Trần Thị Dung không ạ?"
"..."
"Alo, cô còn ở đó không ạ?"
"Àa ừ, có việc gì không ạ?"
"Chúng tôi gọi đến từ bệnh viện trung ương thành phố, hiện tại chủ nhân của số máy này vừa gặp tai nạn giao thông khá nghiêm trọng và phải cần đến sự đồng ý của người nhà để tiến hành phẫu thuật nên chúng tôi mới liên lạc với cô"
Bàn tay cầm điện thoại bất giác run rẩy.
"Nhưng...sao các anh lại gọi cho tôi, tôi xin lỗi tôi không phải người nhà của cô ấy"
"Vậy sao? Vì tôi tìm được số của cô trong danh bạ khẩn cấp của cô ấy. Nếu vậy cô có thể liên lạc với người nhà cô ấy giúp chúng tôi được chứ, hiện tại tình trạng cô ấy rất nguy kịch"
Chiếc điện trong tay dường như không thể giữ lâu được nữa.
"Ba mẹ nó ở nước ngoài hết rồi,....nhưng người yêu cũ thì có thể miễn cưỡng được có đúng không, miễn là đồng ý cho các anh tiến hành chữa trị là được mà đúng không" âm thanh đầu giây bên kia truyền đến vô cùng gấp gáp và rối loạn làm anh nhân viên y tế có chút hoang mang với những gì mình vừa tiếp thu, nhưng với sự chuyên nghiệp của mình anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà đáp lời.
"À được, vậy nhờ cô mau chóng đến bệnh viện ngay lập tức"
Chẳng màn cho bên ngoài trời có lạnh hay không, Lyly tức tốc bắt taxi lao đến bệnh viện với chiếc áo ngắn tay mỏng tanh mình vừa thay để đi ngủ.
Juky San là cái tên quá đổi quen thuộc với chị, cũng có thể nó là một phần cuộc sống của Lyly, cả hai quen nhau vào một chiều thu ấm áp rồi lại chia tay vào một ngày đông giá rét. Có lẽ vì yêu nhau quá lâu nên cả hai cảm thấy nhàm chán, những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên khiến tình cảm của họ dần nhạt phai. Và cuối cùng người đề nghị chia tay là chị.
Cả hai đều biết đối phương vẫn còn tình cảm với nhau, và hơn hết là họ không thể sống thiếu nhau được nhưng vì cái tôi quá lớn mà không một ai chịu nhúng nhường, để rồi mất nhau.
Tính đến nay cũng đã được nửa năm.
Có vẻ như ông trời muốn trêu đùa Lyly hay sao mà khi chị đã cố gắng bắt đầu một cuộc sống mới không có em, thì em lại xuất hiện trước mặt chị, thêm lần nữa, bằng cách không ai ngờ tới.
Lyly thẫn thờ đứng đờ người ở cửa chính căn hộ, nó cũng là căn hộ mà trước kia họ ở chung với nhau, sau khi chia tay Juky San là người dọn đi, em nói muốn dành sự tử tế cuối cùng cho chị, nhưng mà chị thấy em tử tế hơi quá rồi đó San ơi.
"Chị ơi, em có thể ăn được chưa? Bụng em nó kêu từ nãy đến giờ" Juky San khép nép ngồi ngoan ngoãn ở trên ghế sofa, len lén đưa mắt nhìn tới con người đang đực người ra kia. Từ khi vào nhà đến giờ chị Lyly cứ im lặng như thế làm em có chút sợ hãi, bởi vì mặt của chị khi không biểu lộ cảm xúc gì thì nhìn rất nghiêm khắc.
"Mở tủ, muốn ăn gì thì tự lấy ăn" Lyly vẫn giữ mãi tư thế ấy chỉ lười biếng nâng cánh tay mình lên chỉ về phía chiếc tủ lạnh trước mặt em.
Thấy chị vẫn như thế thì em càng sợ hãi hơn, sợ rằng mình làm gì sai khiến chị giận nên liền rón rén lại gần, đưa tay nhẹ lấy cái vali từ trong tay chị ra, so về chiều cao hay tạng người thì em cũng đều hơn chị, nên mèo con phải cúi thấp đầu xuống để ngang với tầm mắt người kia.
"Em có làm gì sai không ạ? Sao chị lại giận em thế?" cái ánh mắt long lanh, cái mỏ chu chu, cái khuôn mặt búng ra sữa kia làm Lyly không nở lòng nào mà trút giận lên.
Chị nhẹ nở một nụ cười gượng.
"Em không sai, chúng ta sai"
"Dạ?"
"Không! Là chị sai, là chị sai, chị saiiiii. Trời ơi sao mà tui khổ quá vậy nè"
Lyly rên rỉ đi từng bước nặng nề hướng tới sofa rồi nhón chân thả người mình ngã tự do xuống, chị nằm đó vùng vẫy tứ chi để xả ra nỗi uất hận của mình, trong khi vẫn còn có con mèo con đang không hiểu chuyện gì.
"Với tình trạng này của bệnh nhân tôi e là cô ấy sẽ tạm thời không còn nhớ những gì mình đã trải qua, có thể nói hiện tại bây giờ cô ấy chỉ còn là một đứa trẻ năm tuổi"
"Vậy sao hôm đó bác sĩ không mổ nốt cái đầu nó luôn đi?"
"Đây chỉ là di chứng tạm thời của vết thương để lại thôi, nó sẽ không gây nguy hiểm tính mạng của cô ấy"
"Vậy khi nào nó mới nhớ lại?"
"Còn tùy thuộc vào môi trường tiếp xúc hằng ngày nữa, "nhìn vật nhớ người" nó sẽ giúp cô ấy mau hồi phục"
" À nghe nói cô là người yêu cũ của cô ấy đúng không?"
"Không..."
"Hãy đưa cô ấy tới những chỗ hai người thường hẹn hò hoặc chỉ đơn giản là sinh hoạt hằng ngày"
"Giỡn hoài, bác sĩ đã biết người yêu cũ rồi mà còn bắt tôi dắt nó đi hẹn hò rồi sống chung nữa khác nào kêu tôi yêu lại từ đầu với nó"
"Bây giờ cô ấy chỉ mới năm tuổi thì làm gì biết yêu đương hẹn hò là gì, cái đó là cô tự suy diễn chứ đã ai bảo đâu"
"..."
"Vậy cô nghĩ xem nếu cô bỏ một đứa trẻ năm tuổi chẳng có người thân nào ở đây thì nó sẽ ra sao, huống hồ chi còn là người yêu cũ của mình"
"Bác sĩ ngoại khoa mà tôi tưởng nhà tư vấn tâm lý học không đó, nói nhiều gớm"
"Thì cũng đều được gọi là bác sĩ thôi" vị bác sĩ nữ đi đến vỗ vai Lyly rồi lại nhìn đến người đang ôm con gấu bông trong lòng vẫn đang say giấc kia.
"Sống thì phải có tình người một chút"
Quay trở về hiện thực tàn khóc, Lyly vẫn còn chưa vượt qua được cú sốc ấy, chị ngồi trên sofa thẩn thờ nhìn con mèo ngốc mà cốt con khủng long 1m65 vẫn đang hí hứng vừa ăn hamburger vừa xem Doraemon trên màn hình tivi.
"Ăn xong rồi thì đi tắm để lên giường ngủ nghe chưa"
Thấy Lyly đứng dậy định bỏ đi, Juky San ngơ ngác hỏi một câu làm Lyly ngớ người.
"Chị không tắm cho em ạ?"
"Cái gì?"
"Bác sĩ bảo là em con nít nên không được tắm một mình mà phải nhờ chị tắm giúp"
Kẻ thì ngây thơ, kẻ thì bóc hỏa.
"Con mẹ đó bên nhiều chuyện học mua bằng qua làm bác sĩ chắc luôn"
To be con tơ niu
_________________
T ghiền cái sound "bạn trai cũ nửa năm của tôi gặp tai nạn mất trí nhớ..." quá nên t quyết định đẻ ra cái chap này:))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top